Chương 3: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ mọi người đọc fic này cũng có phần hoang mang chưa hiểu rõ bố cục câu chuyện ra sao đúng không? Cái này cũng là do au, tại au viết lại nên mới ra như vậy, au thành thực xin lỗi! Bây giờ au xin phép được tóm lược nội dung một tí cho mọi người hiểu, mấy chương trước đây mọi người hãy cứ coi như chưa bao giờ có đi nhé.
Nội dung tóm tắt:
Hwang Eunbi hay còn gọi là SinB, là con của Thần chết tối cao và cũng là một Thần chết, một Nữ hoàng của thế giới kia. 1000 năm trước, SinB vì yêu một người mà chấp nhận phạm vào điều cấm chính là yêu con người. Nhưng rồi kẻ ấy không ngờ lại phản bội lại cô, để cô 1000 năm cô đơn giữa trong án phạt.
1000 năm sau, cô lại vô duyên vô cơ gặp phải một đứa trẻ và nuôi nó 18 năm. Chỉ có điều, đứa trẻ ấy lại giống kẻ kia đến kì lạ, giống đến nỗi nếu nói nó là kẻ đó cô có lẽ cũng tin. Nhưng, nó tuy giống mà lại cũng rất khác kẻ đó, nó không mưu mô quỷ kế mà ngược lại, nó đơn thuần vô cùng, đơn thuần đến độ ngốc nghếch...
Và rồi, câu hỏi duy nhất mà SinB phải đối diện và trả lời chính là câu: Cô yêu ai, là kẻ ấy hay là nó?
*Fic này có lẽ chỉ là Shortfic thôi vì au không nghĩ là nên kéo quá dài.
______________________

Vô duyên vô cớ Thần chết SinB cao cao tại thượng bây giờ phải hạ mình ẵm một đứa nhóc sơ sinh trên tay, không những vậy còn phải dỗ dành nó khỏi khóc. Haiz, nhóc này tưởng ngoan ngoãn lắm nhưng SinB lầm mất rồi, bây giờ nhóc con lại đòi khóc nữa. Nó làm cô bối rối vô cùng, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn Umji tìm sự giúp đỡ.
- Umji, ta phải làm gì đây?
- Ngươi cho nó ăn đi, chắc bé con đói rồi- Umji mỉm cười nhìn bé con mà nói.
Nghe xong, nét mặt SinB trở nên đúng chuẩn cứng đờ luôn. Ờ thì, cô biết cho nó ăn kiểu gì đây? Nhóc con này còn nhỏ như vậy làm sao ăn cháo được, cũng không thể cho nó ăn bột luôn, chỉ có sữa là được nhưng mà......
- Ta cho nó ăn như thế nào đây, ta không có sữa?!- Đôi mắt bối rối của SinB dừng lại ở chỗ Umji cầu xin giúp đỡ làm cô bạn cũng phải phì cười.
- Được rồi, ta đi mua sữa cho, ngươi dỗ nó nhé, cũng nên mua thêm ít đồ nữa, ngươi như này.....chậc chậc......- Umji chép miệng mấy cái rồi biến mất.

Điều SinB không ngờ được chính là đồ của trẻ con thực là nhiều quá đi mất. Xem nào, có tã, có áo, có quần, có khăn, sữa......nhiều không thể tả. Ủa mà khoan, cô đâu có ý định nuôi nó đâu tại sao lại phải có mấy món này làm gì chứ?! Không được, cô không chấp nhận được điều này!
- Umji, sao ngươi lại mua nhiều như vậy, ta cũng có nuôi nó đâu chứ?!- SinB cằn nhằn nhìn Umji bóc hộp sữa cho trẻ sơ sinh ra.
- Vậy ngươi tính để nó ở đây mà không thay tã, không cho nó ăn mặc sao?- Umji cố nhịn cười vặn lại SinB, em biết SinB cũng không nhẫn tâm bỏ bé con đâu.
- Ngươi.....hừm!- SinB thực sự cứng họng không nói nên lời- Ta sẽ mamg nó đến đồn cảnh sát, bọn họ sẽ tìm ra kẻ nào đã vấ... không, đã để nó ở trước cửa nhà ta.
Tới cuối cùng thì SinB có cứng cổ cách mấy cũng không thể nhẫn tâm được. Nhìn cách cô nói cũng đủ hiểu, nếu bình thường cô sẽ chả ngại nói ngay từ vất nhưng giờ đây cô lại không nói. Đứa bé còn nhỏ, tất nhiên không hiểu sự gì nhưng SinB vẫn rất để tâm, cô không ác vậy đâu.
- Người ta đã muốn để nó ở đây ngươi nghĩ có thể tìm ra sao, vả lại.....- Umji lắc lắc đầu nhìn SinB, cô đúng là chỉ có biết trốn tránh phiền phức mà- Ngươi có mắt để làm gì, chả phải ngươi thấy được sinh mệnh của người ta sao?
À thì đúng là SinB cô thấy được sinh mệnh con người ta thật. Nhưng cô không muốn phiền phức đâu, mang cho bọn cảnh sát kia không phải đỡ nhọc công hơn sao. Mà nói đi cũng phải nói lại, thực ra thì cô cũng có chút thắc mắc về đứa bé này đấy. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, nhưng một chút cũng đủ làm cho cô thắc mắc rồi. Có lẽ nhìn chút cũng không sao đâu nhỉ, dù sao nhìn rồi cũng có thể đưa nó về mà.
Liếc một cái về phía đứa bé, SinB thử sử dụng con mắt Thần chết nhìn coi thân phận của nó là gì. Kì lạ thay thứ mà SinB nhìn thấy lại là một mảng tối thui không hề có chút tung tích nào. Đứa bé này không có thân phận, không cha mẹ cũng không có cả sinh mệnh, mọi thứ đều là số 0. Vậy, nó là ai, là người hay là ma, là thiên thần hay quỷ dữ, tất cả đều thật bí ẩn.
- Umji, nó không có thân phận gì cả, dường như hoàn toàn không tồn tại thứ duy nhất ta có chính là ngày sinh: 19/8- SinB hướng ánh mắt có phần kinh ngạc về phía Umji mà nói.
- Kì thực ta cũng không nhận thấy được sinh mệnh của nó- Umji ngắm nghía đứa nhỏ mà nhận xét một câu với kết quả tương tự.
- Vậy chúng ta làm gì với nó đây? Ta không thể nuôi nó.
SinB thực sự bối rối nhìn đứa nhỏ kia, bây giờ cô cũng chả biết làm gì với nó nữa. Đưa đến cảnh sát không được mà mang đến trại trẻ mồ côi lại càng không. Nhưng SinB thì không có thích trẻ con, đặc biệt ghét nhất là phiền phức, nhóc con này cô chính là không hề muốn liên quan đến. Cũng không phải cô ác đâu chỉ là do cuộc đời có bao giờ là tốt đẹp đâu, xưa nay cũng có ai tốt với SinB cô thật lòng.
Đối lập với SinB, Umji lại mang theo trái tim đầy sự yêu thương với mọi người. Em không muốn bỏ rơi đứa trẻ này chút nào cả. Nó không có nhà em sẽ cho nó nhà, nó không có ai nuôi em sẽ nuôi nó. Trái tim của một thiên thần lương thiện không cho phép em  vất bỏ một sinh mạng đáng thương.
- Ngươi không nuôi ta sẽ nuôi nó!- Umji mạnh bạo tuyên bố- Cho ta mượn hộ khẩu nhà ngươi thôi.....
Đúng rồi đấy, Umji nói chính là người đã nói câu kết màn vô cùng nhỏ sau lời tuyên bố kia. Em muốn nuôi bé con thật nhưng nghịch một nỗi em không có hộ khẩu nhân gian. Đành mượn tạm của SinB vậy.
- Ngươi đừng có mơ!
______________________

Giấc mơ cũng sẽ có ngày thành hiện thực chỉ cần ta nỗ lực. Chính Umji đã minh chứng điều này là thực, à không phải nói là Umji và Won đã cùng nhau minh chứng. Và, tới cuối cùng người duy nhất chịu thiệt có lẽ vẫn là Thần Chết SinB của chúng ta. Cô đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ không cho mượn nhưng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ nghe Umji cùng Won đọc diễn văn cô đã đành xuống nước rút sổ hộ khẩu ra. Lần này cô thực sự là đầu hàng rồi, Won thường ngày nghiêm túc nhưng hễ mở miệng ra thì thật sự là dai nhách như kẹo cao su vậy.
- Xong, thủ tục xong rồi, từ nay bé con đáng yêu này sẽ ở với chúng ta!- Umji vui vẻ thông báo sau khi đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi.
- Hờ hờ.....phiền phức!
SinB chán nản nhìn cuốn sổ hộ khẩu thứ n trong cuộc đời mình. Xem nào, cái tên do Won và Umji đã nát óc nghĩ ra để điền vào là gì nhỉ?.....Họ Hwang, không phải, là họ Kim, cũng không. Trong bao nhiêu cái họ hai con người kia lại chọn trúng cái họ rất chi là có ý nghĩa với SinB, họ Jung. Tại sao trong bao nhiêu cái họ lại là họ Jung kia chứ?! SinB nhướn mày nhìn hai con người kia.
- Bọn ta biết ngươi không muốn để nó mang họ ngươi mà bọn ta thì cũng không thể lấy họ mình được nên đành rút thăm chọn đại, không ngờ lại trúng họ này.....- Umji giải thích sự tình- Còn cái tên thì để ngươi đặt đấy, bọn ta không ý kiến đâu.
Nhìn lại quyển sổ, SinB không buồn nói thêm câu nào mà bỏ đi thẳng. Cái gì mà đặt tên chứ, bọn họ cũng để sẵn luôn cái tên Rin rồi. Từ họ đến tên đều liên quan đến kí ức của SinB, hai kẻ này phải chăng đang muốn lục lại kí ức giúp cô.

Trong căn phòng nhỏ với nội thất đơn giản, SinB ngồi lặng người bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh sao. Cô đang ở cùng nhóc con kia dù thực lòng không hề mong muốn chút nào. Nói cho công bằng thì SinB cũng không có ghét trẻ con lắm đâu tất nhiên nhóc con cũng ở trong số đó. Chỉ có điều nhóc con này lại xuất hiện một cách quá thần bí, thân phận cũng thần bí và quan trọng hơn cả chính là nó lại mang trên người cái khuôn mặt của kẻ ấy, kẻ mà cô nhớ mãi không bao giờ quên. Nó vô tội, sự thực là vậy nhưng nó lại mang theo mọi đường nét của kẻ có tội, đó là cái tội của nó. Đáng ra nó không nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Chầm chậm tiến đến chỗ đứa bé, SinB đưa bàn tay của mình lên, mọi sức mạnh của một vị thần đều quy tụ trong đó. Cô muốn một phát giết chết nó, cô muốn hủy hoại mọi thứ liên quan đến kẻ kia. Cả thân người đứa trẻ được nâng lên giữa không trung, ánh mắt SinB càng lúc càng tàn nhẫn hơn.
- Oaoaoaoa.....
Bất ngờ, đứa trẻ òa ra khóc, nó khóc thật lớn vẻ mặt lại thật là đáng thương làm sao. Có phải nó biết cô sắp giết nó nên mới vậy không? Nghe tiếng khóc ấy mà thâm tâm SinB cũng như được thức tỉnh. Cô thu tay lại không giết nó nữa. Nhưng, điều cô quên mất chính là nó còn nhỏ, nó là một đứa trẻ chứ không phải một vị thần như cô. Bị thả giữa không trung, cả thân người đứa trẻ cứ thế rớt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tiếng khóc đau đớn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến ai ai cũng giật mình.
- Ngươi....ngươi....
SinB luống cuống nhìn đứa trẻ nằm dưới đất. Cô vội ẵm nó lên trên tay mà xem xét nó. May quá mặt không sao nhưng phía sau đầu đứa bé lại là một mảng đỏ au. Dù rớt từ nơi không quá xa mặt đất nhưng với một đứa bé thì vẫn thật sự là rất đau đớn.
- Ngoan ngoan đừng khóc, ta...ta xin lỗi, ngươi nín đi, nín đi nào.....!
Vụng về dỗ dành, SinB chỉ lo nhóc con này có chuyện mà thôi. Cô cũng chả hiểu vì sao lại vậy nhưng nói chung là lo lắm, rất rất lo. Bé con làm ơn nín khóc đi nào!

///////////////////////////////
Chương này vẫn còn hơi nhảm,  chương sau mình sẽ bắt đầu đi vào mạch chính của truyện, mong mọi người lượng thứ. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip