#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở thiên thiên hướng thượng"
________

Duyên phận a~

Lần đầu tiên gặp hai người họ là một ngày rực rỡ sắc vàng của ngày valentine trắng tháng 3.

Khi đó một chương trình truyền hình đến để xin quay hình ở cánh đồng hoa cải của tôi.

Vẫn còn nhớ rõ, khi đó giữa cả một rừng người quay hình, hai cậu thiếu niên bừng sáng sức sống cười tươi lễ phép cuối chào mình. Vẫn nhớ sau khi ra về, tôi còn tặng hai người họ những đóa hoa cải dầu sấy khô kẹp ngay ngắn trong khung tranh cũ.

Một khởi đầu duyên phận mới đáng yêu làm sao.
______

Lần thứ hai gặp lại họ đã là một năm sau, lần này chỉ hai người họ đến, chỉ có hai người thôi.
Sau chiếc kính cận tôi ngước nhìn đôi trẻ cười ngây ngô vẫn lễ phép như cũ cuối chào mình, khép lại quyển sách còn đọc dỡ, tôi cười tươi đưa cho họ chiếc chìa khóa của vào cửa của nông trường. Một năm không gặp đã thay đổi nhiều rồi, duyên phận quyến luyến này cũng nên bắt đầu kết những mùa hoa rực rỡ đầu tiên.
Đưa mắt nhìn cánh đồng hoa chưa nở, vẫn chỉ là những nụ hoa e ấp chờ nắng khẽ chạm chút tinh khôi, than rằng: tiếc thay vẫn chưa là mùa hoa đẹp nhất.

Cả hai sóng bước đi, bóng họ trải dài trên những ngọn cây vẫn còn xanh rì. Tiếng vang vọng xa xa:

"Lam Trạm! Chia ngươi một vò Thiên Tử Tiếu xem như chưa nhìn thấy ta có được không?"

"Vân Thâm Bất Xứ cấm rượu. Ài, anh đi chậm thôi!"
__________

Lần thứ 3 gặp mặt lại là một năm nữa.

Một mình Cậu ấy đứng trước mặt tôi hỏi:

"Có gặp qua anh ấy đến đây không?"

Tôi lắc đầu, cậu lại hỏi tiếp

" Chị nói xem, em lạc anh ấy mất rồi có tìm lại được không?"

Tôi nói:

"Nếu em đủ dũng khí thì sẽ tìm được thôi"

Em ấy ngước nhìn tôi:

"Em lấy dũng khí ở đâu đây?"

Tôi cười:

"Em tỉnh táo lại, nhìn kỉ trái tim mình một chút thì sẽ tìm thấy thôi"

Tháng 7 năm ấy, cậu trai trẻ như chiếc lá mùa thu rụng rơi giữa cánh đồng cải dầu đã tàn úa. Bóng lưng cô đơn ngồi giữa cánh đồng như vụn vặt nhặt lấy từng mãng kí ức xưa cũ, im lặng nhìn mặt trời buông, nhìn từng tia nắng cuối ngày rơi xuống rồi dần biến mất sau cuối chân trời....
_____________

Lại thêm một năm nữa, tháng 3 cánh cửa nông trường mở rộng, cậu ấy nắm lấy tay của người đó đến trước mặt tôi, dương quang rực rở mà mỉm cười nói:

"Em tìm được rồi"

Chỉ nhớ rõ đó như là thứ hạnh phúc rực rỡ nhất thế gian mà tôi từng thấy được.

Liếc nhìn những đóa hoa vàng rực rỡ trãi dài cả một vùng trời than rằng: Đây đúng là mùa hoa đẹp nhất rồi.

Tôi cười tươi, tay nâng nhẹ đóa hoa cải sấy khô được xếp gọn trong khung tranh cũ:

Biết không? Hoa cải dầu là loài hoa của hạnh phúc tròn đầy và viên mãn. Hi vọng cái kết của mối nhân duyên này thật đẹp thật hạnh phúc như loài hoa chứng kiến mối nhân duyên tốt đẹp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip