End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mark—ah!"

"shit em chặt quá."

"chỗ đó..hmm.."

"có đau không?"

"không.. nhanh hơn nữa.."

"ha.. hm.."

"em ra..hng..."

"thả lỏng nào bé cưng."

"ah!"

tiếng van nài xinh đẹp của donghyuck cùng tiếng rên trầm của mark vang khắp phòng, vang ra cả bên ngoài. chắc chắn bọn nhóc ngồi bên ngoài phòng khách kia cũng nghe. họ không muốn hạ giọng, chỉ có càng ngày càng to.

sự thật là, hai người chả làm gì cả. chỉ ngồi xuống chiếc giường êm ái, mặt đối mặt và cố nhịn cười. tiếng van nài rên rỉ là cố tình nhưng bằng cách nào đó nghe như thật. tiếng da thịt, vỗ tay. tiếng giường rung, mark thả một chân xuống đất và rung giường. thậm chí còn có mấy tạp âm ầm ĩ khác từ donghyuck, em nhấc tủ đầu giường lên và thả xuống, làm cho bọn kia nghĩ rằng họ đang bận rộn tận hưởng chuyện ấy đến nỗi lăn cả xuống giường.

"thật tuyệt! hm.." donghyuck gần như hét lên, tiếng rên lại phát ra và sau đó chỉ còn tiếng thở mạnh.



"thích không, tình yêu?" mark nhíu mày, nhịn cười.

"thích—ah hm...nữa!"

mark ngả ra sau trên chiếc giường và nhìn vào chiếc đồng hồ. "qua năm phút rồi."

"tuyệt! hai phút nữa." donghyuck reo lên đầy hứng khởi, rồi em thở dài. "em mệt quá, và mình còn chả làm thật."

người lớn hơn xoay người đối mặt với cậu bé và nhìn em đầy hiếu kì, nhướng nhướng trán. "em muốn?"

donghyuck biết là người kia đang trêu em. tuy cả hai người đều muốn làm nhưng không chỉ vì em và mark còn nhỏ, mà đây còn là lời thách. ai lại muốn lần đầu của mình là một lời thách cơ chứ. em muốn nó phải lãng mạn, em muốn làm nó sau khi hai người cưới nhau cơ.

nhưng để giết thời gian, em sẽ trêu mark. "rất muốn."

"oh, vậy anh sẽ làm em. làm đến mức em không đi lại nổi trong—"

"okay!" donghyuck cù anh người yêu và rồi ôm anh thật chặt. "đủ rồi, nếu ta tiếp tục chắc em sẽ không kìm nổi mất."

mark nhếch mép, lật người lại và đè bên trên donghyuck. "em biết là anh có thể làm em ngay tại đây mà."

em cười khúc khích. nếu em bị thách làm cái này với người khác thì chắc em sẽ sợ ngất mất, nhưng đây là mark lee của em. "nah, em tin anh."

chàng canada cúi người. ánh mắt tối đi vài phần, liếm môi, trông như thể sắp tấn công con mồi của mình.

donghyuck khẽ run. mark không kìm được? "anh ơi?"

kể cả bằng đôi mắt ấy, mark vẫn không ngừng cúi thấp người xuống với vẻ mặt đầy tà mị, bàn tay mò vào trong áo donghyuck, cảm nhận làn da mịn màng của em.

nói donghyuck không sợ là nói dối. well, em quá tin tưởng vào mark rồi. donghyuck đặt cả hai tay mình lên ngực mark, đẩy anh ra, nhưng cảm nhận bàn tay anh ấy ở trong lớp áo em đang mặc làm em trở nên yếu ớt.

mark chưa chạm vào điểm nhạy cảm đã khiến em vặn vẹo khó chịu. "mark!"

ngước nhìn anh người yêu chỉ nhếch miệng cười. donghyuck nhắm mắt, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. nhưng không. mark nhướng người hôn nhẹ lên trán em.

em bé mở hé một bên mắt và nhìn thấy mark đang bĩu môi. "thế mà em bảo em tin anh." anh nói, đỡ em ngồi dậy.

"anh trông như kiểu sắp làm thế thật í! anh muốn em làm gì, nằm yên đợi bị ăn sạch hả?"

mark đứng dậy, cười nhẹ trong khi tay cởi ba cúc áo đầu của chiếc áo polo anh đang mặc. "em làm như kiểu anh ăn em đến nơi ấy."

"t..từ từ..." donghyuck thấy đôi chân mình run rẩy khi thấy mark bắt đầu cởi cúc áo. "anh đang làm gì thế?"

"có thể chúng ta không làm thật," mark lại trèo lên giường, tóc anh rối bời cùng xương quai xanh lộ ra. "nhưng chúng ta cần phải trông như thể vừa mới làm xong chứ."

"o-oh." donghyuck mím chặt môi, nhìn xuống mark đang vò tóc ảnh.

mark nâng cằm em lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ. "đừng lo, lúc nào đến thì nó sẽ đến."

gật đầu, donghyuck cố để trông lộn xộn hơn bao giờ hết. em kéo áo qua một bên, làm xương quai xanh lộ ra và khiến mark nghĩ đến một thứ.

"em muốn anh đánh dấu vào đó hay muốn anh nhéo vào thôi?" mark hy vọng câu trả lời sẽ là một cái hickey trên cổ nhưng nếu em ấy chưa sẵn sàng thì cũng không sao. anh sẽ đợi đến khi em ấy sẵn sàng.

nuốt nước bọt, donghyuck không thể tưởng tượng nổi một ngày em sẽ nói ra câu này, nhưng em nói ra rồi. "em có thể có một cái hickey không?"

họ đã yêu nhau gần một năm nay những mới chỉ tiến tới những nụ hôn nóng bỏng. mark chỉ đặt lên cổ em những nụ hôn nhẹ, và kể cả em có muốn bí mật đánh dấu anh, thì em cũng chả biết làm như thế nào.

mỉm cười, mark nhẹ đẩy donghyuck xuống giường và bắt đầu hôn xương quai xanh, yết hầu, rồi quay lại chiếc cổ mịn màng liếm nhẹ rồi nhẹ nhàng mút mát.

donghyuck thở mạnh, tay em vòng ra sau đầu mark, em không biết cảm giác này lại tuyệt đến vậy. "anh yêu.."

tách ra, mark nhìn lại kiệt tác mình vừa làm. "xong."

"anh thì sao?" donghyuck vẫn nặng nhọc hít thở, hơi ấm từ đầu lưỡi anh vẫn còn vương trên chỗ ấy.

"anh sẽ tự—"

"em làm được không?" donghyuck cắn môi dưới, "em muốn hickey."

mark không chắc donghyuck có biết làm thế nào hay không. họ trông như thể một cặp đôi làm những chuyện này như cơm bữa nhưng sự thật là, hai người chỉ hôn nhau theo kiểu trong sáng thôi. kể cả về vụ hôn hít, mark cảm tưởng như em ấy vẫn đang học cách hôn vậy.

nhưng dù mark có chắc hay không, anh vẫn gật đầu và nhìn donghyuck đang bò về phía mình. fuck, anh không thể ngừng chửi thề. donghyuck thật nóng bỏng, thật xinh xắn, thật đẹp đẽ.

mark bắt đầu căng thẳng khi anh thấy donghyuck ngồi lên chân mình. mark nhìn em với nụ cười đầy cưng chiều. donghyuck cúi người xuống và hôn cổ mark. em thực lòng không biết mình đang làm gì.

thật sự luôn đấy, anh ấy hickey vào đâu nhỉ? ở đâu cũng được hay phải là một chỗ nào đấy? có phải là chỉ cần liếm thôi xong sau đó một vết đỏ sẽ tự nhiên hiện ra một cách kì diệu không?

"ah!" mark cắn môi, "hyuck?" em nhỏ tách ra với chiếc má đỏ bừng khi thấy mark xoa xương quai xanh của mình. "sao em cắn anh?"

"em không biết hickey ở đâu! và em cũng không biết làm thế nào."

thở dài, mark vuốt ve em người yêu đang xù lông. "đi nào, hết bảy phút rồi."

"bế em."

mark cười khúc khích, "đúng là em bé."

dụi đầu vào cổ mark với đôi chân vòng qua eo anh, em lẩm bẩm, "em bé của anh."

đúng thế, donghyuck là em bé của mark.

bế donghyuck, mark phải mò mẫm tay nắm cửa trong khi donghyuck ôm anh ngày càng chặt, khiến mark lo lắng. "sao vậy?"

"đừng chọn thách nữa." donghyuck thở dài. "em sợ chơi thật hay thách với bọn này rồi."



đồng ý với em người yêu, hai người ra khỏi phòng và tới phòng khách, nhìn thấy bọn bạn đang ngồi thành vòng tròn. nụ cười của họ tắt ngấm và những tiếng cười biến mất khi thấy mark đang bế donghyuck.

mark sung sức vậy luôn hả?

"không, anh không, đừng nghĩ đến nó chenle." mark lườm cậu em người trung trong lúc cẩn thận ngồi xuống với donghyuck vẫn đang bám anh như một em bé.

chenle mở to miệng. "em vừa nói ra tiếng luôn hả?"

"ừa."

"vậy hyuck, cảm giác sao?" jeno nghiêng người về phía cậu bé buồn ngủ, nhướng đôi chân mày.

"im đi, tao đang mệt."

"mark chắc phải khỏe lắm mới làm mày mệt đến thế." jaemin tủm tỉm rồi lại đặt chiếc chai vào giữa vòng tròn, "tiếp tục thôi."

"tao không chơi nữa đâu." donghyuck ngáp. "tao ngủ đây."

"được thôi." jaemin không để ý mấy, cậu xoay chiếc chai và hy vọng nó sẽ chĩa vào ai đó vui vui để trêu chọc, jisung chẳng hạn.

nhưng chiếc chai phản bội cậu và chĩa vào người khác. người mà, lại một lần nữa, jaemin không phiền vì chọc người này cũng vui lắm, quay sang người đó với cái nhếch mép đều giả, cậu cầm chiếc chai và đặt nó xuống trước mặt người ấy.

cảm thấy mark cứng người, donghyuck đoán được chuyện gì xảy ra. "lại là anh, phải không?"

"chắc là cuộc đời ghét anh lắm." mark cười thầm.

"gì cùng được, nhưng đừng chọn thách." donghyuck ôm anh chặt hơn. "em muốn bọn mình tránh xa cái đám lời thách ấy ra."

"vậy mark."

"thách."

"hả?"

cả đám cũng phản ứng tương tự, donghyuck tỉnh cả ngủ và lườm anh người yêu. "anh điên rồi hả?"

"đâu phải lời thách nào cũng xấu." mark nói, nhìn jaemin. anh đã nói jaemin tha cho anh tối nay rồi.

"em thách anh..."

bé da ngăm thở ra một tiếng. "nhìn nó cho anh một lời thách vừa khó vừa ngu ngốc này."

"em thách anh yêu donghyuck đến cuối cuộc đời."

và đó là lời thách đẹp đẽ nhất mà mark từng được cho bởi jaemin.

"well, lời thách là lời thách."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip