[ Đoản 3 ] : Cái gọi là thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukasa mân mê vài lọn tóc xanh trà đẹp đẽ, thích thú nghịch ngợm như một nhóc mèo nhỏ luôn được cưng chiều, muốn gì được nấy.

Thì, không phải hắn chính là thế sao ? Cái gì hắn muốn, hiển nhiên đều được người ấy đáp ứng mà. Càng nghĩ lại càng thấy hắn quả thật chẳng khác gì một nhóc mèo được cưng như ngọc, muốn gì cũng đều được hầu hạ hẳn hoi.

- Nè Sakura, tôi thích cậu ghê á ! Thích cậu rất nhiều đấy !

Bất chợt hắn cất tiếng, chất giọng nghe tinh nghịch mà lại có phần thành thật đến lạ, khác xa bản tính thích trêu ngươi thường ngày.

- Cảm ơn.

Sakura đáp vỏn vẹn lại hai từ, chẳng buồn rời mắt khỏi quyển sách dày cộm, như thể đã quá quen thuộc với câu nói này của hắn.

Hẳn rồi, vì với em, với Nanamine Sakura này, đó là một trò đùa. Một trò đùa mà Yugi Tsukasa hắn nhai đi nhai lại mỗi ngày, dần dà như thể đấy là câu thành ngữ của riêng hắn, hoặc là câu đùa cợt khó chán nỗi.

Đó, là với em. Còn với hắn ?

Tsukasa thì, chắc là điên rồi.

Biết ngộ nhận, vì một người con gái mà biết rõ cảm xúc của bản thân.

Biết thương thích, vì muốn ở bên em mà dành tất cả thời gian kề cạnh người con gái này.

Và, biết cuồng si, vì em mà trở nên ngày càng hèn mọn, ích kỷ.

- Sakura cứ luôn là của tôi như vậy, đúng là tốt nhất nhỉ...

Hắn lại nói thêm một điều, nhưng với Sakura thì nghe thật kỳ quặc. Một câu nói chưa từng có trong lý thuyết của em về Tsukasa, thật chẳng biết đường nào để trả lời.

- Mãi là trợ lý của con mèo quậy phá nhà cậu, tốt thế sao ?

Sakura ảm đạm buông lời hùa theo, thực chất lại đang cố đưa ra lý do hợp lý hóa câu hỏi kỳ quặc của Tsukasa khỏi những ý nghĩ không đáng có.

Hắn bật cười, đưa mắt ngắm nhìn em một cách kỳ lạ.

- Không biết nữa ? Dù sao thì, tôi thấy Sakura cứ nên đọc sách tiếp đi.

- Cậu...

Sakura ngập ngừng, đồng tử xanh lục đối diện đôi ngươi hổ phách, không chỉ là sự tinh nghịch của Tsukasa, còn lẫn vào đấy...là một thứ gì đó thật gian trá. Chẳng đáng tin tưởng.

- Sakura nên đọc sách tiếp đi.

Hắn nhắc lại, nhưng lần này trong chất giọng chẳng còn là niềm hân hoan như khi nãy, nó thay thế hoàn toàn bằng một thanh âm ảm đạm...nhưng cũng như thể, là sự kiềm chế nỗi ham muốn mà ra lệnh cho nàng.

Sakura đưa tay vén một lọn tóc qua tai, có chút ái ngại nên cũng chẳng dám ngước nhìn Tsukasa nữa, em liền cặm cụi quay đầu xuống đọc sách như ban nãy, coi nó như cái cớ thích hợp để tránh khỏi ánh mắt của hắn ta.

Đoạn, Tsukasa mỉm cười nhìn nàng thơ.

Người mà hắn cuồng si, dường như chẳng có chút tình ý nào đối với hắn cả, thật đáng buồn. Nhưng mà, em biết đấy...rằng sau cùng thì Nanamine Sakura vẫn sẽ là của hắn, của Yugi Tsukasa này.

Sự chiếm hữu có còn đơn thuần là thích như hắn vẫn nghĩ không nhỉ ? Không. Mà dường như, hắn chưa bao giờ thích em.

Tệ thật, hắn yêu Sakura đến phát rồ lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip