câu chuyện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa bước ra cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng chửi mắng thậm tệ từ người nhà bệnh nhân phòng số mười chín. toàn là mấy lời mà một đứa trẻ như tôi không nên nghe, nhưng vì anh thanh niên kia cũng là bệnh nhân nên thôi cũng chẳng ai chấp vặt làm gì. cả tôi và họ đều đã quen với tình huống này.

mau ngậm mõm chó của hội mày lại cho jisoo của tao ngủ

ừ, đó là âm thanh phát ra từ anh thanh niên kia, bố tôi bảo anh tên namjoon, kim namjoon. anh từng là học sinh ưu tú của bố tôi, ấy thế mà từ ngày bố vào viện đến giờ anh chẳng thèm ghé qua thăm bệnh bố dù chỉ là một phút. quả là học sinh ưu tú trong truyền thuyết. bố bảo đừng nên trách anh làm gì, có khi namjoon còn không nhớ bố là ai thì làm sao mà tới thăm được?

bố tôi là như thế đấy, cả đời này dành tâm huyết cho nghề dạy để đổi lấy là gì? chẳng gì cả. đó là lý do vì sao yien tôi ghét cay ghét đắng nghề giáo. bố tôi hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về học trò của ông, là vài lần nghịch dại làm bố tôi bị cấp trên khiển trách, là mỗi lần bị giáo viên lớp khác chê cười bố liền phản bác bênh học trò ngay, hay là những câu chuyện tình bọ xít thời đi học của họ. của kim namjoon và kim jisoo.

chuyện của mấy người khác tôi không có ấn tượng cho lắm, nhưng câu chuyện này tôi thấy rất đặc biệt. đó là lần bố gặp lại anh namjoon sau nhiều năm, ở ngay bệnh viện này. vì tiếng chửi ầm ĩ của anh mà bố tôi phải ngó đầu ra xem là ai mà dám phá tan giấc ngủ của mình, rồi ánh mắt của hai người chạm nhau. bố đã rất vui vẻ khi nhìn thấy anh, còn namjoon thậm chí còn cáu gắt với ánh mắt của ông.

sau một hồi nói chuyện với cô gái mang tên jisoo (namjoon bảo đó là vợ chưa cưới của anh), bố tôi ngậm ngùi quay lại phòng bệnh của mình. còn nhìn anh thanh niên đấy bằng ánh mắt thương xót, và đúng là ai sau khi nghe câu chuyện đều nhìn anh như vậy thôi.

hóa ra cô gái không phải tên jisoo, là jennie. cô em gái từ bé đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo của jisoo. jennie kể jisoo và namjoon đã từng rất hạnh phúc, nhưng tính cách của namjoon ngày càng thay đổi theo chiều hướng xấu đi. thậm chí có những lần vì tức giận quá mức mà ra tay với vợ chưa cưới của mình. điều này thì tôi tin jennie không bịa đặt, nhìn cái cách hành xử mỗi ngày của namjoon tại bệnh viện, tám chín phần là có khả năng. jisoo vì không thể chịu đựng được nữa mà nói lời chia tay, với cái tính cố chấp của tên kia thì, hẳn nhiên anh đã từ chối.

namjoon thời gian đó chẳng khác gì một gã biến thái loại nặng, anh khủng bố tin nhắn và cuộc gọi của jisoo. gửi ảnh và những đoạn video làm tình của hai người đến nhà của hai chị em, kèm theo đó là lời nhắn đầy yêu thương mong jisoo có thể quay lại. jisoo đều cố gắng lơ đi vì quá sợ hãi.

mọi chuyện dĩ nhiên không dừng lại ở mức đó theo ý jisoo muốn. trong một lần đi làm về, namjoon đã theo đuôi cô về tận nhà để níu kéo. hai người họ, một người chạy trốn một người cố chấp đuổi theo, kết quả chẳng mấy tốt đẹp khi cả hai đều bị xe tông.

cuối cùng thì jisoo cũng có thể đạt được mà cô hằng mong ước. về với trời, nơi bình yên nhất thế gian này. bỏ lại mọi đau thương và ám ảnh namjoon gây nên.

bỏ lại một kim namjoon điên điên dại dại nhớ nhung về cô.

end,
6.9.19 - 1.12.19

các cậu không hiểu chỗ nào có thể cmt hỏi, tớ sẽ giải đáp

cảm ơn vì đã ghé qua và mong rằng cậu đừng vì sự u ám của fic mà có ác cảm với namsoo

love from bbybeem ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip