Namkook Sun Flower Huong Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một cậu bé nhỏ mặc chiếc quần vàng viền hoa hướng dương, áo sơ mi trắng thắc cà vạt vàng. mái tóc đen xinh đẹp bồng bềnh lẳng lơ chiếc hoa xinh xắn. em chạy lon ton vui đùa với những cơn gió và mon men qua cánh đồng hướng dương to lớn cao quá đầu.

anh tò mò đến hỏi:

- em ơi, em là ai?

em tươi cười nghịch ngợm, đứng cách anh cả mét trong cánh đồng hướng dương trả lời ra:

- em là joon nhỏ, anh ơi!

kookie bé nhỏ nói rồi chạy đi mất, anh bần thần đứng yên giữa đồi đầy gió. cánh đồng hoa hướng dương của anh bổng nghe tiếng cười khúc khích vang vọng. joon nhỏ rất dễ thương!

------------
xứ này có ngọn đồi nắng ở phía tây. một ngọn đồi có đỉnh là nông trại hướng dương xinh đẹp được vun trồng bởi một chàng trai xinh đẹp.

jungkook cao cao thường đứng bên đồi ngắm nhìn rồi chăm sóc cẩn thận những cây hoa của mình. anh thương chúng như thương con, yêu chúng như yêu ruột yêu gan của mình. nông trại trên đồi này tồn tại để tưởng nhớ về bông hoa hướng dương đẹp nhất cuộc đời anh.

gần đây vườn hướng dướng đầy nắng xuất hiện thêm một bông hoa nữa, một cậu bé, một người đàn ông, một cô gái hoặc khác. anh biết đó chỉ là một người nhưng lại xuất hiện trong nông trại nhà anh, tung tăng vui đùa như một đứa trẻ, hưởng ứng những cơn gió và chăm sóc vườn hoa giúp anh. hầu như xuất hiện trước mắt anh đều là những người khác nhau, nhưng đều xinh đẹp như nhau, vui vẻ như nhau.

.
anh ngồi bên thềm nhà, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi. tiếng lộp bộp trên mái nhà, mèo con nhớ mẹ kêu rả rít, tiếng dì choi đang làm bữa ăn tối. hôm nay là một ngày mưa buồn hơn trong nhiều ngày mưa có vẻ không vui mấy.

ngước mặt lên trời, bầu trời đen kịt, nhìn ra vườn cây, anh không phải người duy nhất ủ rũ. những bông hoa thân thương của anh cũng đang buồn, nhìn như đang khóc. lại nhìn lên bầu trời, ngoài những hạt mưa thì đúng là bầu trời chẳng có gì, cho đến khi gió cuồn nhiều điều thú vị đến.

một vật thể màu vàng vàng xa trên cao. em cằm chiếc ô màu vàng cho gió nâng cơ thể bé con nhẹ nhàng đưa lên không trung. em vui vẻ cười khiến cho ngọn đồi có thêm một âm thanh mới, một niềm vui mới. em đến như mang ánh nắng cho ngày mưa tầm tả, mang niềm vui đến cho cõi lòng quằn quại những nỗi buồn không tên.

em hạ cách, giữa đồi mưa gió thì em như một thiên thần mang vòng hào quang xinh xắn. áo sơ mi ướt nhèm, cơ thể đổ nước, đôi mắt trong veo nhìn anh như xoáy tận lương tâm. em nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

một đứa trẻ ngây thơ chơi đùa dưới mưa mà không sợ một tí cảm mạo hay bệnh tật nào, không sợ bị la mắng. bên trong em như có bao nhiêu hình ảnh khác nhau đang ùa đến, thay phiên đấm mình trong cơn mưa lạnh. xinh đẹp, trong sáng và thân quen.

mây tan, mưa ngừng rơi, em chào anh, và tâm tư anh nhẹ đi. em như đi theo màng sương mà tan biến, chẳng còn nữa. có chút hụt hẫng, chút thương nhớ, chút tò mò và một cảm giác thân quen. bữa tối sẳn sàng, anh quay đi, bỏ giọt nước mắt tưởng chừng như nhẹ tênh giữa bầu trời chiều ảm đạm.

rồi nhiều ngày trôi qua, em như biến vào hư vô, chẳng một dấu tích nào, như chưa từng tồn tại. em mang theo những nỗi buồn vào lần mưa cuối cùng của mùa hạ và đổi lại, em để trong anh một nỗi nhớ thương.

em đến rồi đi, không báo trước bao giờ. joon đến vào một ngày đẹp trời, sau gần năm mươi ngày người anh thương ra đi. đó là khoảng thời gian đen tối và suy sụp. anh không thèm ra vườn đón nằng và quăng mọi việc chăm sóc vườn cho dì choi. anh sợ khi ra đó, anh sẽ thấy nơi người nằm yên, nơi người đang ngủ vùi trong đất. anh bỏ qua tất cả, chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì.

ăn uống có dì choi lo, vườn hoa có dì choi lo. anh chỉ việc ngồi trong phòng tốt xoa xoa con mèo tam thể lười biếng, viết viết vẽ vẽ vào cuốn nhật kí 'tặng em'. nghe buồn chán thế thôi còn hơn ra ngoài rồi cảm thấy day dứt trong lòng. anh cũng là một phần nguyên nhân cho sự ra đi của người. ước gì ngày ấy anh không say, không say đến mức buộc miệng nói những lời đau thương, không say đến mức khiến người phải bỏ đi, không say đến mức phải hối hận như bay giờ.

không biết bây giờ em tha thứ cho anh chưa?

rồi có một ngày nắng, một ngày đẹp trời. anh mệt mỏi lết ra khỏi phòng. căn nhà tối đen le lói vài giọt nắng. nặng trỉu nâng tách cà phê bằng xứ lên, đọc lá thư dì choi để lại. vị quản gia của đồi hoa cần về quê thăm mẹ dì đang bệnh, dì nhờ anh chăm sóc cánh đồng và tự chăm sóc bản thân trong khi dì đi.

anh không thể bỏ cả khu vườn mà gia đình để lại chỉ vì nỗi buồn của riêng mình, mà cũng không thể để người nằm đó cô đơn từng ngày như thế. anh mở cửa ra đón nắng, đôi mắt nheo lại do không quen, đến lúc anh nên đối mặt rồi.

bước ra ngoài khi ăn xong bữa sáng, anh nhìn ngắm vườn hoa của mình, vườn hoa lộng lẫy sắc nắng hướng về phía mặt trời. vườn hướng dương rực rỡ đang khỏe khoắn đấm mình trong dòng nước của anh mang lại.

gần hai tháng qua anh đã ở trong phòng và nghĩ về người, tự trách bản thân rất nhiều vì cái chết của người, cố gắng quên người đi nhưng không thể. anh giương đôi mắt buồn nhìn vào vườn hướng dương đang đưa đẩy trong gió rồi nhìn qua nơi người nằm và vô tình... anh đã thấy em.

anh đã thấy một chàng trai trẻ, tay cầm bó hoa cúc vàng, thân vận y phục trắng đội nón cối vàng, một vẻ đẹp trong sáng đứng giữa đồi nắng nhẹ của buổi sáng. em gỡ mũ, cúi mình, trang trọng đặt bó hoa lên mộ người. em vén mái tóc màu nâu nhẹ, thân người cao cao đang tận hưởng cơn gió đấu đông nhè nhẹ. có lẽ em đang tâm sự với người, em biết người chăng? anh chưa từng gặp qua em, anh nghĩ thế, nhưng lại thấy em quen thuộc đến lạ thường.

em vẫn ngồi ở đó, ngồi trước cánh đồng hoa hướng dương, ngồi trước mộ người. đôi mắt đen thoáng lại nhìn anh, ân hận và xin lỗi, anh không biết tại sao.

- em ơi, em là ai thế?

- em tên namjoon.

à, một giọng nói thật ngọt ngào làm sao và em cùng tên với người. anh thoáng mơ màng nhớ lại xem có ai cùng tên với người không rồi em biến mất, biến mất như một giấc mơ, biến mất sau một cái chớp mắt. anh tò mò và nghĩ ngợi. và đó là lần đầu tiên gặp em và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp đến hoàn hảo ấy của em, vẻ ngoài trẻ trung, hiều hậu , gương mặt xinh đẹp với nụ cười đẹp như hướng dương, lún đồng tiền sâu đến vô tận. và cũng là lần cuối anh thấy vườn hướng dương lây động mạnh mẽ như thế vì em.

những ngày sau đó, em đến thường xuyên nhưng không phải namjoon. em hay là joon nhỏ, joon nàng, joon lão bà, joon lão ông. em không cho anh chạm vào, là một bông hoa xinh đẹp nhưng không thể với đến. em như tia nắng ấm áp mà cũng như chiếc đồng hồ gợi cho anh nhớ bao kĩ niệm về người. và đúng là một điều đáng buồn nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh giống người. vì đơn giản vì anh dần quen với sự hiện diện đáng yêu của em.

rồi em biến mất!
--------------

một buổi sáng ẩm đạm, một chàng trai đẹp, đẹp đến choáng ngộp. một chàng trai đứng giữa đồi, nơi giao thoa giữa cỏ xanh và hướng dương. đôi mắt đen hiền hậu như dòng suối. một chàng trai đẹp vận trang phục đen đứng giữa đồi nhìn lên bầu trời u ám.

-tạ ơn chúa.

anh biết đó là em, nhưng suốt quãng thời gian qua, anh chưa bao giờ thấy lại hình hài này, chưa thấy lại em khi là một chàng trai, chưa bao giờ thấy em khoác y phục không phải vàng và trắng, chưa bao giờ thấy em u buồn như bây giờ. em ôm một giõ cối lớn, đặt xuống nơi người nằm, những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi xinh đẹp. em hôn thứ gì đó bên trong.

nhẹ nhàng bước đến anh, lần đầu tiên em có thể gần như thế, anh hầu như chưa bao giờ chạm vào hay đến gần em. em nở một nụ cười nhẹ, nước mắt vẫn rơi. vương tay vút ve gương mặt của anh, hơi ấm quen thuộc, một xúc cảm dễ chịu, êm ái và nhẹ nhàng khiến anh bần thần đứng đờ ra. cứ như em là namjoon của anh vậy nhưng ngoại hình lại là namjoon của bầu trời.

-jungkookie thương mến của em. hôm nay là ngày cuối rồi. em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh mà khi sống em chưa thể hoàn thành. mong anh vui lòng nhận lấy nó, đây là điều lớn nhất em có thể làm ngay lúc này vì anh.

anh dần hiểu ra rằng người đang ở đây, ngay sau em hay ngay bên trong em. điều duy nhất anh và người chưa làm được và có lẽ là chẳng bao giờ làm được chính là có cùng nhau một đứa con. và nếu anh đoán không lầm thì trong chiếc giõ kia là món quà lớn nhất, là con của người. anh mơ hồ hiểu rằng em có linh hồn của người, người là em trong nhiều thể xác khác nhau và em là người mà namjoon của anh đã chọn để sinh cho anh một đứa con. cảm xúc bây giờ của anh rất phức tạp, thật sự rất muốn khóc.

anh ôm lấy em, hơi ấm quen thuộc đến yếu lòng. những giọt nước mắt tuôn trào, anh khóc. ước gì cảm giác này là vĩnh cữu. gần một năm nay anh chỉ có một mình nhìn ngắm em chơi đùa giữa bầu trời cùng vườn hướng dương. giờ người đang ở đây, dưới hình hài của em và ôm lấy anh. anh xin lỗi, anh khóc vì em thôi, khóc vì người thôi dù cho người chẳng muốn nhìn anh khóc. nhưng lần này người đang vút ve gương mặt của anh, đôi mắt động nước, môi nở nụ cười, lún đồng điếu khoét sâu đến vô tận, dễ thương vô cùng.

-khóc đi anh ơi, khóc cho nhẹ lòng jungkook yêu dấu của em, nắng lên thì không khóc nữa nhé!

nhìn anh xem, anh bị nét hiền của người làm cho đỗ gục rồi. anh đã bên cạnh người suốt khoảng thời gian qua nhưng chính mình lại không biết. anh chỉ nghĩ rằng em quá đổi quen thuộc, chỉ nghĩ rằng anh đã quá thương nhớ người. nhưng không, người đang ôm anh là em, mang ánh sáng của người.

lạy chúa chí nhân, anh chẳng sùng đâu nhưng bây giờ anh biết ơn người nhiều vô cùng. 'người' bảo vệ cho người anh yêu, cho phép người vượt luật trời để cho anh một đứa con, cho phép anh gặp lại người yêu một lần nữa dù thân xác người chẳng còn nguyên vẹn là bao.

-anh ơi, mặt trời sắp lên rồi.

anh siết chặt vòng tay, ôm lấy em chặt hơn dù biết chẳng có tác dụng gì. anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, và anh sẽ không níu kéo, không tham, không hận. nở một nụ cười thật tười. cọ cầm trên đầu em, mái tóc mềm mại của em khiến anh cứ ngở người vẫn toàn vẹn ở đây, có chút lưu luyến.

nắng dần ló dạng, em bắt đầu tan biến. chia tay bằng những nụ cười có lẽ quá khó, nhưng anh đang cố gắng, cả anh, cả em và cả người. nụ cười tươi thì có nhưng lại đẫm nước mắt. người xin lỗi vì không thể ở bên với anh và con, người mong cả hai đều sống tốt. đến cả khi chỉ còn một bên mắt tồn tại giữa không trung, em vẫn mỉm cười và nói lời cảm ơn. nhẹ lòng.

anh bế đứa nhỏ, cầm bức thư em để dưới chiếc khăn êm ái. đây là những lời cuối em muốn nói nhưng chẳng có khả năng.

" jungkook thương yêu của em và cả đứa trẻ của chúng ta nữa.

em đang ở bên chúa và được người chở che, anh đừng lo. việc em đã làm là trái luật trời nên đã gây rắc rối cho chúa. vậy nên em mong anh hãy cho con chúng ta biết ơn người hằng ngày. đó là cách trả ơn với người khiến người hài lòng nhất , anh yêu à!

tiếp theo, vườn hướng dương xinh đẹp ấy, đó là của hồi môn em dành cho con khi nó kết hôn và có thể cho anh khi anh tái hôn. đó là món quà của em và em thật sự rất mong anh yêu thương lấy vườn hoa ấy, đó là nơi em vung trồng sự sống cho con.

hơn hết, em mong anh và con sống tốt, đây là điều mong muốn lớn nhất của em và em mong anh có thể yêu thương con thật nhiều. anh nên biết rằng đứa trẻ đó được tạo ra từ tình yêu của em và anh, anh yêu. hãy yêu nó như cách ta yêu nhau. và mong anh hãy mĩm cười khi nói về em với con.

đứa bé của chúng ta - taeyang - anh yêu à! anh hãy nói với con giúp em rằng mẹ con đã mạnh mẽ thế nào, rằng mẹ con để sinh được con ra đã phải rất đau đớn, nói với con rằng mẹ con sẽ ở trên thiên đàng dõi theo con và chúc phúc cho cuộc đời con. em mong con sẽ trở thành người tốt, luôn hướng về phía mặt trời mà vươn lên như hướng dương. và hằng ngày hãy nói yêu con anh nhé, nói thay lời em nữa.

em hôn lên môi anh, và ôm con âu yếm.

kim namjoon"

ôi em yêu, chắn chắn rồi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ em yêu cầu. đứa trẻ này sẽ là nguồn sống cuối cùng của anh, anh không để mất nó như mất em đâu. đừng lo lắng!

nắng lên rồi, chiếu qua gương mặt anh, xuyên qua và làm long lanh giọt nước mắt thuần khiết của chàng trai mạnh mẽ. rọi lên giấc ngủ ngon giữa bầu trời của một sinh linh nhỏ bé.

ngủ đi con, ngủ một giấc tròn.
ngày mai thức giấc, hướng dương yêu con
ba yêu con
.

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip