Ngày Valentine đặc biệt (BD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại : Hiện đại, oneshot, ngôn tình.

Nhân vật : Bạch dương nam, Bảo Bình nữ, cùng một số nhân vật khác...

Bây giờ thì vào truyện nào....

************************************

Nó: Vân Bảo Bình thích thầm anh: Nam Bạch Dương

 Anh là hotboy kiêm đội trưởng đội bóng rổ ở trường, đẹp trai, thân thiện, hòa đồng, còn ga lăng, dễ mến, chưa kể đến anh là con trai độc nhất của ông trùm đá quý thế giới, là nhà tài trợ của ngôi trường này. Anh là thần tượng trong lòng của biết bao cô gái, không thể đếm hết thư tình trong một ngày anh nhận được.

 Tỏa sáng lóa mắt như vậy, sao nó dám công khai theo đuổi anh đây?

Nó chỉ là một nữ sinh bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn, học lực trung bình, nhan sắc chỉ là đáng yêu một chút,nhút nhát, tự ti và ít nói. Ba làm việc trong một công ty chuyên in ấn, mẹ làm trong một xưởng dệt may nhỏ, Chỉ luận về học lực thôi cũng không đủ tư cách đứng cạnh anh. 

Nó chỉ biết cố hết sức giúp đỡ ba mẹ làm việc, học thật tốt và ngày ngày dõi theo bóng lưng anh mà thôi. Chỉ là nó thấy thật may mắn, khi có thể ngồi cùng bàn với anh. 

Không biết từ khi nào, ngưỡng mộ biến thành thích thầm, từ đó sa luôn vào tình yêu.

Nó yêu anh mất rồi!

Những gì anh thích, những thứ anh ghét, nó đều nhớ kĩ rõ ràng từng thứ một. Việc anh thích nhất là màu đỏ, rất thích ăn đồ ngọt nhất là chocolate,hay anh thích mặc những bộ đồ đơn giản để tiện vận động, những việc đó nó nhớ như in. Nhưng vào những ngày đặc biệt của anh, nó chỉ có thể ẩn trong một góc khuất nhìn anh vui cười với bạn bè thôi.

Có những việc đối với anh là nhỏ nhặt, đối với nó lại là hạnh phúc. Tỉ như, khi anh chơi bóng rổ, tình cờ ném bóng vào người nó, nhìn anh nói chuyện với mình đầy lo lắng, tim nó đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong giờ học, anh quên mang sách, khều nó bảo có thể cho đọc cùng không, anh đâu biết khi ngón tay anh chạm vào vai nó, dù không tiếp xúc vào da vẫn khiến nó không dám thở mạnh, tay vò nát một góc váy vì hồi hộp. Khi chuông ren hết giờ học, khẽ nhìn anh háo hức dọn cặp sách, vui vẻ đến mức bắt chuyện với nó, nó chỉ có thể ấp úng trả lời anh nhưng mà trong lòng như nở hoa, cực kì hạnh phúc khi được anh bắt chuyện...

Còn nhiều việc khác nữa, nhiều, nhiều lắm cơ mà nó không nhớ hết một lúc được, những việc đó luôn là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đối với nó trong tuổi thanh xuân mà nó vẫn luôn dành một góc trong ngăn tủ ký ức.

Nhưng những khoảnh khắc đó dù là đẹp đẽ nhất nhưng không phải là tuyệt vời, hạnh phúc nhất.

Khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc nhất của nó là gì à?

Kha khá đấy, nhưng khoảnh khắc đầu tiên là vào một ngày valentine đẹp.Hôm đó là một ngày Chủ Nhật mà nó đã nghĩ là rất bình thường...

Đã vào xuân mà tiết trời không hề ấm lên chút nào. Sáu giờ sáng, trời lạnh cóng khiến cho không ít người không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Vậy mà trên con phố, lại cực kì đông đúc, những cửa hàng kẹo, bánh và hoa khai trương sớm hơn thường lệ, có không ít người ghé vào.

Nó bây giờ đang sải bước trên con phố nhỏ, chiếc áo khoác dày kèm theo khăn len. Đôi bàn tay cầm một chiếc giỏ xách cùng danh sách mua hàng.

Nhìn những người đang đi thong thả trên đường, nó cố nhớ hôm nay là ngày gì, bước vào siêu thị, nó nhìn thấy những hộp quà nhỏ xinh được bày bán, mắt bỗng sáng lên. Đúng rồi, hôm nay là valentine mà, sao nó lại quên mất nhỉ.

Vào những ngày valentine trước, nó vẫn sẽ dậy sớm, chuẩn bị cặp sách mọi thứ xong xuôi rồi đi học, về nhà lại phụ mẹ nấu cơm sau đó sẽ lên mạng ngắm anh rồi học bài, nói chung là như mọi ngày bình thường. Chỉ khác ở chỗ phụ mẹ làm một ít chocolate tặng ba mà thôi.

Nhưng hôm nay, nó quyết định sẽ lấy hết can đảm làm một hộp chocolate tặng anh. Nhớ mấy năm trước, vào những ngày này quà anh nhận được rất nhiều, mang về còn không hết, nhét đầy học bàn. Mà năm nay, valentine lại rơi ngay Chủ Nhật, nó nghĩ rằng chắc không có ai tặng anh đâu.

Nghĩ là làm, nó mua hết đồ mẹ cần rồi chạy về nhà, làm xong việc nhà cũng phải tới trưa. Nó vội lấy số tiền nó dành dụm được, chạy ra siêu thị mua chocolate, giấy gói và khuôn, nó mua một số dụng cụ khác rồi vội chạy về nhà, làm chocolate.

Những lần trước nó chỉ phụ mẹ thái chocolate thôi nên không rõ lắm cách làm,bây giờ nó tự tay làm nên mất rất nhiều thời gian, chỉ dựa theo trí nhớ thì không làm được nó đành phải lên mạng coi. Vùi đầu trong bếp những năm tiếng mới làm xong, chocolate nó làm trông khá đơn giản. Nó tỉ mẩn chọn những thỏi chocolate xinh xắn và trông đẹp mắt nhất để tặng anh. Cẩn thận bỏ vào chiếc hộp nhỏ xinh rồi gói lại, thắt lên chiếc ruy băng đỏ sậm, nó vừa vui vẻ vừa hồi hộp. Vội đi thay đồ.

Lựa đi lựa lại, nó chọn một chiếc áo khoác màu xanh đen có viền trắng, hoa văn màu trắng đơn giản nhưng dễ thương, kết hợp một chiếc váy xanh dương nhạt, tôn lên làn da trắng, nó trông cực đáng yêu. Không đeo nhiều trang sức, nó chỉ đeo một chiếc choker màu đen đơn giản nổi bật chiếc cổ trắng, bên trong nó chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Nhìn đồng hồ đã đến mười chín giờ hơn, nó vội quàng lên chiếc khăn len màu xanh được mẹ tặng hôm sinh nhật, vơ vội hộp chocolate nhỏ, nhắn tin thông báo rằng sẽ về trễ, xỏ giày cất bước ra khỏi nhà.

Ban đêm lạnh hơn lúc sáng rất nhiều nhưng vẫn có rất nhiều người đi dạo, phố xá đông đúc với những ánh đèn vàng rực rỡ.

Nó bước vội trên đường phố, khi sắp đến nhà anh mới chợt nhớ rằng quên mang bao tay. Nó nghĩ chắc không sao, vừa đi vừa chà sát tay cho đỡ lạnh, háo hức bước đến nhà anh.

Đứng trước nhà anh, nó vừa lo lắng vừa e sợ, lấy hết can đảm định bấm chuông bỗng nó vô tình nhìn thấy rất nhiều nữ sinh ăn mặc đắt tiền, trang điểm tỉ mỉ, họ đều trông rất xinh đẹp, họ cầm những hộp quà to, có người còn đang sai người hầu khiên quà từ cốp xe ra. Họ đều đang hướng về nhà anh.

Nhìn họ, nó bỗng thấy buồn. Bàn tay định bấm chuông khựng lại giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Nó nhẹ nhàng trốn đi sau một vách tường để quan sát.

Nó nhìn họ bước đến bên cánh cửa, bấm chuông. Một lúc sau, anh bước ra, anh đang mặc một bộ quần áo cực kì sang trọng, chúng khiến anh trông thật lịch lãm, có vẻ anh định đi đâu đó. Anh mỉm cười nhìn họ, họ đỏ mặt, dúi vào tay anh những hộp quà, anh vừa cảm ơn vừa để xuống đất. Một cô gái đưa quà cho anh rồi nói:

 "Qùa của em là chocolate nhập từ Đức do ba em mang về đó, ngon lắm, anh nhớ ăn nghen."

Nghe cô ta nói vậy, những cô gái khác bỗng nhao nhao lên kể quà, toàn là đồ đắt tiền. Nó nghe, nghe thấy hết, nó buồn bã nhìn hộp quà trong tay mình rồi nhìn anh.

Khi họ đã đi, anh dồn hết quà vào nhà rồi khóa cửa lại, rời đi. Nó đi theo anh, ngắm nhìn người con trai đang sải bước trên đường mà lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Một lúc sau, nó thấy có bóng một cô gái đang chờ anh, cô ấy cực kì xinh đẹp, tỏa sáng như hoa hướng dương dưới nắng. Ai cũng thích thưởng thức cái đẹp, nó cũng vậy, đặc biệt cô gái này lại cực kì tỏa sáng, lung linh mà không quá chói lóa.

Nó nhìn anh đứng cạnh cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, anh thủ thỉ rồi hai người cùng cười. Tiếng cười vui vẻ đó truyền tới tai nó sao lại chói tai đến thế, nó thấy tim mình đau đớn, mắt chợt cay rồi đỏ hoe lên, hộp quà trên tay bỗng rơi xuống, vang lên một tiếng nặng nề, chocolate trong hộp vỡ tan, như niềm hi vọng bé nhỏ trong lòng nó. 

Nó mặc kệ hộp quà, xoay người chạy đi, cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc mà nước mắt đã chực chờ rơi xuống. Hai người họ thật đẹp đôi, nó làm sao mà xứng chứ. Nó vội chạy vào một con hẻm nhỏ không người, chỉ có ba bức tường vây quanh. Ngồi thụp xuống, nó khóc, từng tiếng nấc khẽ vang lên, nó không muốn ai nghe thấy cả. 

Đôi mắt to tròn, long lanh ngập nước, nó vùi đầu vào tay, những giọt nước mắt theo khẽ tay chảy xuống, bị những cơn gió lạnh lẽo của buổi tối tháng hai cuốn đi, đôi bàn tay đáng lẽ ra phải hồng hào, giờ đây tái nhợt như không có máu. Nhưng thế thì sao chứ? Nó không quan tâm.

Trong lúc nó đang khóc nấc từng tiếng đầy đau đớn, bỗng có một cái bóng đen bao trùm lấy thân thể nó, qua màng nước mắt mờ mịt, nó nhìn thấy một chàng trai với bộ đồ sang trọng, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng không hề che giấu, bàn tay vươn ra định chạm vào mặt nó. Nó cười tự giễu, nó có vẻ đau đớn tới mức tưởng tượng anh đang an ủi mình nhỉ. Nhưng bàn tay đó chạm vào mặt khiến nó cứng đờ, cảm giác thật chân thật. Nó tự bấu tay mình, đau quá, không phải là mơ, không phải là mơ... 

KHÔNG THỂ NÀO!

Chẳng phải bây giờ đáng lẽ ra anh phải ở bên cô gái kia, thâm tình âu yếm nhau chứ? Tại sao bây giờ anh lại ở trước mặt nó, còn có cái biểu cảm đau lòng vuốt ve mặt nó như thế này? Hay là nó bị hoa mắt? Lầm tưởng người khác thành anh? Vội chớp mắt thật mạnh, những giọt nước như pha lê trượt khỏi mặt rồi vỡ tan thấm vào đất, anh vẫn ở đó, vẫn đang nhìn nó đầy đau lòng, nó cực kì khó hiểu, nhưng lại không dám lên tiếng, mặc kệ anh vuốt ve mặt mình, nó nhìn anh.

Anh nhìn nó, vuốt ve khuôn mặt và đôi mắt sưng đỏ, giọng nói cất lên đầy trách cứ cùng bá đạo: 

"Tại sao lại khóc như vậy? Ai cho cậu khóc một mình? Có khóc thì phải nói trước với tớ, để tớ đến bên cậu chứ không được khóc một mình. Từ nay thì bất cứ khi nào cần một người để chia sẻ, cậu phải gọi tớ chứ không được phép gánh chịu một mình như vậy, nghe rõ chưa!"

Rồi anh dời mắt xuống, nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt vì lạnh của nó mà đau lòng, chà sát đôi bàn tay để truyền hơi ấm cho nó, anh khẽ mắng:

"Lại còn không biết tự lo cho bản thân, thật là hết nói nổi."

Nó uất ức, nói với giọng mũi:

"Sao cậu lại ở đây? Sao không ở cùng bạn gái cậu đi?"

"Bạn gái?"

Anh nhìn nó, như hiểu ra việc gì, anh nhăn mặt kí khẽ lên đầu nó:

"Ra là cậu? Tớ thấy một bóng xanh vụt chạy đi, tưởng đám nhà báo rắc rối kia nên đuổi theo, thì ra là cậu bám theo tớ? Đó không phải bạn gái tớ, chỉ là cô bạn thân đi nước ngoài lâu ngày mới về, xúc động quá nên tớ mới ôm thôi,với cả người ta có vị hôn phu, sắp cưới luôn rồi, cô ngốc này."

Nó đỏ mặt, chợt nhớ cái gì đó, mặt bỗng biến sắc vội vàng muốn đứng dậy:

"Hộp quà, chết rồi hộp quà của tớ."

"Ý cậu nói là thứ này? Tớ thấy nó rớt giữa đường nên tiện tay nhặt lên."

Vừa nói anh vừa lấy ra hộp quà nhỏ - thứ mà nó đánh rơi - đưa ra trước mặt. Bỗng mặt anh biến đen, sát khí lan tỏa nhìn nó:

"Hộp quà này cậu định tặng ai?"

"Tớ... tớ... tớ định t... tặng.... cậu."

Nó ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng cất lời, còn anh thì sững người, rồi vui mừng định mở quà ra thì nó bỗng cản lại:

"Khoan đã, chocolate bị bể rồi, không dùng được đâu."

Anh mặc kệ lời nó nói, mở hộp bỏ một mẩu chocolate bị vỡ vào miệng rồi lơ đãng liếc nhìn nó:

" Thì đã sao? Chocolate vẫn ngon mà."

Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác, không khí có phần hơi ngột ngạt. Một lúc lâu sau, anh bỗng kêu:

"Bảo Bình này..."

"Hả? Ưm...."

Nó quay đầu lại thì cánh môi bị chặn bởi một đôi môi khác, anh dùng lưỡi tách hàm răng nó ra, chocolate truyền từ miệng anh sang nó, chảy xuống cổ họng, hương chocolate đăng đắng pha chút vị ngọt, mùi thơm vấn vương nơi cánh mũi. Khi hai người tách ra, mặt nó nóng ran, anh khẽ nói với nó:

"Cậu làm người yêu tớ nhé?"

"Nhưng mình không xứng với cậu."

"Tớ không quan tâm, cậu phải là người yêu của tớ."

"Được rồi... Tớ đồng ý."

Anh vui vẻ, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nó nhìn anh, cười đầy hạnh phúc.

Đúng là một ngày valentine đặc biệt, ít nhất là đối với nó và anh.

******************END******************

Bảo Bình:


Bạch Dương:

............[HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA]............

Tất cả ảnh đều lấy từ printerest








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip