mẹ đỡ em dậy, ôm em vào lòng, giọng bà khản lại vì tiếng khóc
"hạnh phúc là do con lựa chọn, cuộc đời là của con, mẹ không thể can thiệp thêm nữa rồi, nhưng hãy nhớ rằng, mẹ luôn ở bên con, hãy về với mẹ những lúc con muốn con cần con nhớ, mẹ luôn đợi con ở đây, chỉ cần con hạnh phúc, thì mẹ hạnh phúc"
.
"tb à..." jeno đã đợi em ở trong nhà hàng
"lâu quá không gặp" em ngồi xuống phía đối diện của anh "anh khoẻ không ?"
"anh khoẻ, còn em ? những năm qua em thế nào" jeno hỏi thăm em, nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn đâu đây, chen giữa em và anh
"em khoẻ, những năm qua em ổn, chỉ có công việc, và con..." em chủ động nhắc đến hai đứa
"đừng nhắc đến con chúng ta vội, anh muốn quan tâm em trước, vì anh vẫn còn cơ hội để quan tâm hai con, nhưng em thì chỉ có lần này..."
xem ra, anh rất trân trọng cơ hội này, cơ hội để chúng ta quay về
em và anh cùng nhau dùng bữa, lần đầu tiên em được thưởng thức những món ăn thượng hạng như thế này. đối với em mà nói, chỉ cần được đưa hai đứa nhỏ đi ăn gà rán, đã là thứ sơn hào hải vị đối với em rồi. vì vậy, nên không khí có chút ngột ngạt. dùng xong món chính, phục vụ bưng tráng miệng lên, anh ngỏ lời với em trước
"chắc em nghe minah kể rồi..."
"cậu ấy kể cho em rồi, em đã biết tâm sự của anh" em cắn một miếng macaron.
"vậy, em nghĩ sao...?" mắt anh loé lên chút tia hi vọng
uống một ngụm trà, em khoan thai nói
"lee jeno, suốt ngần ấy năm qua, thành thực mà nói, em chưa bao là quên được anh"
anh im lặng
"anh là tình đầu của em, từng là tất cả đối với em. nhưng rồi, anh đã quay lưng bỏ đi, vào khoảnh khắc em cần anh nhất..."
"anh... anh không hề muốn... chỉ là ...." anh bứt rứt, cảm giác tội lỗi có vẻ vùng dậy trong lòng anh, bất giác, anh ôm lấy bàn tay em
"em hiểu cho anh lúc đó, là vì anh còn có tương lai, tương lai của anh rộng mở trước mắt, anh đã chấp nhận, từ bỏ gia đình nhỏ mà vốn dĩ, sẽ là "chúng ta" để đi theo những gì mẹ anh sắp đặt"
"lúc đó, em vẫn ngây thơ nghĩ, chắc chỉ là cái cớ để anh chối bỏ trách nhiệm, nhưng rồi làm mẹ, em mới hiểu, người mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình, mẹ anh cũng vậy thôi"
anh cúi mặt xuống và để nước mắt lăn dài
"từng ấy năm trôi qua, các con lớn khôn và khoẻ mạnh, nhưng mỗi lần chúng nó hỏi "bố con là ai ?" em đều rơi nước mắt. vì rất muốn cho các con biết, nhưng lại chẳng thể đưa đến gặp anh"
"anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, vì đã nhu nhược bỏ rơi em và con suốt từng ấy năm. anh sau khi bị ép chia tay em còn bị buộc rời khỏi hàn quốc, nhưng anh đã cầu xin, để anh nhìn thấy em vượt cạn an toàn rồi anh mới đi. giờ anh quay lại rồi, anh quay lại để bù đắp cho em và con, hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội nữa, xin lỗi em ..."
anh đan ngón tay anh vào tay em, truyền hơi ấm mà em hằng nhớ nhung. giây phút này, ước gì em có thể ôm lấy anh. nhưng bây giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau ngoài danh nghĩa "cha mẹ của jae won và ji eun"...
"em, hãy cho anh một cơ hội được bù đắp, anh xin em, để anh được làm chồng em, hãy để anh được quay lại bên em, hãy để anh có cơ hội làm cha của hai đứa, hãy để hai đứa nhỏ được mang họ của cha ruột chúng nó..."
hạnh phúc là do con lựa chọn
em chợt nhớ tới câu nói của mẹ hồi sáng. liệu em có thể cho anh cơ hội không ? em còn yêu anh, nhìn anh rơi những giọt nước mắt hối hận kia, em cảm thấy chua xót. liệu em có đủ can đảm để quay về bên anh ...?
.
"liệu hai đứa có thích anh không ?" anh nắm chạt tay em, lo lắng
"không sao đâu, anh là bố hai đứa mà, hai đứa sẽ thích anh thôi" em an ủi
ji eun và jae won dắt tay nhau ra cổng trường. hai đứa bé ôm chầm lấy em, rồi nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của anh
"mẹ ơi, chú này là ai thế ...?" jaewon hỏi trước, ji eun thấy thế cũng nhìn theo
"à, bố là..." jeno ấp úng và lúng túng
"đây là bố ruột của hai con, lee jeno, mau chào bố đi" em mở lời giúp anh
"bố bọn con ư ...?" hai đứa trẻ đồng thanh
"ừm, bố là bố của hai con" anh cườii tươi
"ji eun ơi, chúng ta có bố rồi" jaewon bật khóc trong hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy anh
ji eun cũng chảy từng giọt nước mắt, con bé oà khóc và ôm anh theo jaewon
em ôm cả chặt anh hai tay bồng bế hai đứa nhỏ, những giọt nước mắt của chúng ta đều rơi xuống trong sự hạnh phúc
"từ nay, hai đứa của mẹ có cha, mẹ có chồng, gia đình chúng ta lại trở về như vốn có, chúng ta là gia đình rồi..."
em cho anh cơ hội lần nữa, để chúng ta là một gia đình nhỏ trọn vẹn, có anh, có em và có con
the end.
___________________________________
ôi trời tui thi xong gòi đây =)))))))))))))))) thpt việt đức lừa quá ra đề khó xỉu up xỉu down xỉu pê đê lun á !!!!!!! nhưng thoi thi xong rùi tập trung ra chap mới cho mí cô những ngày rảnh rỗi này hong là đến countdown tui đi chơi quên lối về mất !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip