Bac Chien Vo Tinh Yeu Em Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pháo hoa ngừng bắn cũng là lúc anh cảm thấy không gian xung quanh im ắng lạ thường con người hay luyên thuyên bên tai sao lại im lặng như vậy. Hóa ra là ngủ rồi đầu tựa vào thành của ghế tựa đầu lắc tới lắc lui không thể yên vị được, chân mày đã nhíu đến khó chịu. Thấy vậy anh ngồi sát sang phía cậu để đầu cậu tựa lên vai mình, ngắm nhìn khuôn mặt lúc say ngủ đáng yêu kia một hồi anh cũng ngủ quên mất. Mãi đến khi công viên đọc loa thông báo sắp đóng cửa anh mới chợt tỉnh, thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành thật không nỡ gọi cậu dậy, nhưng công viên đã sắp đóng cửa rồi phải làm sao? Quay sang lay nhẹ cậu
“ Chiến, dậy đi em chúng ta phải về rồi”
Ai kia vốn đã tỉnh từ lâu rồi nhưng không nỡ nhút nhít sợ làm anh tỉnh giấc nên tranh thủ ngắm nhìn ai kia say ngủ một chút “ Con người này sao lại đẹp đến như vậy, mũi thẳng miệng xinh mặt lại nhỏ như thế, thật muốn anh chỉ là của em. Không được không được mình là con trai 100% mà, chắc mình chỉ xem anh ấy lả anh trai” đang độc thoại nội tâm, suy nghĩ cứ chạy kaix như tốc độ xe motor thì đột nhên tiếng loa công viên phát lên cậu vội nhắm mắt lại như vừa làm chuyện gì vô củng xấu xa.
Cậu giả vờ dụi rồi mơ hồ mở mắt ngại ngùng “ Xin lỗi, em ngủ quên mất”
“ Không sao, đi chúng ta về thôi”
Cả hai đạp cho vịt cập bến. Đi vội ra cổng lấy xe mà không ai nói với nhau cậu nào vì cậu còn ngại và còn chìm trong suy nghĩ ấy ma theo bản năng đến bên xe tính leo lên thì anh lên tiếng “ Em về khách sạn à”
“ Hmm em tính về nhà nhưng bây giờ trễ rồi. Còn khách sạn thì em không quay lại đâu, mọi người sẽ nghĩ về chuyện hồi sáng nữa, em không thích”
“ Thế về nhà anh đi” anh vội đưa ra đề nghị, có thời cơ sao lại không chớp ngay chứ.
Cậu gãi đầu ngại ngùng “ Thế ngại lắm, còn phiền anh nữa”
“ Phiền gì chứ. Đi thôi không nói nhiều” nắm tay kéo cậu lên xe
Dinh thự nhà Vương gia
Chiếc xe đậu trước cổng, rất nhanh đã có bảo vệ gác cổng ra mở cửa cung kính cúi đầu “ Ông chủ, người về rồi”
Chẳng thèm đoái hoài anh chạy thẳng xe vào trong rồi dắt cậu vào nhà. Vừa vào bắt gặp Vu Bân đang ngồi ở phòng khách chơi game ăn snack “ Anh về rồi” Lúc này mới ngước mắt bắt gặp anh còn dắt một người về nhà, từ trước đến giờ có ai được bước qua chiếc cổng lớn kia đâu người này ắt hẳn rất quan trọng vội đứng lên kính cẩn làm quen “ Tiên sinh chào cậu tôi là Vu Bân anh em thân thiết của Nhất Bác, không biết cậu là” Vu Bân đưa tay ra bắt với Tiêu Chiến
Cậu cũng lịch sự cúi đầu tính bắt tay thì đã bị một bàn tay chặn lại, giọng nói âm trầm vang lên nghe rất lạnh thật sự không phải giọng nói ôn nhu cậu nghe gẩn đây “ Cậu ấy là Tiêu Chiến, con trai của Tiêu gia”
Vu Bân tròn xoe mắt như cũng ngầm hiểu người trước đây người anh em cậu tìm kiếm là ai khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ai kia thật sự quả đúng như miêu tả cậu đúng là xinh đẹp rạng ngời gương mặt cắt cạnh đẹp không góc chết. Tiêu Chiến thấy  tình huống không đúng lắm cũng vội lên tiếng nói Vu Bân “ Anh không cần gọi tôi là tiên sinh đâu, gọi tôi là Chiến Chiến được rồi”
Tất nhiên có người sẽ không hài lòng vì cậu đã cho anh gọi cái đó đâu, sao lại thân mật như vậy bộ anh đang ghét lắm sao, cũng đúng trước giờ toàn giở trò lưu manh với người ta
“ Không được gọi, tôi còn chưa được gọi như vậy”
Câu nói trên khiến cậu bậc cười lớn, cười đến ngả nghiêng đến anh cũng phải đưa tay ra đỡ vì sợ cậu ngã, còn cậu cảm thấy sao trên đời lại có con người ấu trĩ như thế chứ, quay sang nhìn anh “ Thế anh cũng có thể gọi em như vậy”
“ Ừm, nhưng cậu ta vẫn không được gọi”
Vu Bân vội lên tiếng “ Được rồi cậu Tiêu tôi không dám gọi đâu anh ấy sẽ đem tôi bầm nấu canh mất”
“ Anh ấy ác đến vậy sao. Vậy tôi phải tránh xa”
Nghe được câu đó anh ngay lập tức trừng mắt với Vu Bân cảnh cáo “ Ăn nói cho đàng hoàn” khiến hắn run bần bậc giải thích “ Không phải đâu, cậu Tiêu Nhất Bác anh ấy rất tốt”
“ Thôi đừng gọi tôi cậu Tiêu nữa gọi tôi Tiêu Chiến đi, anh đang chơi game à, dạy tôi chơi với” cậu nắm tay kéo Vu Bân lại sofa ngồi xuống như quên mất sự hiện diện của ai kia. Anh đen mặt bỏ lên lầu thay quần áo, tắm rửa. Cậu vẫn ngồi đó cùng Vu Bân chơi game.
Đến lúc anh tắm xong cũng đã hơn 11h đi xuống dùng cơm chứ. Dù sao chiều giờ cậu cũng chưa dùng gì. Đi xuống cảnh tượng đập vào mắt là Chiến Chiến của mình cười ngả nghiêng dựa hẳn vào người Vu Bân cỏn cảm thán “ Wowww anh đỉnh thật, sau này mong anh chỉ dạy” gì chứ Vu Bân còn kém xa hắn như vậy mà vội nói lớn “ Cậu ta còn thua anh rất nhiều”
“ Đúng đúng thua rất nhiều, sau này cậu hãy nhờ anh ấy chỉ đi” nói xong đã chạy mất chứ ở đây nữa có nước chết cóng mất.
Anh lúc này đứng kế bên bảo cậu “ Chiến lên tắm đi rồi xuống dùng cơm. Phòng của cậu trên lầu 1 bên trái đấy”
“ Được em đi ngay” cậu ngoan ngoãn đứng lên
Tắm rửa sạch sẽ xuống đến nhà đã thấy anh bày một bàn cơm thơm ngon đủ món chờ mình, trái tim ấm áp hơn hẳn đã từ lâu rồi cậu chẳng được ăn bữa cơm gia đình. Tắm xong cậu vẫn chưa lau khô tóc anh đi từ bếp ra thấy vậy nắm tay dắt ra phòng khách sấy tóc cho cậu  trách “ Em làm bác sĩ mà sao không biết chăm sóc bản thân vậy, như thế bị cảm thì sao”
“ Em không sao đâu em quen rồi, bên đó học xong về trễ nẻn em để vậy đi ngủ luôn”
“ Không được từ nay về sau không được vậy em bệnh anh không vui”
Cậu thấy mặt anh cứ như là bị mất sổ gạo thì đi đến nắm tay anh kéo đi “ Mình vào ăn cơm đi, em đói sau này sẽ không như vậy nữa”
Cậu chăm chú ăn cơm nên chẳng nói câu nào, anh luôn ân cần gắp đồ ăn cho cậu “ Ăn nhiều vào, em gầy lắm”
“ Cảm ơn anh” cậu cũng gắp lại cho anh
Dùng xong bữa anh gọi Vu Bân xuống dọn dẹp còn anh và cậu ra phòng khách cùng nhau xem phim. Cậu rất thích xem phim kinh dị nhưng đối với anh nó giống như bóng ma thouwr bé nên anh rất sợ nhưng vì muốn cậu vui nên vẫn chiều theo. Trong lúc xem anh ôm chặt lấy cánh tay cậu run cầm cập mắt nhắm nghiền đến những khúc ghê rợn. Khiến cậu không khỏi bậc cười “ Đêm qua em còn tưởng anh đùa chứ, hahaaa anh sợ thì lúc đầu nói đi chúng ta không xem”
Bị nói như vậy khiến anh vô cùng khó chịu vì bản thân như vậy mà đòi làm lão công người ta thật không đúng chút nào thẹn quá hóa giận lấy điều khiển tắt TV quay lưng lên phòng “ Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi”
-------------------------------------------------------------
Cuối tuần rồi nên up cho các chị này. Với hôm nay em bé quá đẹp làm tôi thật có nhã hứng viết. Nếu kịp tiến độ thì tuần sau tôi sẽ hoàn chính văn cho các chị nè. Cơ mà yên tâm chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vì tôi sẽ đào hố mới. Đợt tới có thể sẽ là Băng lãnh thầy giáo công x học trò thụ nha^^
Mong các chị ủng hộ nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip