I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
inspired by the age of adeline

.

"mẹ hôm nay con đưa bạn trai về nè, mẹ mau ra chào anh ấy đi" con gái tôi vừa đi làm về

"chào cháu cô là park tb" tôi bỏ tạp cái tạp dề sang một bên, chạy ra theo ý con gái

"chào cô, cháu tên là-"

giống quá !

.

"đợi em với"

"lại đây tb" anh ấy dang tay ra ôm tôi vào lòng

"anh có yêu em không ?"

"đừng hỏi mấy câu như vậy, anh không yêu em thì yêu ai ?" anh hôn lên trán tôi

"em thèm ăn đồ cay quá..."

"đi ăn tokbokki nhé ?" anh nắm tay tôi đi dưới trời tuyết ở seoul

.

"anh yêu em" anh hôn lên môi tôi trước cửa biển ở busan

"anh dẫn em đi tận busan chỉ để làm thế này sao ?"

"chỉ cần nó lãng mạn, chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi mọi nơi"

.

"có những lúc, chỉ cần nằm và ôm anh như này, em thấy đã quá đủ rồi"

"anh sẽ luôn là nơi khiến em thấy bình yên nhất !"

.

"tại sao anh không nghe máy ?!! anh đi đâu rồi ?!" tôi hét vào điện thoại, đường dây bên kia chỉ reo lên những tiếng tút dài

"anh bảo anh yêu em, sẽ không rời xa em mà ?" tôi khóc hết nước mắt

"anh bảo anh sẽ là nơi bình yên nhất của em mà...?"

.

"mẹ ! sao mẹ lại khóc ?" con gái tôi kéo tôi về thực tại

chợt nhận ra mắt tôi đẫm lệ, nhanh chóng quẹt nước mắt, tôi tiếp tục chào hỏi bạn trai của con mình

"xin lỗi cháu, cô thất lễ rồi, chỉ là cháu giống một người bạn cũ của cô... là lee jeno..."

"à, vâng không sao đâu ạ" cậu trai đó cười trừ "mà lee jeno là tên bố cháu ạ !"

"vậy à, bảo sao, cháu thật giống ông ấy !" tôi cố nén nước mắt

«anh bỏ đi, không một từ biệt»

___________________________________

giải thích plot cho những ai chưa hiểu: lee jeno và tb là người yêu của nhau thời trẻ, họ yêu nhau sâu đậm và còn có những hẹn thề cùng nhau. tuy nhiên, khi tình yêu đang đẹp nhất, lee jeno bỏ đi không một lời chia tay. bây giờ, con gái tb lại hẹn hò với con trai lee jeno

chữ thẳng: thực tại
chữ nghiêng: hồi tưởng (quá khứ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip