Chương 1: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au xin lỗi nhưng au xin phép được viết lại fic này cho đàng hoàng hơn. Au cảm thấy fic này hiện tại không được ưng ý au nên au sẽ viết lại từ chương 1. Mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ fic.
_____________________

Màn đêm u ám, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao, mặt trăng cũng bị che khuất. Lúc này, bầu trời chỉ có những tia xét xé toạc màn đêm. Những chiếc lá cây rơi xuống đất thật nhiều vì gió lớn. Một cơn bão đang đến thì phải.
- Thả ta ra, thả ta ra!!!!
Trên đỉnh núi cao, một nữ nhân mặc y phục màu đen u ám đang siết chặt nắm tay, nhìn lên bầu trời mà la hét. Hai tay cô ấy bị hai sợi xích trói chặt trông thật thảm.
- Eunbi, ngươi đừng có la hét nữa, đường đường là một thần chết mà lại động lòng phàm yêu đương với kẻ phàm trần, ngươi còn chưa biết tội sao?!
Tiếng nói từ trên cao phát ra nghe thật quyền lực làm sao. Nhưng, Eunbi không sợ, cô nhìn chằm chằm vào nơi phát ra thanh âm ấy mà nghiến răng cãi:
- Cha, người có thể nhẫn tâm chia cắt con và Yennie sao?! Tại sao người lại có thể làm vậy, không phải cha và mẹ cũng đã phá luật yêu nhau sao?!
*Chát*
Trên mặt Eunbi hằn một bàn tay thật  lớn. Người cha quyền lực của cô đã từ trong bóng tối bước ra mà đánh cô. Một cái tát, một cái tát thật đau, thật rát. Trái tim Eunbi như tan nát thành trăm mảnh, cha của cô tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?!
- Chuyện của ta không đến lượt con lên tiếng. Ta và mẹ con là yêu thương nhau thật lòng không phải như con, bị người ta lợi dụng mà vẫn mù quáng không nhận ra! Ngày hôm nay, ta không thể không xử phạt con thật nặng được.
- Người thích thì cứ làm, con đây không làm sai, con không sợ. Người có cắt đứt quan hệ với con con cũng không sợ!!!
- Con.....
Thần chết tối cao nhìn đứa con gái của mình mà tức đến nộ khí xung thiên. Ông mặc kệ tất cả đưa tay đánh cô một phát thật mạnh. Một cái đánh của ông đã khiến Eunbi mất gần như tất cả năng lực, pháp lực. Cô ai oán nhìn người cha thân sinh rồi ngang bướng kêu lên đứt đoạn:
- Con.....không.....sợ!
- Con, con.......thật tức chết ta! Nếu con đã muốn như vậy ta đành phải dành tặng con hình phạt mà con chắc hẳn sẽ rất sợ- Ông trầm giọng nói, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Eunbi một cái đầy tức giận- TA.SẼ.GIAM.CON.1000.NĂM!!!
Eunbi nghe xong án phạt mà tất cả tinh thần suy sụp. Cô nhìn cha mình rồi nhìn về phía chân núi xa xăm. 1000 năm, đó là thời gian không hề ngắn, cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng nhưng người đó lại không thể. Người  đó đã hứa sẽ đợi cô, sẽ đợi đến khi cô trở về nhưng, cô làm sao có thể đây. Trái tim Eunbi vỡ tan thành từng mảnh.
______________________

Eunbi bị giam trong một căn nhà lớn, được đóng bằng gỗ thượng phẩm, đây có thể coi là cực phẩm giàu có vào thời Joseon này. Nhưng ai mà ngờ được chung quanh nơi này là một lớp lá chắn đảm bảo Eunbi không thể rời khỏi đó.
Hằng ngày, Eunbi ngồi bên hiên nhà nhìn ra cửa mà ngóng trông. Một tháng rồi, đã một tháng cô và người đó bị chia cắt. Nỗi niềm thương nhớ trong lòng thật nhiều, thật lớn.
*Cốc cốc.....*
Bên ngoài cánh cửa đóng kín bỗng có tiếng gõ làm Eunbi giật mình. Cô mệt mỏi lê thân mình ra cửa, nhấc thanh chặn ra và mở cánh cửa gỗ ấy ra. Trước mắt cô là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Người ấy, người cô mong ngóng bao ngày đang đánh nhau trước cửa nhà của cô. Eunbi sốt ruột nhìn người mình thương bị đánh mà không thể ra ứng cứu. Cô phải làm sao đây. Con mắt thần chết của cô cho thấy là người ấy chỉ còn một khắc (15') là sẽ không còn trên thế gian này.
- Yennie, cẩn thận!!!
Cô sợ hãi la lên khi thấy người ấy bị chém. Đau quá, trái tim cô đau đớn vô cùng như thể chính cô vừa bị đâm vậy. Cô muốn lao đến ôm lấy người ấy nhưng lại không thể, tấm chắn đáng ghét kia đã giam giữ cô rồi.
Về phần người kia, sau khi ngã xuống đất, người ấy liền hướng ánh mắt bi thương về phía cô. Ánh mắt ấy khiến cô muốn nổ tung vì xót xa. Rồi, chợt ánh mắt ấy trở nên đỏ ngầu, người ấy đứng lên như chưa từng có sự gì xảy ra cả. Thời gian sống trong mắt Eunbi cũng biến mất không chút dấu tích, chuyện này là thế nào?
- Eunbi, có lẽ ngươi không biết điều này nhưng chính nhờ ngươi mà ta mới lớn mạnh như hôm nay. Sức mạnh của ta đã trở lại, uy quyền của ta cũng đã trở lại rồi. Cám ơn nhiều nhé!
Những lời như dao cắt vào tim Eunbi từng chút một. Cô sững sờ không tin vào mắt mình, vào tai mình. Tại sao đến lúc này cô mới nhận ra kẻ bên cạnh cô bao lâu là một Thiên thần áo đen hay chính xác hơn là Ác quỷ đội lốt thiên thần. Thời gian qua kẻ ấy đã lợi dụng cô, đã biến cô thành tên ngốc, thành con cờ trên bàn cờ.
- Yennie, ngươi thật sự đã phản bội ta như lời cha nói, tại sao ngươi lại làm như vậy?! Tại sao?!- Eunbi gào lên trong nước mắt, cô không muốn khóc đâu nhưng cô đau quá, buồn quá rồi.
*XẸT*
Tia sét kinh khủng quét qua, kẻ ấy không hiểu vì sao lại biến mất không còn chút dấu tích nào. Kẻ ấy đã để lại một Hwang Eunbi đau khổ đến tột cùng, một Hwang Eunbi tồn tại như không tồn tại. Nỗi đau này làm sao cô có thể chịu thấu.
_____________________

Gần 1000 năm trôi qua, thế giới tất cả đều đã thay đổi, triều đại cũng đã thay đổi không còn là chế độ hoàng đế nữa mà chuyển thành chế độ dân chủ. Căn nhà gỗ thượng hạng năm ấy lúc nàu đây đã thành một căn biệt thự nhỏ ở một khu vực yên tĩnh, thanh  bình. Nhà đã thay đổi vậy còn chủ nhân của nó thì sao?
Từ trong căn nhà, một cô gái trẻ bước ra. Cô có mái tóc màu đen huyền bí thật quyến rũ, lại thêm đôi mắt lạnh lùng và nét mặt vô cảm khiến cô trông càng thêm bí ẩn. Trang phục màu đen gọn gàng trên người vừa tôn lên vẻ đẹp vóc dáng thanh mảnh lại vừa tôn lên uy quyền tột bậc. Đây là ai, câu trả lời chính là Hwang Eunbi, thần chết bị giam cầm 1000 năm năm xưa.
Qua thời gian, tấm chắn cũng dần mất hiệu lực, Eunbi có thể ra ngoài tự do mà không lo bị cản trở. Tính cách của cô lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, khó gần, hầu như không ai có thể lại gần hay nói chuyện.
- SinB, người đi đâu nữa sao?
Won, vị thần chết thân cận luôn ở cùng SinB lo lắng hỏi khi thấy cô ra ngoài. Lúc nào cũng như vậy, gần một ngàn năm qua Won luôn ở cạnh Eunbi và chăm sóc cho cô như một người chị, chấp nhận chịu cùng sống cuộc sống giam cầm ngàn năm với Eunbi mặc cho bản thân không gây ra tội gì.
- Ta đến thư viện một chút, chị cũng đừng có sử dụng kính ngữ với ta mãi như vậy, đã kêu cứ gọi SinB rồi mà- SinB lạnh tanh nói, tuy nhiên trong câu nói vẫn có ý nhẹ nhàng.
- Được rồi, hãy cẩn thận- Won cẩn thận căn dặn rồi biến mất vào không khí.
_____________________

Ngày hôm nay là ngày 19/8, ngày mà năm đó SinB đã bị giam cầm. Đối với cô điều này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, đơn thuần là một gợi nhắc cho niềm oán hận trong lòng mà thôi. Đối với cô cuộc sống lúc này chính là hai từ vô vị. 
Bước ra khỏi thư viện, SinB cầm trên tay mấy quyển sách mà mân mê. Dẫu sao đây cũng là món giải trí tốt nhất với cô.
*Bộp*
Bất ngờ cô bị ai đó đâm sầm vào, mấy quyển sách mới mua đều bị rớt hết. Có chút bực bội, SinB cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên mà không chút để tâm đến người kia. Nhưng mà người kia cũng theo phép tắc nhặt hộ cô mấy quyển sách.
- Aiya, Thần chết tối cao, Nữ hoàng của thế giới ban đêm mà tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Giọng nói của người kia vang lên làm SinB cứng cả người. Cô ngước ánh mắt nhìn người nọ đầy dò xét. Đó là một phụ nữ lớn tuổi và cô không có chút ấn tượng nào về người này. Nhưng, con mắt của cô không đọc được sinh mệnh của bà ta, dường như đây là không phải người thường. Nhất là bà ta còn biết thân phận của cô nữa.
- Bà là ai?
- Điều đó người không cần biết- Bà lão ấy cầm lấy tay SinB mà xoa xoa- Ta bói cho cô một chút vậy, xem nào, sắp có một nhân vật đến thăm cô đấy, nên nói đây là điềm lành hay điềm giữ nhỉ? Tất cả đành xem chính mình thôi....
Bà ta nói xong thì dần biến mất vào không khí. Lời nói của bà ấy khiến SinB phải suy nghĩ rất nhiều, ý của bà ta là gì nhỉ, ai mà lại đến tìm cô kia chứ, mà cô cũng không mong có ai xuất hiện đâu, phiền chết mất. Chính vì suy nghĩ này mà Eunbi cũng nhanh chóng để suy nghĩ kia vào một xó trong đầu.
____________________

Chầm chậm đi từng bước về nhà, SinB không có bao nhiêu biểu tình trên mặt cả. Cô đang để tâm trí lạc vào dòng kí ức đã lâu rồi không nhớ đến. Con đường này năm xưa vốn là một con đường đất gồ ghề, vó ngựa đi qua lúc nào cũng khua lộp cộp thật vui tai. Hồi đó nơi này là một khu rừng nhỏ, có thật nhiều thật nhiều cây. Lúc cô và kẻ ấy còn bên nhau, mỗi đêm khi đã đưa những linh hồn đã khuất ra đi, cô sẽ ngồi ở trong khu rừng này ngắm sao trên trời. Và rồi, kẻ ấy sẽ bất thình lình chui ra từ một góc nào đó và khùa những chú đom đóm nhỏ bay ra tỏa sáng khắp khu rừng. Chỉ tiếc bây giờ không còn nữa rồi, rừng không còn, đom đóm không còn, tình cũng không còn nữa.
Những bước chân cuối cùng cũng chậm dần và dừng trước cửa căn nhà lạnh lẽo. SinB đưa tay định dùng phép mở cửa thì lại bị một ánh sáng nhỏ lấp lánh làm chú ý. Là đom đóm, lâu rồi cô không thấy đom đóm, có lẽ con này bị lạc bầy. Nhìn theo hướng đom đóm bay, SinB định đưa tay bắt lấy đom đóm nhỏ thì lại bị một phen sững sờ đến ngây cả người. Cái quái gì ở đây thế này?!
- Cái, cái khỉ gì đây?!

///////////////////////////////
Au đang bị ốm nên văn vẻ hơi tệ, lần sau au sẽ viết tốt hơn. Mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi, cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip