Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm rồi lại một năm, cứ như vậy đã 4 năm trôi qua. Thế giới thay đổi thật sự rất nhiều dù chỉ mới có vài năm. Thành phố Seoul ngày càng phồn hoa hơn, những con phố ngày càng đông đúc ồn ào hơn. Nhưng, giữa lòng đô thị tấp nập ấy lại có một  nơi thật yên tĩnh vô cùng. Nơi ấy là một căn biệt thự xinh đẹp xây theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, cùng với đó là phong cách cổ điển vô cùng tinh tế.
- Rin, em đâu rồi!!!
Giữa bầu khí yên tĩnh ấy, giọng nói nhẹ nhàng không kém phần gắt gỏng vang lên phá tan tất cả. Đó là giọng của Won, một người rất ít khi lớn tiếng. Và thủ phạm gây ra chuyện này chính là Rin, đứa bé năm xưa. Nó bây giờ đã lớn hơn nhiều, chiều cao cũng tăng đáng kể duy chỉ có đầu óc thì vẫn rất đơn giản. Nhưng, chính cái đơn giản này đã khiến nó được mọi người yêu thương vô cùng nhất là Won và Umji.
- Won, Rin ở đây!- Rin từ trong mấy bụi cây chui ra và vẫy vẫy tay với Won. Nó nở nụ cười thật tươi khiến Won có đang giận cũng phải dịu xuống.
- Em sao lại ở đây, không phải đã bảo là đừng có chạy lung tung sao!- Won nghiêm mặt nhìn nó trách móc.
- Rin xin lỗi, tại Rin muốn hái hoa này tặng cho "Em yêu"- Rin gãi gãi đầu, đôi mắt cụp xuống trông thật đáng thương.
- Được rồi, vào nhà thôi, có là mùa hè thì em cũng phải làm bài tập đầy đủ đấy. Mà SinB cũng không có nhận hoa của em đâu nên đừng cố tặng làm gì, ngoan đi vào nhà nào- Won nhìn mấy bông hoa mà lắc đầu.
- Dạ....
Thật buồn làm sao, Rin đặt bó hoa vừa hái xuống trước khung cửa sổ nhỏ ngay phòng SinB rồi đi vào nhà. Mấy năm qua nó luôn cố lại gần SinB, cố làm cho cô vui nhưng hình như SinB ghét nó lắm. Cô không thèm nói chuyện cũng không thèm để ý những thành quả nó làm được. Ấy thế nhưng nó vẫn không từ bỏ mà càng cố gắng hơn khiến mọi người cũng đành bó tay lắc đầu.

Nhưng ai bảo là SinB không quan tâm, chỉ là cô không muốn để ý thôi ra mặt thôi. Cũng không trách cô được, ai bảo Rin càng lớn lên lại càng giống kẻ ấy làm gì. Tất cả những gì xảy ra trong bao nhiêu lâu cô đều thu vào tầm mắt hết. Rin lớn lên thế nào cô cũng biết, nó làm được gì cô cũng biết cả. Không giống với bọn trẻ ngoài kia, những gì Rin làm được là cả một quá trình nỗ lực. Từ việc nói được rõ ràng rành mạch đến việc có thể giải một bài toán đều là bao nhiêu nỗ lực của Rin cũng như của mọi người. Nó rất hay lơ đãng, không tập trung nhưng để làm cô vui lòng mà nó đã cố khống chế bản thân tập trung học tập. Mỗi lần được điểm tốt nó đều đến khoe cô đầu tiên, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chắc bài kiểm tra trên tay, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy mong chờ. SinB biết chứ, cô biết nó muốn cô khen nó đấy nhưng cô không thể làm vậy, cô không muốn nó quần lấy cô để khiến cô có tình cảm với nó. Cô đã quyết sẽ không thân thiết với ai cả rồi. Nhưng miệng nói vậy thôi chứ mỗi lần nó khoe cái gì là cô cũng không nhịn được mà liếc nhẹ một cái. Từ bài kiểm tra, bảng điểm cuối năm, bức tranh vẽ cô, đến những món quà nho nhỏ làm bằng tay cô đều đã xem qua rồi. Cô cũng tự hào trong lòng lắm đấy!
_____________________

Ngày mai là ngày đi dã ngoại hè của lớp Rin, nó hào hứng lắm vì nó là đứa trẻ rất hiếu động. Cầm trên tay tờ giấy mời, nó chạy vào phòng SinB mặc cho cô chưa cho phép.
- Em yêu, em yêu, Rin có cái này muốn em yêu xem!- Nó hào hứng kêu lên.
Nhưng, SinB không có chưt biểu cảm nào hết. Khuôn mặt cô lạnh tanh nhìn nó, ánh mắt mang theo chút tia khó chịu. Nhìn thấy vậy nó lập tức rụt người lại, cúi đầu không dám nhìn cô.
- Rin xin lỗi, Rin không gõ cửa mà đã vào phòng....
- Có chuyện gì?!
SinB lạnh lùng hỏi nó, cô thực sự không chịu nổi cái dáng vẻ này của nó đâu. Đáng yêu như vậy làm sao mà không xiêu lòng cho được, cái đôi mắt long lanh ấy, cái má phúng phính ấy nữa, thật là rất đáng yêu.
- Em yêu, ngày mai Em yêu đi dã ngoại với Rin được không, trường nói có thể mời người nhà đi cùng- Rin chìa tờ giấy mời ra, ánh mắt mang theo những tia mong chờ háo hức.
- Không được, ta bận lắm, ngươi tìm Won hay Umji đi cùng ngươi đi- SinB lạnh lùng từ chối nó- Ra ngoài đi, ta phải làm việc nữa.
Thu tay lại, Rin lủi thủi đi ra ngoài, bóng lưng của nó trông thật là buồn bã. Nó buồn lắm, nó chỉ muốn được đi cùng SinB thôi thế mà cô lại chẳng chịu đi, mấy năm trước cũng hệt như vậy.
____________________

Ngày hôm sau, thời tiết lúc này mới vào hè nên khá đẹp. Bầu trời xanh trong, những đám mây nhiều hình thù lượn lờ trôi thật là đẹp. Nhưng, trái với bầu trời kia, Rin lúc này trông thật là buồn bã. Nó đeo trên lưng chiếc balo nhỏ màu đen, mặc áo thun trắng có hình chú gấu nhỏ thật đáng yêu, cộng thêm chiếc quần ngắn tới đầu gối khiến nó rất chi là xinh xắn, năng động. Nhưng, mặt nó lại mang một nét buồn man mác thật đáng thương. Nhìn xem, các bạn ai cũng có người thân đi cùng nhưng nó lại không, không có ai cả. SinB không đi với nó, Won và Umji cũng nói rằng họ bận lắm. Nó là đứa trẻ ngoan, nó hiểu rằng nó không nên làm ầm lên, không nên bắt họ phải đi với nó vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy nên nó tự xách cặp, tự thu xếp đồ đạc để đi dã ngoại một mình.
- Rin à, không có ai đi với cậu sao?- Eunbi, cô bạn cùng lớp của Rin hỏi nó.
- Ừ, họ bận rồi, không ai đi với Rin hết- Rin lắc đầu buồn bã đáp.
- Vậy tớ sẽ chơi với Rin, bố cũng không đi với tớ chỉ có bố thôi nên tớ sẽ chơi cùng cậu ha!- Eunbi nắm tay Rin kéo đi chơi với mình.

Những cảnh tượng ấy đều được SinB nhìn thấy. Cô nhìn Rin đi cùng bạn  mà khuôn mặt vẫn buồn hiu bất giác trong lòng cũng có chút thương cảm. Nó không có cha mẹ, lại đầu óc đơn giản nên những chuyện này dần sẽ khiến nó cảm thấy tủi thân rất nhiều. Cô tự hỏi bản thân chỉ vì vẻ ngoài của nó mà làm vậy liệu có tệ quá hay không.
- Haiz, kệ đi, kệ đi!- SinB lắc lắc đầu bỏ đi, cô không muốn nhìn quá lâu vì sợ sẽ xiêu lòng.
Nhưng có lẽ vì đi vội quá mà SinB không thấy được một khung cảnh thật đáng thương. Cô vừa quay lưng đi thì Rin đã quay lại hướng về nơi cô vừa đứng như thể có một linh cảm vậy. Nó mang ánh nhìn buồn bã nhìn nơi ấy hồi lâu rồi mới quay đi. Đáng thương làm sao!
____________________

Chuyến đi của Rin cũng khá thuận lợi, nó tham gia thật nhiều những trò chơi vận động với mọi người. Đến khi cả người mệt lả thì cũng đã là tối muộn rồi. Rin cùng Eunbi ở trong một lều với vài bạn khác, chúng nhanh chóng dựng lều và chìm vào giấc mộng đẹp.
12h đêm, Rin bất chợt tỉnh giấc. Nó thận trọng chui ra khỏi lều tránh làm các bạn thức giấc. Không hiểu vì sao nó lại muốn ra ngoài nữa nhưng chung quy vẫn là đã ra rồi. Nơi đây là một khu vườn nên trời khá tối, không có ánh đèn điện vây quanh như thành phố nên nó có thể thấy thật nhiều những ngôi sao trên trời đêm. Đẹp thật đấy, nó rất là thích sao!
Những bước chân ấy cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong con đường vắng với nhiều cây bao quanh. Rồi, xung quanh Rin chợt có những âm thanh thật rùng rợn. Nó dáo dác nhìn xung quanh đầy lo lắng.
Hu...u...u....u....., những âm thanh thật là đáng sợ làm sao. Rồi, không hiểu sao nó lại thấy một bóng đen sượt qua người nó. Bóng đen ấy càng lúc càng to lớn và càng lúc càng gần nó hơn. Nó nhìn thấy đó là một khuôn mặt trắng bệch không có chút sắc hồng. Trên khuôn mặt ấy là một đôi mắt mang một màu đỏ rực trông thật đáng sợ. Và, trên trán kẻ ấy là một vết thương thật lớn, nó phát ra một luống khí đen thật ghê rợn.
- A! Cô là ai?!
Rin la lên khi nhìn ra toàn bộ khuôn mặt người ấy. Nhưng, với đầu óc đơn giản của Rin thì cũng không có gì quá to tát, cũng là một con người thôi mà. Nó chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cô ta rồi đưa tay lên chạm vào người cô ta. Lạnh ngắt, kết quả là vậy.
- Cô là ai vậy, sao cô lạnh thế? Có phải cô vừa tắm không?
Người kia không trả lời, xung quanh luồng sát khi xung quanh càng lúc càng lớn hơn. Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm Rin thật dễ sợ.
- Chết....đi.....!
Cô gái đáng sợ kia lao vào Rin và bóp lấy cổ nó. Cô ta nâng nó lên cao khỏi mặt đất, bàn tay lạnh ngắt ấy làm nó khó chịu vô cùng. Rin vùng vẫy chân tay cố thoát ra khỏi cô ta, bàn tay bé nhỏ cố kéo bàn tay kia ra khỏi cổ mình nhưng vô vọng. Hơi thở của nó càng lúc càng yếu hơn.
- Thả....ra.....thả.....
- Chết đi!!!!!
Cô gái kia ném mạnh nó ra xa, lực ném thật mạnh vô cùng khiến nó văng ra thật xa. Chỉ một chút nữa là nó đã đập vào vách đá bên tường mà tan xương nát thịt. Nhưng, đã có một lực lớn giữ nó lại và kéo nó vào lòng. Nó mở đôi mắt nhìn xem đó là ai. Đôi mắt nó mở ra thật to nhìn người kia, là SinB, là "Em yêu" của nó. Cô ôm lấy nó rồi đặt nó xuống một bên.
- Chết tiệt, sao ngươi lại ra ngoài giờ này chứ?!
SinB nghiến răng nói rồi quay sang nhìn cô gái kì lạ kia. Nhanh như cắt cô lao đến siết lấy cổ cô ta và làm cô ta tan thành mây khói. Hóa ra đó không phải người mà là một ác ma, một ác ma mang đầy oán hận. Thật may là SinB cô đến kịp chứ không thì Rin đã không còn nữa rồi.
Lúc này, trông Rin thật là đáng thương. Cổ nó hằn lên một vết đỏ, ánh mắt long lanh ngấn nước, đôi tay vẫn còn run rẩy trông vô cùng tội nghiệp. SinB nhanh chóng tiến đến cạnh nó và nhấc bổng nó lên rồi biến mất. Cuối cùng thì vẫn là không thể bỏ rơi nó được mà.
- Haiz, kiếp trước ta nợ ngươi cái gì sao!

////////////////////////////////
Au bị hỏng mạng nên hôm nay mới đăng được, thành thực xin lỗi mọi người. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip