"Hừ, ả điên" Krixi đứng dậy, đá mạnh vào người Ilumia, Ilumia liền giống quả bóng , lăn đi đập mạnh vào thân cây, ngất xỉu.
Mganga lắc đầu :"Dù gì bà ta cũng có ơn với cô, việc gì phải dã man thế"
Krixi nhếch mép "Tôi có ơn với đám người này? Hừ, đám người này coi tôi chỉ là bù nhìn, chức công chúa tinh linh này chỉ là danh hão mà thôi"
"Được rồi" Mganga ra lệnh cho đám xương khô vác Tel'annas và Ilumia về lâu đài Hắc ám. Đáng lẽ Krixi có thể nghỉ ngơi rồi nhưng cô không muốn, cô thật sự tò mò biểu cảm của Nakroth khi ả Butterfly bị bắt làm con tin nha.
(...)
Tại một góc khác, Butterfly vẫn còn rất xung sức, cái xác này là trọn bộ sưu tập đủ 50 cách chết của cô. Tuy lập được nhiều chiến công nhưng cách di chuyển của Butterfly hết sức nhẹ nhàng, đúng kiểu đi nhẹ nói khẽ cười duyên vậy.
Nakroth đứng đằng sau, cười xoà. Nhưng nụ cười đó bỗng vụt tắt, hướng phía Butterfly mà lướt đến, xong rất nhanh bế cô lên , lướt khỏi chỗ cũ 2-3m.
Tầm 1 giây sau, một cú đáp đất của Maloch, rõ ràng tên này vừa mới sử dụng mà, sao lại có thể sử dụng lại nhạn như vậy?
Quỷ vương Maloch, nhe răng nanh ra, gào xung quanh . Phần lớn bộ xương đều bị thổi bay, chỉ con một nhỏ là trụ lại được sau cú gào đó. Butterfly bám vào Nakroth, nhắm chặt mắt.
Xong, hắn cầm tay đao của mình lên, nhắm hướng Nakroth chém tới, nhưng thanh đao to tổ bố như thế nên tốc độ chém khá chậm, khiến Nakroth có thể dễ dàng né được, tất nhiên là không quên mang theo Butterfly rồi.
Nakroth nói nhỏ, vừa đủ để Butterfly nghe mà thôi :"Tạm thời chị hay chạy đi"
"Chạy? *** bao giờ" Butterfly cục súc, tên quỷ vương này mồm thối kinh, toàn mùi máu tanh, kinh chết đi được, cô muốn nôn rồi đấy.
Maloch cất tiếng cười :"Ngài phán quán đáng kính, ngài đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị lúc trước của tôi chưa?"
"Quên rồi" Nakroth lạnh lùng đáp, Butterfly trong vòng tay anh, thắc mắc. Phán quán???
"Vậy thì để tôi nói lại vậy, ngài hãy về phe với tôi, dưới trướng của chúa tể Volkat đáng kính" Maloch ra vẻ nhún nhường.
"Không hứng thú" Vỏn vẹn ba chữ làm tắt nắng .
"Đố ngài biết đây là cái gì ?" Xong Maloch rút ra một chiếc chuông, Butterfly tò mò ngẩng lên nhìn, mặt tái đi trông thấy. Đừng nói là....tay cô bất giác bám chặt vào Nakroth hơn.
Anh nhìn Butterfly , cô lắp bắp :"Nak..nakroth.."
Maloch nhếch mép, rung nhẹ chiếc chuông. Butterfly khuỵnh xuống, ôm ngực, trong đầu không ngừng chửi tên da đỏ kia. Nakroth hỗn loạn, run run ôm lấy Butterfly, không ngừng hỏi :"Chị...chị bị làm sao vậy??"
Butterfly nói không lên lời, chỉ tay về chiếc chuông kia, ánh mắt của Nakroth bỗng trở lên sắc lạnh, màu đỏ sáng lên, song đạo ở tay anh bỗng biến mất, một giây sau chiếc chuông trong tay Maloch vỡ nát, cùng với bàn tay gã.
Tiếng chuông dừng, Butterfly thở hắt ra, cả người dựa vào Nakroth để đứng vững :"Xin lỗi"
"Ngoan" Nakroth xoa đầu Butterfly, ánh mắt vẫn sáng rực, tràn đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống tên quỷ vương kia vậy.
Maloch cười to :"Thật không ngờ, ngài phán quán lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đấy" cổ tay vừa bị cắt đứt đã mọc lại như cũ, chiếc chuông cũng tự nối liền, bay trở lại tay Maloch :"Vậy ý ngài bây giờ thế nào?"
Krixi chẳng biết từ đâu ra, nói chèn thêm vào :"Anh..hãy đồng ý đi, chị Butterfly cũng có thể sống sung sướng ở lâu đài hắc ám mà"
Khốn khiếp! Nakroth lừ mắt nhìn Krixi. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn một đao giết chết hai tên thối tha kia, nhưng nếu như thế thì...Butterfly sẽ chịu đau đớn mất.
Nakroth nhắm mắt, tuy không cam lòng nhưng cũng đành nói ra chữ :"Được"
Anh không phải thiên thần hay đức chúa trời. Cho nên dù cả lục địa Athanor có bị huỷ diệt đi chăng nữa thì anh cũng kệ, thứ anh quan tâm chỉ là cô, Butterfly mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip