Chương 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Yorn, đợi đến khi nào em lớn, anh sẽ lấy em làm vợ anh.

Bóng nguời con trai tóc màu gỗ quỳ xuống trước mặt cậu

-Nhưng anh... là ai?

Bất chợt mọi thứ nhoè đi. Hình bóng người con trai đó chợt nhoè đi, chỉ còn màu gỗ quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lùng.

Anh là ai? Tại sao anh lại đi mất vậy? Đừng bỏ em mà.

Em sợ lắm...

---------------------------

Lạnh lẽo...

Cái cảm giác này nó len lỏi vào tâm trí cậu, đánh thức cậu dậy một cách êm ái.

Hắn không còn ở đây, thay vào đó là... Một cô gái? Ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh giường cậu. Cô ta đang đọc một cuốn sách màu đỏ, đề tên nghe có vẻ là truyện kinh dị hoặc trinh thám. Cậu hơi nhổm dậy.

-Hô! Nhóc dậy rồi sao ?

Giọng cô vang lên, một chất giọng trầm trầm mà đặc sệt vùng Anh Quốc. Cậu nheo mắt cố soi cô ta.

Mái tóc đỏ tươi, như của vùng Scotland, đôi mắt cô ta đỏ, nụ cười tươi nhưng như muốn xẻo cậu thành từng mảnh. Đúng chất một sát thủ, và cô ta có cái gì đó màu đỏ, cô ta để trên bàn, trông nó nhọn nhọn, gai góc.

-Hớ?

Cô nhéo nhéo má cậu, rồi trầm trồ:

-Ui mềm~ Mềm mà dễ thương ghê~

Cậu thật sự cảm thấy cô ta kì quặc. Kì quặc một cách... Kì quặc. Cô ta sau một hồi nhéo má cậu đến đỏ ửng lên thì mới chịu dừng lại.

-Thôi, nhóc đi đánh răng rửa mặt đi, nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản là trông coi nhóc thôi.

Cậu dạ một tiếng ngại ngùng, tất nhiên là vì đây là người lạ.

-------------

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Veres ném cho cậu một đống đồ và kêu cậu đi thay.

-Ơ?

-Ơ gì mà ơ, vào thay đi.

-Mất công...

Cậu bĩu môi rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh lần nữa. Cái áo sơ mi của cậu bỗng lệch qua một bên, chắc do nãy dựa vào cửa mà ngáp lấy ngáp để rồi mới mò đi đánh răng.

"Có một vết sẹo bỏng?"

Cô ta bắt đầu soi mói.

"Được rồi, trên vòng cổ có mắc 1 chiếc nhẫn bạc, hơi đen đen, chắc là bị cháy? Đáng ghi nhớ!"

Cô ta gật gù, rồi chờ cho đến khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại thì mới bắt đầu tìm hồ sơ cho Hắc Ưng. Cô ta thêm những chi tiết vừa rồi vừa soi được vào hồ sơ. Rồi lồng thêm vài cái ảnh cô ta chụp được lúc cậu ngủ vào. Nhưng Veres sẽ không gửi nó cho Hắc Ưng bây giờ. Cô ta tính để hôm nay soi tiếp xem còn gì nữa không rồi điền vào tiếp.

--------------

-Oáp...

-Lại buồn ngủ hả?

-Tôi chẳng biết tại sao nữa...

-Xưng chị em đi cưng.

-...

Cậu đen mặt vì yêu cầu quái dị của cô ta. Ok, lần này cậu chấp nhận, không vũ khí, không giáp, không cả điện thoại, đánh sao được với một sát thủ đầy đủ hết mọi thứ như thế kia?

-Dạ thưa chị...

-Ngoan!

Cô ta tiến lại và một lần nữa đùa nghịch với hai má cậu.

-Thôi! Thôi em xin!

Cậu nắm lấy hai tay cô ta và kéo xuống. Veres mỉm cười thả lỏng tay.

-Được rồi, hôm nay có muốn đi chơi không cưng?

-Được ạ?

Veres giở tay áo, nhìn đồng hồ.

-Bây giờ cũng đã khoảng gần 11 giờ, chắc đi ăn rồi đi chơi.

-Dạ.

Cậu nói, cô ta mỉm cười, hỏi tiếp:

-Thế muốn ăn gì nào?

Yorn cảm thấy hơi tiếc vì không được ở lại mò mẫm tiếp, nhưng rồi cũng cảm thấy vui vì ít ra không phải ở lại cái phòng này một mình.

-Dạ... Đồ Nhật ạ.

Veres im lặng và giở máy, tìm địa điểm.

-Shoji được không?

Cô ta nói sau một hồi tìm kiếm. Cậu hơi lo ngại về việc tiền nong, dù sao thì tính cách tiết kiệm chứ ít phóng khoáng như những đại gia.

-Em sợ chỗ đó đắt...

-Sợ gì cưng, ta đây nhiều tiền, thoải mái.

Đại gia, chuẩn đại gia hay là ăn theo nói leo đây? Tiền đây của Elsu hay là của cô kiếm được từ những kẻ khác thì ai biết?

-Dạ...

-Đi.

Cô ta chỉnh lại quần áo, rồi cầm thứ nhọn nhọn để trên bàn, giắt vào hông rồi mở cửa, cho cậu ra trước. Cậu khẽ cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Cả một dãy hành lang mang sắc trắng vàng, với những chùm đèn lớn nhỏ xen kẽ nhau. Những chùm đèn đó được kết hợp từ rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, đây là một trong những thiết kế sang trọng bậc nhất và hay được dùng nhất của các loại đèn chùm.

Với một chiếc thang máy ngay bên phải, cách phòng hắn có vài bước, cậu và Veres đã bước vào và trong 10 giây hoặc hơn, đã có thể xuống ngay tới tầng một.

Tiếng ting, và rồi mở ra là cả một màu nâu quen thuộc. Những bức tường phân cách các nơi đều là gỗ, sàn cũng là gỗ. Khi từ trong thang máy ra, trước mặt là cả một phòng rộng với đủ loại nhạc cụ, như Guitar, Violin, Sáo, Piano, và một số loại đàn kì quặc khác. Hắc Ưng có vẻ khá thích âm nhạc.

Veres kéo cậu qua bên trái, là cả một dãy hành lang, treo nhiều bức tranh trừu tượng hoặc chỉ đơn giản là vẽ những con vật trong thần thoại như Hồ ly, Rồng phượng gì đó, hoặc là những con vật đời thường và thiên nhiên. Chắc là dân chuyên được hắn nhờ vẽ ấy chứ?

Cậu không biết phải nói điều gì nữa, về việc tính cách hắn theo như cậu quan sát gần như... đồng với ngoại hình hắn. Một con người giấu hết bản chất thật bên trong con người mình, và lấy sự lạnh lùng để che đậy tất cả.

--------

Khi cả hai bước ra ngoài, là một khu phố vắng tanh. Chỉ có chiếc xe đen xì, chắc nãy Veres gọi đến. Cô mở cửa dưới, mời cậu vào trong trước, rồi cũng trèo vào ngồi cùng.

-Cô đến đâu nhỉ?

Người tài xế cất tiếng. Cô đáp:

-Quán Shoji, ngay sau khi thả bọn ta ở đó thì qua đón Lão Đại.

-Dạ.

-Lúc nào ta gọi thì lại đến đón, ở đâu ta sẽ nói sau.

-Dạ vâng.

Ngay lập tức, xe phóng đi.

Trên đường, vì thắc mắc chưa hiểu cái nhọn nhọn cô ta mang theo là cái gì, cậu mới hỏi:

-Chị... Cái nhọn nhọn màu đỏ chị mang theo là gì?

-Xích, vũ khí của ta.

Vẫn còn đống câu hỏi, tại sao là cái xích mà lại không có xích? Cậu mới hỏi câu tương tự thì cô phì cười.

-Ngốc, ta thu nhỏ nó lại thôi.

Rồi sau đó, tất cả là im lặng.

--------------

-Có vẻ nhóc thích đồ ăn Nhật lắm nhỉ?

Cô nhìn cái vẻ vui sướng của cậu khi thấy đồ ăn được mang ra. 'Mắt sáng như sao' có lẽ là thích hợp nhất để mô tả cậu lúc này.

-Em sinh ở Nhật, nhưng sau đó mấy tháng lại phải qua Mỹ, nên hay thèm lắm.

Cậu vui vẻ cho một miếng cá hồi sống vào miệng.

-Ủa mà đồ sống không vắt chanh hả nhóc?

Cậu vừa nhai vừa nhìn xuống đĩa.

-À mà đúng rồi ha!

Cậu cầm quả chanh lên vắt dọc lên từng miếng hải sản sống. Rồi lại cho thêm miếng nữa vào miệng.

Veres dùng đũa hơi khó khăn, vì cô ta hay từ chối gặp đồng nghiệp ở mấy quán Tàu nên cũng chưa dùng đũa nhiều mấy.

-Ủa chị chưa từng ăn đồ Á ạ?

-Thi thoảng lắm mới ăn đồ Tàu, ta cảm thấy nó quá mỡ màng nên ta chẳng dám ăn.

Cô ta chấm chấm miếng cá vào xì dầu rồi ăn.

-Đồ Nhật thì sao?

-Hiếm khi ai đó hẹn ta ở quán Nhật, vậy nên ta cũng chẳng đi nhiều.

-Chứ bình thường chị ăn gì ạ?

Cô ta nhún vai trước câu hỏi đó của cậu, rồi nói:

-Đồ Âu.

-... À ừ nhỉ, chị từ bên Anh qua đúng không ạ?

-Ừ. Scotland thì đúng hơn. Với cả nếu đồ ăn nhanh thì là Subway.

Một bàn tay từ phía sau xoa xoa đầu cậu, nên cậu mới giật mình quay lại.

-Yo nhóc! Lâu rồi không gặp! Chào Veres.

Veres gật đầu chào:

-Chào thầy.

Cậu mừng rơn nói:

-Anh Quillen!

Cả hai cùng đứng bật dậy và ôm chầm lấy nhau. Cậu nói thầm với anh ta:

-Em dùng tên giả, Yuto.

Anh ta nói thầm lại với cậu:

-Violet đưa em máy nghe lén.

Và đập nhẹ vào mũ trùm của chiếc áo hoodie cậu mặc.

-Ok.

Hai người thả nhau ra rồi lại ngồi xuống.

Cả buổi, cả hai bên nói chuyện với nhau, cốt để giết thời gian.

--------------

-No quá.

Quillen xoa xoa bụng và cùng hai người trả tiền đồ ăn. Sau đó cả ba lại cùng mò vào trung tâm mua sắm, Veres kêu muốn mua đồ cho bản thân và đồng thời mua thêm quần áo cho Yorn.

Trung tâm mua sắm lớn với đủ loại hàng quần áo, đồ ăn, giày dép và cặp túi, còn có cả hàng sách nữa.

Veres kéo cả ba vào Uniqlo, Yorn được một bộ gồm áo giữ nhiệt đen bên trong và áo phông mang hình sóng thần Nhật bên ngoài, với cái quần ống rộng. Veres kiếm cho bản thân mấy cái quần bó. Quillen thì lượn lờ khắp nơi mà cuối cùng chỉ lấy có mỗi cái áo bành tô.

Lại lướt qua bên H&M, lựa lựa rồi Yorn được mấy cái áo sơ mi kẻ caro, Veres thì vài cái váy xòe ngắn, Quillen thì kiếm được mấy cái áo len dài tay đen đen xanh xanh.

Bay qua Zara, Veres chơi hai cái áo Mangto, Yorn với Quillen lấy hai cái áo Check.

Đi lòng vòng quanh trung tâm mà mỗi người một chiếc bánh mochi cầm trên tay cùng cả đống túi giấy to uỳnh to oàng.

Yorn bảo cả hai vào một cái hiệu sách gần đó. Nhưng thay vì cả ba vào thì cậu xin tiền Veres rồi vứt đồ cho cả hai người còn lại mà lượn.

Sau đó một hồi thì thấy cậu sách một túi sách hình như ba bốn quyển ra hí hửng cười cười.

Ngó qua thì thấy toàn sách mang màu đen với xanh biển. Quillen nhận ra một trong số chúng là Băng Cướp Thụy Điển nổi tiếng.

Nhưng rồi chẳng ai nói gì về mấy quyển sách mà cậu mua, cứ thế rồi Quillen bảo hai người về biệt thự bằng xe anh ta.

----------

-Veres!

-Dạ, lão đại gọi gì tôi?

Veres lo lắng khi nghe thấy tiếng Hắc Ưng có vẻ tức tối. Yorn ngay bên cạnh, đang thong thả đọc sách thì tự nhiên giật mình quay qua, chắc là do Veres kêu "lão đại".

-Hôm nay cô đem thằng nhóc đi đâu?

-À dạ...

-Tôi đã dặn cô phải xin phép cơ mà! Nhỡ mà cô không cẩn thận rồi để lộ thông tin thì sao hả? Cô có biết nếu như thế thì sẽ giết cả tôi lẫn cô không mà cô...

-Dạ...

-Tại sao cô không làm như tôi nói?

-Tôi xin lỗi lão đại, tôi quên béng mất ạ..

-Cô quên tiếp đi rồi tôi trừ lương.

-Thôi tôi xin lỗi mà, dù sao thì tôi cũng đã có bộ hồ sơ rồi...

-Gửi nhanh, và đừng có quên những điều tôi yêu cầu

-Dạ...

-Tối nay tôi về, nên cô bây giờ có thể về, Hết.

Phía bên kia hừ lạnh một tiếng rồi dập máy.

-Rồi thì gửi, làm gì mà gắt dữ vậy...

Cô ta lẩm bẩm mở tìm tệp hồ sơ rồi gửi cho hắn.

-Chị ơi, có chuyện gì vậy?

Cậu kéo tay cô ta hỏi. Quillen khởi động xe rồi đứng chờ, có vẻ cũng hiểu chuyện đấy.

-À, không có gì đâu. Mà cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Cô ta dắt tay cậu và bước lên xe. Cậu với ra sau mũ kiếm cái máy nghe lén, rình lúc Veres mải nói chuyện với Quillen, cậu xem xét nó thật nhanh. Là một chiếc máy nhỏ mang hình con thoi có khả năng bám dính và có thể ghi lại mọi âm thanh cách nó 3m, và còn có thể ghi âm lại và gửi lại vào tài khoản của người kết nối nó nữa. Đằng này chắc Amily có kết nối hộ cậu rồi, chỉ là không mang điện thoại đi thôi. Kèm theo là bộ airpod nhỏ xíu có vỏ hình con thỏ nửa trắng nửa đen, cái này thì không thể lẫn vào đâu được khi mà Violet là chủ sở hữu. Violet còn nữa cơ, một cái có hình bông hoa đỏ bốn cánh, và một cái có hình con vịt. Đặc biệt hơn, nó còn có thể gọi điện được nữa. Đúng là thiên tài trong việc chế tạo và ứng dụng kĩ thuật, Violet đây mà!

Hình như đã kết nối trước, cậu đeo một bên airpod vào bên tai được tóc che, và cậu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người kia, rất rõ ràng.

Tốt, thế này thì làm ăn ra chuyện rồi.

--------------

Về đến nơi...

Veres xuống xe và kéo Yorn vào nhà. Cũng phải thôi. Yorn mải đọc sách quá nên có biết về đến nhà từ bao giờ đâu? Quillen vẫy tay tạm biệt cả hai người rồi một mạch phóng đi.

Veres dùng vân tay để mở cổng, rồi dùng nhận diện khuôn mặt để mở cửa trước. Tiến vào bên trong căn nhà mà bất chợt mọi thứ lạnh lẽo hẳn đi, khiến cậu dù mải đến mấy cũng phải ngẩng lên.

-Hôm nay cô được lắm Veres!

Hắn! Cái giọng khàn khàn mà rất trầm, không thể lẫn vào đâu được đã khiến cô ta lạnh buốt sống lưng. Cậu cũng cảm thấy rợn gáy khi giọng hắn ta nghe thật sự giận dữ, nhìn hắn, trong lòng chợt bất an. Hắn đứng ngay trước cửa, nụ cười đậm sát khí cùng ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn cả hai người. Khẽ liếc qua Veres, cậu thấy cô ta có vẻ run sợ. Cô ta nuốt nước bọt, rồi khẽ lên tiếng, giọng ngập ngừng:

-Lão Đại...

Hắn tiến lại gần, nắm tay cậu và nhờ một kẻ tay sai đem cậu lên trên phòng hắn. Tên tay sai lại cầm tay cậu và kéo đi tiếp. Cậu quay lại, ném thật mạnh để nó dính lên người Hắc Ưng, rồi một mạch bị lôi thẳng vào thang máy và đi lên.

----------

Trên đường đi lên, cậu nghe thấy hắn nói với Veres là vào phòng khách nói chuyện, sau đó là tiếng Veres dạ một cái, tiếng tháo giày rồi là tiếng bước chân.

Tiếng Ting làm cậu giật mình. Tên tay sai liền đẩy cậu đi. Y mở cửa phòng Hắc Ưng rồi mời cậu vào, ngay sau đó lập tức đóng cửa.

"Bỏ qua cái chuyện đưa thằng nhóc đi chơi đi"

Cậu nhăn mặt, rồi bỏ đống túi xuống bên cạnh giường, rồi tiếp tục đi lòng vòng.

"-Đưa nó cho tôi, Veres"

"-Vâng"

'Ủa họ nói về cái gì vậy? '

Cậu nghĩ thầm và rồi thử mở cửa tủ bên cạnh bàn làm việc của hắn.

'Khóa?'

"-Chỗ này có đầy đủ không đấy?"

"-Có chứ ạ, sáng nay tôi có sửa lại và cho thêm thông tin mới tìm được vào rồi"

'Hừm, có vẻ như họ đang nói về hồ sơ của ai đó.'

Tranh thủ lúc đó cậu liền lục tìm chìa khóa. Ca này căng nè, khi mà gần như phòng hắn trống không.

Cúi xuống nhìn gầm giường, cậu thấy có một con hạc lớn bằng giấy. Vươn tay cố lôi, nó ra. Đó là một con hạc giấy, chắc được gấp bằng loại giấy A3 cắt thành hình vuông, được gấp... có vẻ hơi ẩu, mà loại giấy này cũng cũ rồi, chắc là hắn còn giữ lại từ bé tới giờ. Nó nặng, và bên trong phần lưng bị xé rách một đường dài từ đuôi tới cổ, nó kêu lóc xóc gì đó. Một chiếc chìa khóa hơi nhỏ, treo một hình mặt trời màu vàng với túm tua rua bé, cũng vàng. Để con hạc lên trên giường, cậu thử mở những cái tủ vừa được nó. Chắc chắn là ba ngăn tủ bên cạnh bàn hắn rồi.

-Con hạc này, em tặng anh!

Cậu bé cười tươi, chìa con hạc lớn được gấp hơi ẩu, nhưng cậu đã ngồi suốt cả buổi chiều để gập nó. Người đối diện cho cậu một cái xoa đầu.

-Đẹp vậy! Cảm ơn em!

Cánh tay đưa ra, bất chợt nhòe đi khi tầm mắt cậu đưa lên gương mặt anh ta.

-Anh là ... là ... ai?

Một mảnh kí ức chợt hiện ra, khiến đầu cậu chợt nhức nhối một hồi ngắn.

"-Ra nước ngoài rồi sao?"

Xoa xoa trán, cậu yêu cầu bản thân tập trung vào công việc.

Ngăn đầu tiên, không vừa? Nhìn chúng giống nhau mà hóa ra không à?

Ngăn thứ hai, mở sẵn, nhưng bên trong chỉ là vài khẩu súng lục mà thôi, với vài viên đạn và một con dao găm... cổ? Con dao găm này có lẽ đã bị cháy xém, do phần tay cầm và lưỡi dao hơi đen đen.

'Ủa hắn thích đồ cổ hay sao mà thấy hoài vậy?'

Cậu đóng lại ngăn tủ rồi đến với ngăn cuối cùng. Khóa vừa, mở được.

"-Sao hồ sơ của thằng bé này lại giống với của cậu ấy quá nhỉ?

-Ai cơ ạ?

-Người tôi nhờ cô tìm khoảng vài ba năm về trước, Yorn."

Cậu sững người. Nhắc đến tên thật của cậu, từ một kẻ cậu trước tới giờ chưa hề quen biết, tại sao nhỉ? Hắn có liên quan gì tới cậu chăng? Hắn còn nói là "cậu ấy" chứ không phải "nó" hay gì cả. Tại sao nhỉ?

'Cạch'

Tiếng ngăn tủ được mở khóa vang lên, cậu kéo thật nhanh ra và soi mói.

"-Giống gì cơ? Hay là tôi quên rồi?

-Nhiều điểm tương đồng, như kiểu hai người là một nhưng lại không.

-Ví dụ đi ạ?

-Mái tóc vàng, khuôn mặt, chiếc nhẫn gắn ở vòng cổ,... rất giống..."

Hồi xưa? Hồi xưa cậu với hắn từng quen nhau sao? Cậu nhướng mày đầy thắc mắc, rồi nhìn vào bên trong ngăn tủ.

Một bộ hồ sơ, đóng bìa cẩn thận, mang màu vàng nắng, với dòng chữ đen viết bằng tay nổi bật:

'Yorn'

--------------

Riccardo: Eo ôi dàiiii...

LinhMiêu: Ai bảo thím viết dài cơ?

Riccardo: Chưa viết hết cốt truyện đâu đấy, hơn 3000 từ khi còn chưa viết nổi thoại đầu cho Veres với El- À lộn Hắc Ưng khi Yorn nghe lén nữa cơ!

LinhMiêu: À thế thì thôi chap sau vậy.

Riccardo: Thế vụ mà thím bị crush phũ thế nào?

LinhMiêu: Tui ko giúp nó làm bài kiểm tra Hóa và Toán. Thế là... *ngồi buồn*

Riccardo: Thôi đừng buồn *vỗ vai LinhMiêu* Còn có tui chia sẻ mà. Dù sao tui chả thế *nước mắt chảy dài một dòng...*

LinhMiêu: *ấn nút xuất bản như 1 cách để End chap*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip