Stand By Me Jensoo Lichaeng Longfic Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Kim Gia —

- "Jisoo gần đây thế nào?" - Bà Kim ngồi bắt chép chân giữa phòng khách tay cầm tách trà hỏi quản gia Han.

- "Tiểu thư dạo gần đây vẫn thường ra ngoài mua sắm và tập thể thao thôi."

- "Tôi không tin là nó quay trở lại chỉ để ăn chơi hưởng thụ như vậy. Con nhỏ đó không vừa đâu."

- "Tôi sẽ để mắt tới tiểu thư, sẽ cho người theo sau cô ấy."

- "Hai ngày nữa là đám giỗ của mẹ chồng tôi, hãy mời tất cả cổ đông lớn đến. Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả bọn họ sẽ ủng hộ Heemin ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc trong cuộc họp cổ đông sắp tới."

- "Tôi biết rồi."

———————————————

Jennie sau khi xong bữa tối liền tìm đến phòng làm việc của appa Kim. Cô muốn biết thêm về Jisoo và có lẽ appa là người biết rõ nhất.

- "Appa con vào được không?"

- "Có chuyện gì thế công chúa của appa? Chẳng phải con có hẹn với Rose sao?" - Ông Kim vừa xem hồ sơ vừa nói.

- "Còn khoảng một tiếng nữa Rose mới đến đón con. Appa con hỏi người một chút chuyện được không?"

Ông Kim ngước lên nhìn Jennie rồi gấp hồ sơ lại đến sofa ngồi.

- "Sao có chuyện gì?"

- "Chuyện của Jisoo, con muốn biết về hoàn cảnh của cậu ấy."

- "Con thích Jisoo sao?"

- "Appa!!! Không có.... chỉ là con muốn hiểu thêm về Jisoo." - Jennie ngại ngùng.

Ông Kim nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười.

- "Ta theo ông nội Jisoo đến nay cũng gần 20 năm. Lúc đó Jisoo cũng vừa mới chào đời có điều là appa của Jisoo lúc đó vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ nên không thích Jisoo. Rồi đến khi Jisoo lên 5 thì tình nhân của ông Kim dắt theo hai đứa trẻ nói là con của ông ấy và muốn chuyển đến nhà chính. Kim phu nhân lúc ấy chịu không được nên cùng Jisoo chuyển ra ngoài.

— Flashback —

Gia đình Kim gia đang dùng bữa tối, Jisoo bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình. Chủ tịch Kim thì nhìn Jisoo thích thú. Ông rất thích đứa cháu này, chỉ mới 5 tuổi mà đã rất thông minh lanh lợi, rất xứng đáng trở thành người thừa kế Kim gia sau này.

- "Umma, Chichoo thích ăn thịt bò, lấy thêm cho Chichoo."

- "Được rồi, chị Lee mang thêm thịt lên cho tôi." - Mẹ Jisoo nói với người làm.

- "Hừm... ăn uống mà ồn ào thế." - Ông Kim chán ghét nhìn Jisoo khiến cậu mím môi cúi mặt.

- "Đứa nhỏ nó ăn khoẻ ăn tốt thế thì anh ý kiến cái gì." - Chủ tịch Kim không hài lòng gằn giọng, rồi quay qua Jisoo mỉm cười. - "Chichoo ăn giỏi, ăn xong ông dắt Chichoo đi xem cá nhá."

- "Vâng."

Từ bên ngoài, người làm chạy vào thì thầm vào tai ông Kim khiến mặt ông biến sắc.

- "Bên ngoài có người phụ nữ dắt theo hai đứa nhỏ nói muốn gặp ngài."

Ông Kim chưa kịp lên tiếng thì từ bên ngoài một người phụ nữ dắt tay theo hai đứa bé trai bước vào phòng ăn nhìn mẹ Jisoo rồi qua chủ tịch Kim.

- "Y tá Ha đến đây có việc gì?" - Chủ tịch Kim hỏi.

- "Thưa chủ tịch, đây là hai đứa con của anh Kim, chúng nói muốn gặp appa." - Người phụ nữ nói xong quay qua hai đứa nhỏ. - "Đây là nhà của appa đấy."

- "Woa~~ nhà appa to thật, chúng ta sẽ ở đây sao umma?" - Hai đưa nhỉ reo lên vui mừng chạy khắp nơi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, người sốc nhất chính là mẹ của Jisoo. Chủ tịch Kim thì giận tím mặt, không ngờ người con trai của ông lại giấu cả nhà bên ngoài có hai đứa con lớn từng ấy.

- "Y tá Ha, cô đang nói gì vậy? Đây không phải nơi để đùa giỡn. Nếu cô khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Đừng làm những chuyện như vậy." - Mẹ Jisoo không nén được tức giận.

- "Kim Ji Suk, tại sao anh không nói gì vậy?" - Bà Ha nhìn ông Kim.

- "Đây là sự thật." - Ông Kim thở dài.

- "Các người vào phòng gặp tôi ngay!" - Chủ tịch Kim tức giận.

     Bây giờ tất cả mọi người đều có mặt trong phòng làm việc của chủ tịch Kim ngoại trừ những đứa trẻ. Bà Ha vẫn giữ một khuôn mặt ngạo nghễ khiến bà Kim và chủ tịch không hài lòng.

- "Cô muốn gì?" - Chủ tịch Kim nhẹ giọng.

- "Tôi muốn con tôi được công nhận là người của Kim gia, Heemin và Heechul cần phải đi học mẫu giáo. Tôi muốn được chuyển đến nhà chính."

- "Tôi không đồng ý." - Bà Kim lên tiếng.

- "Tôi là người sinh ra người nối dõi cho Kim gia."

- "Thật là mất mặt, anh xem anh đã bôi đen dạnh dự của Kim gia như thế nào." - Chủ tịch Kim tức giận.

- "Dù gì thì đó cũng là con của con, là cháu của appa. Hi vọng appa đồng ý." - Ông Kim im lặng một hồi cũng lên tiếng. 

     Bà Kim vừa nghe xong liền tức giận bỏ đi, khiến bà Ha được một trận hả hê. Chủ tịch Kim không đồng tình cũng không phản đối, dù gì thì đó cũng là con cháu Kim gia. Ông có thể chấp nhận hai đứa nhỏ còn người phụ nữ kia thì không.

- "Tôi chỉ nói cho anh nghe một câu. Tôi chỉ có duy nhất mẹ Jisoo là con dâu. Cút hết ra ngoài."

— End flashback —

- "Bà Ha sau khi đến Kim gia thì liên tục kiếm chuyện để chèn ép mẹ con Jisoo lúc chủ tịch không có ở nhà, có lần bà ta khiến Jisoo té xuống hồ nên mẹ Jisoo quyết định đưa Jisoo ra ngoài ở riêng."

- "Tại sao bà ta có thể làm được điều độc ác như vậy với một đứa bé chứ." - Jennie bức xúc.

- "Đó chính là lòng tham của bà ta, bà ta muốn trở thành bà chủ của JJ. Chủ tịch Kim luôn muốn hai người quay về Kim gia nhưng vì không muốn Jisoo bị tổn thương nên bà kiên quyết không quay trở về. Đến năm Jisoo mười tuổi, bi kịch bắt đầu ập tới. Mẹ Jisoo bị sát hại không rõ nguyên nhân, thật đau lòng là Jisoo phải chứng kiến cảnh tượng mẹ mình nằm bên vũng máu."

- "Bị sát hại không rõ nguyên nhân?" - Jennie nhíu mày.

- "Đúng vậy, phía khám nghiệm tử thi nói bà ấy tự sát. Nhưng theo lời Jisoo kể lại, con bé nói mẹ mình bị dao đâm ngay bụng, máu chảy rất nhiều. Tang lễ cũng được tiến hành và chôn cất ngay trong ngày hôm đó. Jisoo cũng được đưa sang NZ ngay sau khi phát hiện mẹ mình mất. Điều đó thực sự quá sức chịu đựng của một đứa bé 10 tuổi." - Ông Kim thở dài.

     Jennie ngồi ngẫm nghĩ một hồi, thấy trong câu chuyện này có rất nhiều khúc mắc. Liền hỏi lại bố mình.

- "Appa có thấy cái chết của mẹ Jisoo có nhiều khúc mắc không?"

- "Có chứ, nhưng tất cả những tài liệu về vụ án đều không được tìm thấy. Nó như chưa hề xảy ra."

- "Jisoo thật đáng thương."

- "Jisoo là một đứa trẻ thông minh, rất có tố chất. Có điều bị tổn thương tâm lý rất nhiều và thiếu thốn tình cảm gia đình." - Ông Kim nhìn Jennie rồi cười. - "Nếu được thì con làm bạn với Jisoo, giúp đỡ con bé."

- "Gì chứ..... cậu ta đáng ghét chết được. Cảm ơn appa đến giờ con hẹn với Rose rồi." - Jennie đứng lên chào appa mình.

- "Được rồi, đi chơi về sớm. Đừng để mẹ con lo."

- "Vâng."

——————————————

     Jennie và Rose là bạn thân từ thời học trung học, Rose là một nhà báo có tiếng của tờ Dispatch. Sau khi biết Jennie về nước liền hẹn cô nàng đi tâm sự. Cả hai gia đình cũng là bạn bè thân thiết từ lâu, mẹ Jennie rất quý Rose và xem cô như con ruột.

- "Dạo này tớ thấy tên cậu trên báo suốt, chắc sắp thành tổng biên tập nhỉ. Làm việc chăm chỉ thế cơ mà."

- "Tổng biên tập thì con lâu, dạo này tớ đang theo một vụ hối lộ lớn của tập đoàn JJ."

     Vừa nghe nhắc đến JJ Jennie liền nghĩ ngay đến Jisoo. Cô nàng quay qua hỏi Rose.

- "Rose này, nếu một người bị tổn thương tinh thần và thiếu thốn tình cảm gia đình, thì phải làm gì để giúp họ đây?"

- "Sao lại hỏi chuyện này, cậu thích ai sao?" - Rose tò mò.

- "Không! Cậu cứ nghĩ linh tinh thế? Chỉ là một người bạn mới quen thôi."

- "Ai mà lọt vào mắt xanh của người đẹp khối người theo vậy?" - Rose lại tiếp tục trêu chọc Jennie.

- "Tớ nghiêm túc đó." - Jennie nghiêm mặt.

- "Được rồi tớ nghiêm túc đây. Nếu thiếu thốn tình cảm gia đình thì bù đắp thôi. Tạo cho họ cảm giác gần gũi như gia đình. Những bữa cơm, những buổi dã ngoại chẳng hạn." - Rose phân tích. - "Mà này, người đó ở Hàn hay NZ vậy?"

- "Tớ quen khi đi cùng chuyến bay thôi là người Hàn, appa tớ cũng biết cậu ấy. Mà cậu với cô cảnh sát kia sao rồi?" - Jennie lãng qua chuyện khác.

- "Tớ và Lisa đang hẹn hò, mà dạo này cậu ấy bận khá nhiều việc vì chuyển công tác tới Gangnam. Có dịp tớ sẽ cho cậu gặp mặt, khá là ngầu đó."  - Rose tự hào khi kể về người yêu của mình.

    Rose là một cô gái tài giỏi có phần mỏng manh y như vẻ ngoài ngọt ngào của cô ấy vậy. Rose có thể gặp được một người tốt mà bảo vệ yêu thương cậu ấy thì Jennie thực sự yên lòng và ủng hộ hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip