[ Đoản 5 ] : Đã đủ ? |AU|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đông, đêm bão trong cơn giá rét ấy có một căn chòi nhỏ vẫn đang phải cố gắng chống chọi với gió lạnh thổi ập đến.

Sakura khoác một chiếc khăn mỏng quanh cổ, em ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ quen thuộc và cố ngăn chính mình khỏi cơn mơ ngủ trong đêm lạnh. Chà xát hai bàn tay nhỏ lên nhau hòng giúp chúng ấm hơn, cùng với những phiền lòng và âu lo càng giúp Sakura có thể tỉnh táo.

Rồi, cánh cửa của căn chòi cót két mở ra, âm thanh khuấy động bên đôi tai nhỏ khiến em có phần giật mình, liền ngoái đầu nhìn về hướng cửa với sự trông chờ, và em nuôi một cái hy vọng trong đôi mắt, hy vọng rằng hắn đã về.

Một thứ màu đen có hình dáng của bàn tay con người níu lên cánh cửa gỗ và bám chặt vào đấy. Sakura cho rằng đó là găng tay, găng tay của thợ săn. Và đôi mắt màu xanh ngọc mở tròn, em nhanh chóng đứng lên, chạy đến chỗ cánh cửa.

Nơi cánh cửa gỗ của căn chòi nhỏ cũ kỹ đã mở ra hoàn toàn, Sakura liền bắt gặp bóng dáng của một nam nhân có mái tóc màu đen tuyền, gương mặt thanh tú đọng lại chút tuyết trắng lạnh lẽo trong đêm nay, cùng đôi mắt màu hổ phách kiêu hãnh và tinh nghịch.

Em yên lòng khi nhìn người nam nhân trước mắt vẫn ổn, đôi mắt màu lục trà xao xuyến những ánh tia vàng lấp lánh, và em mỉm cười.

- Mừng cậu đã về, Tsukasa.

Thay thế hoàn toàn cho những bực mình mà em đã thề là sẽ chuyển hóa chúng thành vài cái cốc đầu lên Tsukasa - người bạn thân từ thuở nhỏ này, nhưng Sakura lại không nỡ làm thế khi thấy hắn đã bình an vô sự trở về.

Tsukasa, trái lại thì chẳng thấy hối lỗi mà còn rất vô tư một tay bên kia giơ lên xác của một con lợn rừng vẫn còn mũi tên cắm vào bụng, và hắn cười thật tươi, để lộ cả hàm răng trắng tinh đầy tinh nghịch.

- Coi nè Sakura ! Vậy là đông này có thể ăn mấy bữa no nê lận đó !

Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tsukasa, em nhìn hắn vô tư như một đứa nhóc, chỉ đành thở dài.

Cứ luôn thích làm theo ý mình một cách lạc quan thái quá, dù biết rằng hắn rất giỏi và khỏe mạnh, nhưng lúc nào cũng khiến em lo lắng cả.

Từ nhỏ thì em đã mất cha mẹ, hắn thì bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, từ lúc rời khỏi cô nhi viện trong làng thì hai đứa đã luôn thân thiết với nhau và hiểu rõ nhau từng chút một, mới quyết định sống cùng và chăm sóc lẫn nhau.

Tsukasa vốn là một đứa trẻ hiếu động và háo thắng, cộng với cái thiên phú trời ban là dù cơ thể nhỏ con nhưng hắn đánh nhau rất giỏi nên được nể trọng bởi bọn con nít trong làng lắm.

Còn Sakura thì đôi lúc như mẹ, có khi như chị của hắn, chăm sóc cho hắn từng li từng tí một. Em luôn là người ngăn hắn dây vào mấy cuộc xây xát, và luôn là người nấu cho hắn những bữa cơm mỗi ngày.

Lớn lên dần, Tsukasa mới quyết định vì nguồn sống cho cả hai đứa mà làm nghề thợ săn. Có thể săn vài con vật về để ăn hoặc để bán, như thế cũng đủ để trang trải qua ngày rồi.

Nhưng mà, Tsukasa có cái tật, chính là nếu hôm ấy không săn được con nào lớn và to béo chút thì hắn nhất quyết không về. Cho dù là tối muộn hay đêm khuya, hắn vẫn ngoan cố níu chân lại trong rừng để bắt cho bằng được con mồi nào đó đáng giá hoặc cho nhiều thịt mới thôi.

Cũng chính vì vậy mà Sakura lúc nào cũng sốt ruột ngồi cạnh cửa chờ hắn về.

- Rồi rồi, cậu luôn là giỏi nhất. Thôi, mau vào nhà đi kẻo lạnh.

Tsukasa nghe lời em, liền đóng cửa lại và đặt con lợn rừng cạnh cửa. Rồi, hắn quàng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ của em, áp gương mặt xinh xắn vào lồng ngực của hắn, Tsukasa dụi đầu lên mái tóc màu xanh trà của em.

Tính nói gì đó nhưng Tsukasa bỗng tròn mắt trong ngạc nhiên, chỉ còn để ý thấy cơ thể của em đang lạnh run lên. Cầm lấy một bàn tay của Sakura, ngoài da đã hoàn toàn trở nên lạnh buốt, khiến Tsukasa cảm thấy lòng nhói lên.

Ôm em vào lòng chặt hơn, hắn truyền hơi ấm từ cơ thể mình đến cho em và nắm chặt bàn tay của Sakura, rồi hắn cất lên chất giọng trầm ấm:

- Lạnh lắm, đúng không ?

Sakura ngạc nhiên trước sự quan tâm hỏi han đột ngột của hắn, liền có chút ngớ người, nhưng rồi cũng định thần trở lại.

Em nở nụ cười nhẹ trên đôi môi màu hoa đào, đưa bàn tay còn lại lên dịu dàng xoa mái tóc đen xù của hắn.

- Không sao, chỉ lạnh chút thôi, mấy tuần qua cũng quen rồi.

Tsukasa nghe vậy, trái tim không hiểu sao lại thấy đau đến lạ, nhói lên từng hồi. Rồi, hắn rúc đầu xuống vai em, để những lọn tóc màu xanh lục chạm lên gò má cao, và hắn cứ thế dụi nhẹ lên vai em.

- Xin lỗi, có vẻ tớ lúc nào cũng để Sakura phải chờ cả. Hẳn cậu thấy lạnh và buồn lắm...

Tsukasa thấy bản thân thực sự khốn khiếp, khi mà hắn lại luôn để người con gái hắn thương phải chờ đợi hắn như vậy.

Nếu tính ra, thì từ nhỏ hắn đã luôn để em phải chờ rồi. Để em phải chờ hắn đánh đám nhóc ranh kia mới trở về cùng ăn cơm, để em phải chờ hắn rong chơi bên ngoài xong mới trở về để tắm rửa.

Tại sao, hắn lúc nào cũng để em chờ...mà em lại không một lần than trách hắn ?

- Miễn có thể thấy cậu bình yên vô sự trở về, là đủ rồi.

Em đáp lại hắn với một nụ cười thật tươi trên đôi môi, tựa hồ đóa hoa xinh đẹp nhất trần gian này.

Và em biết không, hắn đúng là một thằng khốn nạn mà.

Hắn đã để đóa hoa ấy mỏi mòn chờ đợi trong sự cô độc và lạnh lẽo, hắn thật là một tên khốn khiếp.

- Từ giờ, tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa...

Tsukasa ôm chặt em vào người hơn, thủ thỉ những điều trong lòng vào hư không bằng những tiếng thì thầm nhỏ dần lại trong cổ họng của hắn.

Sakura cảm giác như đã nghe thấy hắn nói điều gì đó, nhưng em lại chẳng nghe rõ được câu từ nào.

- Cậu vừa nói gì sao ?

Sakura đẩy hắn ra một chút, đôi mắt màu xanh ngọc giương lên nhìn hắn với chút thắc mắc. Tsukasa liền buông em ra, vội xua tay và mỉm cười đáp lại:

- À, đâu có gì đâu ! Thôi chúng ta đi làm bữa tối đi, tớ đói ghê á~

- Trời, bữa tối gì nữa, giờ là bữa khuya luôn rồi đấy. Mà, thôi được rồi, nếu cậu đói thì chúng ta cùng làm vài miếng để thử vị của con heo này nào.

Sakura đành chiều lòng hắn, liền quay người về hướng nhà bếp để chuẩn bị nấu cho Tsukasa một món ăn nào thật ngon với con heo rừng mà hắn vừa mang về.

Tsukasa xách chú lợn sắp vào nồi trên tay và cười nói bước đi cạnh em. Tsukasa nhìn em trò chuyện với hắn, dù rằng ít khi cười, nhưng đôi mắt màu xanh ngọc ấy luôn tràn ngập sức sống và ý cười hiện hữu một cách vui tươi.

Nếu như có thể thấy hắn vẫn ổn là đã đủ với em, thì nhìn em mỉm cười và hạnh phúc là đã đủ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip