Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Thời gian lại trôi qua tiếp, trong nháy mắt đã là 6 năm trôi qua. Lúc này là thời điểm về cuối năm, thật lạnh làm sao. Đây cũng là thời điểm mà người ta muốn về nhà nhất, không biết ở nơi phương trời xa xôi nào đó liệu có ai đang mong ngóng ngày về không.

- Rin, cậu làm bài tập chưa vậy?
Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai và khuôn mặt bầu bĩnh chạy đến chỗ một cô gái khác. Trông cả hai có vẻ rất là thân thiết.
- Rin làm rồi, bài dễ mà.
Cô gái kia trả lời. Cô gái này thì cao hơn cô bạn kia nhưng cả hai có điểm chung là đều sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Trên bảng tên của cô gái này là cái tên Yerin nghe rất êm tai còn cô gái kia thì có tên là Eunbi. Phải rồi, đây chính là Rin và cô bạn thân Eunbi đấy. Cả hai đều đã lớn lên rồi, đều đã học cấp ba cả rồi. Nhưng, Eunbi trông có vẻ tươi tắn, lanh lợi còn Rin thì lại thật ngô nghê, trẻ con. Chỉ điển hình qua mái tóc cũng đủ để nhận ra rồi. Eunbi cắt tóc ngắn, xoa ngang vai còn Rin lại để tóc dài và cột hai chùm hai bên. Thật may là Rin hợp với kiểu tóc này lắm, trông nó cứ đáng yêu như một đứa bé vậy, ánh mắt vẫn luôn trong veo và nụ cười thì luôn tỏa nắng.
- Dễ á, chỉ có cái đồ siêng học nhà cậu là thấy dễ thôi!- Eunbi lắc lắc đầu như thể Rin ở một cấp độ khác với em vậy.
- Dễ mà- Rin gật đầu khẳng định.
Tuy đầu óc của Rin thật là đơn giản đến ngốc nghếch, ngô nghê nhưng nó vẫn là đứa nhóc thông minh. Nó không nhạy với thế giới xung quanh, không giỏi xử lý tình huống hay giao tiếp nhưng đầu óc của nó vẫn tiếp thu tốt mọi bài học. Có thể nói nó chính là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Thông minh có thừa nhưng vẫn ngơ ngơ như đứa ngốc. Mặc dù vậy thì chính nhờ tính cách ngây ngô ấy mà các bạn xung quanh mới không ghét bỏ nó. Họ xem nó như một đứa trẻ mà chăm sóc, bảo vệ, đến các giáo viên cũng như vậy. Ai bảo nó ngây ngô một cách quá dễ thương làm gì.
*Reng reng...*
Chuông vào lớp vang lên, Rin và Eunbi nhanh chóng bước vào lớp và ổn định vị trí. Nói ổn định vị trí nhưng sự thực chính là an nhiên rơi vào thế giới riêng. Eunbi ngủ còn Rin thì chìm đắm vào những trò chơi của nó. Hôm nào nó cũng tìm ra một trò chơi mới khiến các giáo viên đến bó ta với nó. Hôm nay, trò chơi của nó là xếp hình bằng bộ bài, trên bài nó lúc này chỉ toàn bài là bài. Mà, các học sinh trong lớp cũng hứng thú với trò chơi của nó lắm nên lâu lâu là lại có người quay xuống nhìn. Tuy nó không nói chuyện với họ nhưng trò chơi của nó thì họ luôn thích thú vô cùng.
- Oa, Rin đang xếp lâu đài kìa, trông thật là đẹp!
- Cậu ấy khéo tay thật!
.......
Những lời xì xầm cuối cùng vang đến tai giáo viên. Đây là giáo viên mới về trường, tính cách vô cùng nghiêm khắc. Cô thấy lũ học trò xì xầm như cái chợ thì khó chịu vô cùng. Tiếng guốc khua dưới sàn lộp cộp lộp cộp, các học sinh đều xanh mặt quay lên như chưa có gì xảy ra.
- Này, Yerin, em đang làm gì trong tiết học của tôi vậy?!- Cô giáo nhìn bảng tên và hỏi.
Nhưng, Rin không đáp cũng không nhìn cô giáo lấy một cái. Nó chăm chú xếp từng lá bài lên nhau để tạo ra công trình vĩ đại mà nó vẽ lên trong đầu. Chợt, công trình của nó bị một bàn tay đập tan tành không còn xót lại gì cả. Tất cả học sinh trong lớp thấy cảnh này đều hoảng hốt vô cùng, đến cả Eunbi cũng thức giậy vì chuyện này. Thôi xong rồi, đây là lần đầu có người phá hỏng công trình của Rin, không biết nó sẽ phản ứng ra sao đây.
Lúc này, Rin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn giáo viên. Ánh mắt trong veo của nó hướng vào cô thật lâu làm cô giáo cũng có chút lạnh người.
- Cô ơi, gọi bạn ấy là Rin, bạn ấy không nghe tên Yerin đâu- Một học sinh khẽ nhắc.
- R....Rin, sao em không nghe tôi nói hả?- Cô giáo cũng có chút sờ sợ khi mắng Rin, chỉ lo nó nổi giận thôi, nhìn nó cao lớn hơn mình cô cũng không thể không lo.
Nhưng, chuyện cô lo không xảy ra đâu vì bây giờ đôi mắt trong veo của Rin đã ầng ậng nước rồi. Tiêu rồi, Rin khóc rồi, nước mắt của nó chảy ra thật nhiều làm cô giáo cũng hoảng loạn vô cùng. Ơ hay, cô có đánh nó hay làm gì nó đau đâu chứ?
- Ôi Rin, cậu đừng khóc, đừng khóc!!!- Eunbi lo lắng chạy đến và ôm lấy Rin vỗ về.
Rin tính tình khó đoán lắm nhưng nói chung là dễ khóc dễ cười, hôm nay cô giáo phá tan công trình của nó nên nó buồn lắm. Nó không thích cô chút nào, không thích đâu!
- Cô phá của Rin rồi, cô là đồ xấu tính, cô thật là đáng ghét!!! Hic~
Nó vừa mếu máo khóc vừa mắng cô giáo làm cô cứng cả họng. Cái chuyện gì thế này đây.
______________________

Câu chuyện giáo viên mới làm Rin khóc nhanh chóng vang đến tai hiệu trưởng của trường. Cô giáo mới và Rin đều bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng để báo cáo mọi chuyện. Trông Rin lúc này vô cùng hậm hực, môi dưới trề ra, ánh mắt oán giận liếc cô giáo mới.
- E hèm, cô giáo Bae, tôi nghe nói cô đã làm em ấy khóc, mọi chuyện là thế nào?- Cô hiệu trưởng Kim Teayeon bắt đầu hỏi chuyện cô giáo.
Thật là chi tiết, cô giáo Bae kể lại từ đầu đến cuối của sự việc. Nào là lớp ồn, các học sinh chú ý đến bàn cuối thay vì nghe giảng rồi đến chuyện cô gọi mà Rin không đáp còn chơi trong lớp. Và cuối cùng là chuyện cô phá tan thành phẩm của nó làm nó khóc. Hiệu trưởng Kim nghe xong cũng không nhịn được mà phì cười. Cũng tại cô quên không nói với cô giáo Bae về Rin mà sinh ra cớ sự này. Nhóc con này đúng là nguy hiểm mà.
- Được rồi, tôi sẽ nói về Rin cho cô sau còn bây giờ có lẽ tôi phải mời phụ huynh của em ấy lên trường để nhắc nhở một chút.
Một cuộc điện thoại được gọi đi, mãi mà vẫn không có người nhấc máy, hiệu trưởng Kim cũng hơi sốt ruột. Cô đổi số khác và gọi đi lần nữa.
- Alo, là phụ huynh của em Rin đúng không?- Taeyeon nhanh chóng nói khi bên kia bắt máy.
'Phải'- Bên kia cụt ngủn đáp, giọng nói hơi lạ làm Taeyeon cũng có chút ngập ngừng.
- Em Rin vừa có chút chuyện ở trường, mong phụ huynh đến để chúng tôi có thể nói vài chuyện được không?
'Được'.
Tút tút tút, điện thoại cúp cái rụp làm Hiệu trưởng Kim cũng giật nảy cả người. Không biết là người nào trong nhà của Rin mà lạnh lùng thế nhỉ.
____________________

Nửa tiếng sau, một chiếc xe Mercedes màu đen bóng xuất hiện ở cổng trường của Rin. Cánh cửa mở ra, từ trên xe bước xuống là một cô gái diện toàn đồ đen với cặp kính râm trên mặt. Cô gái này ăn mặc khá kín đáo cũng có phần nào rất quý tộc. Phía sau cặp kính đen là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, sắc sảo. Cô ấy cứ như thế từ từ bước vào trong trường và tiến thẳng đến văn phòng Hiệu trưởng.
*Cốc cốc...*
- Mời vào!
Cửa mở ra, cô gái kia bước vào trong và nhìn Hiệu trưởng Kim. Cô ấy chầm chậm gỡ cặp kính râm trên mắt ra để lộ một khuôn mặt thật xinh đẹp và lạnh lùng.
- Tôi là người giám hộ của Rin- Cô gái đó ngắn gọn đáp.
- Em yêu!
Rin vừa từ ngoài trở vào thì thấy cô gái ấy. Nó bỏ luôn cả hộp sữa vừa mua mà chạy đến ôm chầm lấy cô gái kia. Còn có thể là ai nữa, đó chính là SinB, là em yêu của Rin đấy. Cô đã trở về sau 6 năm biệt tích. Nhưng thật hay là Rin vẫn còn nhớ rất rõ, nó vừa nhìn đã nhận ngay ra cô và ôm chầm lấy. Bao năm qua nó vẫn ngồi ở cửa mỗi lúc có thể để ngóng cô trở vền cuối cùng cô cũng về rồi.
Về phần SinB, cô có chút ngỡ ngàng khi bị Rin ôm. Chỉ khi hiểu ra cái từ mà nó kêu lên là "em yêu" thì cô mới nhận ra nó. Thật không ngờ đứa nhóc năm xưa đã lớn như vậy rồi. Bây giờ nó đã cao bằng cô, lớn bằng cô và xinh đẹp như một cô gái thật sự. Và quan trọng hơn nữa là nó bây giờ thật sự là giống kẻ ấy đến mức cô xém nữa đã nhận nhầm.
- Rin, bỏ ta ra- Cô hơi kéo tay nó ra rồi giữ nó thẳng dậy.
- Em yêu, cuối cùng em yêu cũng về với Rin rồi!- Nó xúc động nhìn SinB như sắp khóc.
- Được rồi được rồi, đừng khóc, ta về rồi!
______________________

- Ngươi tại sao lại chơi trong giờ học như vậy hả?
Khi đã yên vị ở trên xe, SinB bắt đầu hỏi chuyện nó. Quả thực cô không thể hiểu vì sao nhóc con ngoan ngoãn như nó lại có thể chơi trong lớp như vậy.
- Tại vì bài học dễ lắm mà Rin thì chỉ muốn tạo ra một căn nhà thật đẹp cho em yêu thôi nên Rin đã thử làm bằng nhiều thứ, Rin sẽ cho em yêu xem sau- Nó vui vẻ kể, mắt luôn trung thành nhìn cô chằm chằm như sợ cô sẽ đi mất nếu nó lơ là.
- Ta không có đi, ngươi không cần nhìn như vậy làm gì- SinB trấn an nó.

Nhưng, Rin không có an tâm, nó cứ bám chặt lấy cô mãi không buông. Ở trên xe thì víu lấy áo cô, về đến nhà thì lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Cô ngồi nó ngồi, cô đi nó cũng đi, cô làm gì nó cũng theo sát thật sự là vô cùng khó chịu.
- Ra kia đi!
SinB lớn tiếng la làm nó giật nảy cả người. Cụp mắt xuống, Rin lủi thủi đi ra khỏi phòng SinB. Nó ngồi trên chiếc ghế sofa và ôm lấy cái gối có hình còn gà nhỏ màu vàng ở trên, ánh mắt hường về phía phòng SinB chờ đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, cuối cùng thì Rin không chịu nổi nữa mà ngủ quên mất. Nó ngả người xuống ghế và chìm vào giấc ngủ ngon lành.

SinB hồi sau cũng đã xong việc. Cô đi ra ngoài xem xem nhóc con kia thế nào rồi thì thấy nó đã yên giấc nồng. Đúng là con nít mà, bao nhiêu năm vẫn chẳng lớn hơn được bao nhiêu, cái tính buồn ngủ là lăn ra ngủ ấy mãi vẫn không đổi. Cô chầm chậm ngồi xuống cạnh nó và quan sát nó thật kĩ. Lớn rồi, Rin đã lớn lên rồi, cô đã bỏ lỡ mất 6 năm để nhìn nó lớn lên, bây giờ chỉ có thể nhìn một Rin đã là thiếu nữ xinh đẹp. Haiz, tự nhiên cô thấy tiếc khoảng thời gian ấy quá, cô cũng muốn được thấy nó lớn lên từng ngày, đứa trẻ của cô không biết bao năm qua sống ra sao.
Khẽ chạm tay vào mặt nó, SinB chậm rãi vuốt vuốt hai bên má nó. Thú thực thì dù không muốn công nhận nhưng Rin lớn lên thật sự giống kẻ đó y đúc. Từ khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt đến nụ cười. Cái khác biệt duy nhất có lẽ chỉ có ánh mắt trong veo của nó mà thôi.
- Ngươi và kẻ đó rốt cuộc là thế nào, sao lại giống nhau đến như vậy?- Cô khẽ thì thầm bên tai nó dù biết rằng nó có nghe cũng chả hiểu gì.
- Em yêu....
Trong cơn mê, Rin kêu lên hai tiếng em yêu thân thuộc và giữ lấy bàn tay của cô ở trên mặt mình. Nó ôm lấy bàn tay ấy và an nhiên chìm vào giấc ngủ, phải chăng nó biết đó là tay của cô.

///////////////////////////////
Nhân dịp sanh thần chị Sowon, au có viết một oneshot ở trong bộ Oneshot Gfriend, nếu mọi người có hứng thú thì hãy ghé đọc. Cám ơn đã ủng hộ và theo dõi fic!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip