Nghe xong Violet cười xoà
"Mạng cô cũng thật lớn ! Còn về giá thì tôi không cần tiền. Chỉ cần...cô giao cho tôi cậu bé Nakroth là được rồi"
Nakroth khẽ nhíu mày, đầy sát khí nhìn Violet. Hừ ! Nhảm nhí ! Mà cô ngốc này có thể cho mình đi lắm chứ ! Có thể lắm !
Butterfly không kiêng nể , dứt khoát từ chối luôn :"Méo"
Hừ! Muốn người của ta ư? Mơ mộng hão huyền!
Butterfly thuận tay kéo Nakroth vào lòng. Do mới chỉ có 13 tuổi nên Nakroth vẫn còn rất nhỏ con .
Bị Butterfly kéo, Nakroth cũng không chống cự yên phận nằm trong lòng cô, được ăn đậu hũ miễn phí việc gì phải chống cự :" Mới lại ta cứu nhóc này một mạng thì cả đời nhóc này phải trả ơn ta chứ. Cho là cho thế nào được! Mà từ lâu ta đã coi nhóc này là người thân của ta rồi !"
Người thân ư? Nakroth từ cười khinh chính mình. Tại sao khi nghe thấy từ "người thân" này được cô nói ra. Anh lại cảm thấy miệng chua nhỉ? Lại hơi hơi đắng nữa.
Chắc là dạo này ăn nhiều bánh ngọt quá ấy mà. Lẫn lộn vị giác rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip