A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chiến tranh triều tiên năm 1950

" y tá, chỗ này quân ta bị thương !" chỉ huy quân y gọi

"vâng tôi ra ngay !" em vẫn gấp rút băng bó cho những chiến sĩ của quân mình

chiến tranh ròng rã mấy năm nay rồi, không biết bao giờ mới chấm dứt. 3 năm nay em lao như đạn bay ngoài chiến trường để chăm sóc, cấp cứu cho quân ta. chỉ vì sau thế chiến thứ hai, triều tiên chia cắt cùng sự tham lam của đế quốc nhật hoàng, nhân dân bán đảo triều tiên này lại phải nổi dậy. bắc triều tiên nổ súng khơi mào làm nhân dân nam triều tiên cũng đứng ngồi không yên. bố mẹ em cũng tham gia chiến trường, em vì thế cũng không yên lòng. 15 tuổi xung phong làm y tá quân y

cũng vì thế mà em gặp anh, tình đầu của em. sau hai năm vất vả chữa trị ngoài chiến trường, em gặp đại đội trưởng chỉ huy quân đội phía gimpo. nghe nói anh được quân đội mỹ đào tạo bài bản, khí phách hơn người, tuy mới 19 tuổi đã được phong làm đại đội trưởng, nhất định sẽ mang hoà bình lại cho bán đảo. kì thực ban đầu em chỉ mong bán đảo thống nhất, nhưng sau khi nghe chuyện nếu thống nhất hai miền, những binh sĩ bên miền nam triều tiên sẽ phải rút quân sang đế quốc mĩ để trốn lưu vong, nếu không nhà nước nhân dân triều tiên nhất định sẽ truy lùng họ để tử hình, tội phản quốc. trong một giây phút ích kỉ, em mong rằng hai miền đừng thống nhất để em bên anh

.

"đại đội trưởng lee, bên incheon cần tiếp viện 10 khẩu akm, nhưng bên ta cũng thiếu thốn, phải làm sao bây giờ ?" một binh sĩ liên lạc chạy đến báo cáo với anh

"tiếp viện cho họ 5 khẩu cùng 20 lựu đạn, ta sẽ xin tiếp viện ở tàu chính"

em vừa cấp cứu xong cho 18 binh sĩ, họ vừa có trận đánh giáp lá cà với bên bắc triều. hôm nay anh lại trực tiếp ra mặt trận, không biết có bị thương không nữa. em lo lắng nên mang hộp đồ dùng vào xem cho anh.

đến trước cửa lán trại, qua lớp lều rằn ri, em khẽ hỏi

"đại đội trưởng lee jeno, em vào được chứ ?"

"vào đi"

em mở lán ra đi vào trong, thấy anh ngồi ở trên sạp gỗ, mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu, biết ngay anh bị thương mà

"ngài đừng gắng sức ra trận những lần đánh nhỏ như thế này, phải giữ sức để đến trận dứt điểm chứ"
em mở hộp đồ dùng ra lấy sẵn thuốc sát trùng

"trận đánh nào cũng phải thắng, ta phải trực tiếp ra, mới là người chỉ huy tốt"

"nhưng ngài bị thương nhiều thế này, em xót lắm" em lấy thuốc sát trùng bôi vào chỗ mu bàn tay rỉ máu của anh

"em theo ta trực tiếp ra chiến trường hơn một năm nay rồi, ta lo sẽ có ngày em ..."

"ngài đừng lo cho em, em chỉ ở căn cứ để chữa trị thôi, chứ ngày trước ở căn cứ bệnh viện quân y trên seoul, em còn phải lao trực tiếp ra chiến trường để cứu chiến sĩ mà" băng xong mu bàn tay của anh, em lại cẩn thận xem còn chỗ nào bị thương không

"giờ trận địa trên seoul bớt ác liệt rồi, hay em về trên sở chính, cho an toàn"

"ở bên ngài mới an toàn" em nhìn anh với ánh mắt yêu chiều "cởi áo ra em xem chỗ nào bị thương"

anh cởi áo ra, vết đạn bắn ở bụng còn chưa lành, nay đã thêm một vết đạn sượt qua trên vai, chắc anh đau lắm. em cẩn thận tỉ mẩn sát trùng, bôi thuốc, và băng bó cho anh. nhìn anh ngoài chiến trường mạnh mẽ như vậy, giờ đây cũng đang nhăn mặt khó chịu vì những vết thương do bom đạn kẻ thù gây ra.

"chân không bị thương chứ ?" em hỏi

"không"

"vậy thôi, em xin phép về lán quân y, nhiều binh sĩ cần em lắm" em chỉ cần gặp anh như vậy là đủ

"khoan đã" anh giữ em lại, ôm lấy đôi tay gầy gò của em " mới 18 tuổi mà chịu nhiều vất vả gian truân, xin lỗi em"

"ngài không có lỗi, em theo ngài là tự nguyện"

anh hôn lên đôi bàn tay của em, nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt chan chứa tình yêu

"em biết tình cảm của ta với em chứ ?"

"em rõ điều đó nhất"

"bằng mọi cách ta sẽ bảo vệ em, bảo vệ đất nước, ta sẽ giữ em an toàn"

"ngài có làm sao, bằng mọi cách em sẽ cứu ngài"

"ta yêu thương em"

.

năm 1951-1952 chiến tranh rơi vào thời kì căng thẳng nhất. em bận bịu trên chiến trường, lần này em phải trực tiếp ra mặt trận để cứu binh sĩ kịp thời. có mấy anh chị quân y nữa ra cùng nhưng họ đều bị địch bắn trọng thương, thậm chí có người còn mất nữa. chỉ còn em, chỉ huy quân y và chị y tá trưởng còn khả năng ra chiến trường cứu. em cũng bị xây xước vài chỗ. anh ra chiến trường cũng bị thương nhiều hơn, người còn đầy vết thương hở miệng nhưng vẫn ra chiến trường. mỗi lần thay băng cho anh, em xót xa vô cùng, nước mắt cứ chảy ra. em hận ông trời vì đã cho chúng ta sinh ra ở kiếp này.

chiến tranh đang căng thẳng đến vậy, đế quốc mĩ không huấn luyện binh sĩ nữa mà trực tiếp can thiệp, giúp đỡ nam triều tiên. vì thế mà bắc triều tiên ra tay tàn ác hơn. anh cũng đi tập duyệt binh nhiều hơn. có vẻ sắp đến lúc kết thúc trận chiến này rồi.

hôm nay là ngày không may, em ra cứu binh sĩ bị đạn bắn ở tay, kẻ địch nhanh mắt thấy em là quân y, họ bắn vào bắp chân em. anh thấy vậy, ngay lập tức bỏ ra khỏi nơi phục kích, mau chóng ra ôm em vào lòng, cầm khẩu súng và bắn liên tiếp kẻ bắn em đến chết. máu rỉ ra từ bắp chân em liên tục, anh bế em chạy nhanh vào căn cứ quân y, mặc dù như vậy là rất nguy hiểm.

"người đâu ?! người đâu ?! mau cứu em ấy !! bị đạn bắn, mau khẩn trương ra đây !!" anh tức giận hét lên

"đại đội trưởng bình tĩnh, đặt em ấy nằm xuống ván đi, chúng tôi đi lấy đồ tiểu phẫu" chị y tá đang bị thương ở lưng mau chóng chạy ra cứu em

"phải cứu được em ấy, em ấy nhất định phải sống" anh mất bình tĩnh khi thấy em bị thương

"ngài ra chiến trường giúp đồng đội đi, các chị giúp em là được" em đuổi anh đi

"không được, ta phải nhìn thấy em an toàn rồi, ta mới đi"

"nhưng tiểu phẫu gắp đạn... rất lâu... ngài không ra, phe ta sẽ thua mất" em nén đau đớn nói

"vậy em nên nghe lời ta quay về viện chính trước khi chiến tranh ác liệt chứ !" anh gằn giọng mắng em, tuy nhiên em biết anh đang rất đau khổ

"đại đội trưởng, ngài mau ra đi, nếu không phe ta khó mà thắng" một binh sĩ trại lại vào lán

"đi đi, em không sao" em ngậm khăn xô, chuẩn bị cho cuộc tiểu phẫu

.

nhờ mĩ can thiệp, chiến tranh gần đến hồi kết. hôm nay là trận địa cuối cùng. lần này anh không cho em theo ra chiến trường nữa, bảo em phải ở lại

"em không đi theo, ngài bị thương thì phải làm sao ?"

"ta nói em nghe, vì đế quốc mĩ can thiệp, nên ta không chắc hai miền thống nhất, tuy nhiên ta chắc chắn chiến thắng sẽ mỉm cười với chúng ta, hoà bình chắc chắn lập lại, ta hứa"

"em tin ngài" em nước mắt trực trào, hôn má anh một cái rồi chạy đi. em sợ nhìn anh thêm, em không nỡ để anh đi một mình

anh giữ đúng lời hứa, nam triều tiên thắng, hoà bình lập lại, trở thành một đất nước độc lập

tuy nhiên, anh chưa từng hứa sẽ quay về.

một giây trước chiến thắng, anh đã lấy thân mình che đạn cho tổng chỉ huy, nhờ vậy mà tổng chỉ huy bắn chết người cầm đầu của bắc triều tiên. anh đã hy sinh để hoà bình lập lại

.

năm 1953 hoà bình chính thức lập lại

anh không còn người thân nào, em nhận giấy báo tử của anh. vô hồn, em không tin, người em yêu đã mất rồi. đã mãi xa em rồi

nhìn những chiến sĩ quay về đoàn tụ với gia đình, với người họ yêu. em nhìn cảnh đó mà khoé mắt đẫm lệ, vị cay xộc lên mũi. tại sao anh lại không về với em chứ ?

"cả đời này nguyện chỉ yêu mình anh, đại đội trưởng tài ba của em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip