Kaiao Blue Sapphire Chuong 7 Nguy Hiem Bua Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran đứng dậy ngay khi Suwa lao tới như vũ bão, vắt kiệt mọi sức lực mà hắn có thể nhằm giết cô. Ran có thể thấy được sự cuồng nộ long lên sòng sọc trong mắt hắn. Không còn đủ thời gian để tính toán, cô quên mất máu trong miệng, quên đi cơn đau. Trong một thoáng khi hắn đánh hụt, dùng hết mọi sức mạnh còn sót lại, Ran đảo người và thực hiện một cú xoay ngược theo phương thẳng, dồn hết sức mạnh trên khắp cơ thể tụ vào gót chân và giáng thẳng vào mặt đối thủ. Chiêu quay trên không mà cô học được từ chị Kazumi, cũng là vũ khí cuối cùng của cô. Mắt tên Suwa mở to, miệng há hốc, như định nói gì đó, nhưng đầu gối đã khuỵu xuống, mềm oặt và nặng trịch, tay buông thõng bên người. Hắn đổ sụp xuống.

Ran ngồi bệt xuống đất khi sức lực rời khỏi cơ thể. Cô thở từng hơi, nặng nhọc. Trận đấu với tên Suwa căng thẳng và mệt mỏi hơn bất cứ trận đấu nào cô từng trải qua. Cảm giác khác hẳn những lúc thi đấu, có lẽ vì đối thủ khi thi đấu không bao giờ muốn giết cô. Khi nhịp tim đã dần dịu lại, Ran cố đứng dậy. Cô biết mình không còn thời gian, hai gã kia sẽ sớm trở lại đây. Với tình trạng bình thường, cô khó có thể thắng được tên Joji, chứ đừng nói trong thể trạng bây giờ.

Ran bước đến một bước, rồi một bước nữa. Cô tăng tốc, cố đuổi theo Aoko.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên gọn gẽ và xuyên qua bắp chân cô. Máu tràn ra từ vết thương khi Ran ngã xuống.

"Tao biết là thể nào cũng có chuyện mà." - Tiếng gã Joji vang lên từ phía sau - "Suwa là thằng vô dụng, tao đã nói với mày rồi, Aoba."

"Mày," - Tên Joji vòng ra trước mặt Ran, nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn - "Đứa còn lại ở đâu?"

Ran mím chặt môi không nói.

"Mày có nói không hả?" - Tên Aoba quát lên, ấn mạnh vào vết thương ở chân cô, khiến máu tràn ra. Ran nắm chặt lòng bàn tay, không nói một lời. Cơn đau ở chân khiến cô muốn hét lên, cô sợ, rất sợ. Nhưng dù có chết, cô cũng nhất quyết không bao giờ phản bội bạn bè.

Shinichi, cứu tớ với...

"Joji, nó không chịu nói." - Aoba nhìn về phía Joji, chờ hiệu lệnh.

"Không vấn đề gì." - Tên Joji nhe răng cười như một cái đầu lâu - "Tao cũng đoán ra rồi." - Dứt lời, hắn buông cô ra, quay về phía Aoba - "Mày đưa nó lên xe rồi cầm máu đi. Chưa tới lúc nó phải chết."

"Nhưng Joji, còn..."

"Tao biết nó đang ở đâu rồi." - Tên Joji cho hai tay vào túi, nụ cười của hắn luôn khiến Ran rùng mình - "Chỉ có một con đường xuống núi, mày hiểu chứ?"

---------------------

Aoko rẽ ngang dọc xuyên qua cánh rừng, nhảy qua những rễ cây vân sam, cây độc cần, cây thuỷ tùng hay cây thích, bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp rêu mọc tua tủa, không hề có dầu hiệu chậm lại. Trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua khiến toàn thân cô nóng như lửa đốt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Aoko lo cho Ran, dù Ran nói không sao, nhưng đấu với cái tên to như hộ pháp như thế, kết quả thật khó nói trước. Cô biết mình phải nhanh lên, phải tìm ai đó đến cứu, trước khi những gã khác quay lại. Rồi đột ngột, Aoko nghe thấy tiếng động cơ - động cơ của một chiếc xe bán tải, hoặc to hơn, đang lao đến. Cô dừng lại, nấp sau một thân cây lớn, cố nghe ngóng. Nếu đó là xe của một người dân nào đó, cô và Ran sẽ được cứu thoát, nhưng nếu không phải, nếu đó là tiếng xe của lũ bắt cóc... Aoko cắn môi, trái tim quặn lại, nếu thật sự là bọn chúng, Ran không lẽ đã...

Tiếng động cơ dừng lại, cách Aoko một quãng. Aoko thở một hơi sâu, cố giữ lấy bình tĩnh. Cô đánh mắt về phía sau, vừa kịp thấy một gã với những khối cơ bắp cuồn cuộn, không kém gì tên Suwa lúc nãy, đang ghì chặt cổ Ran, một tay chĩa súng vào đầu cô. Ran có vẻ không ổn, hoàn toàn không. Khắp người cô đầy vết trầy xước và ở chân, dù đã được băng bó, Aoko vẫn thấy máu đang thấm ra. Chúng đã bắn Ran. Aoko nghĩ. Vậy linh cảm của cô đã đúng, cô nắm chặt tay, nỗi đau buồn và tức giận cuộn xoáy vào nhau.

"Tao biết mày ở gần đây." - Gã nhỏ con cất tiếng - "Như mày thấy đấy, con nhỏ này." - Hắn trỏ vào Ran - "Sắp chết. Và tao rất vui lòng bắn thẳng vào đầu nó nếu mày không tự nộp mình, nhóc con ạ."

"Không, Aoko..." - Ran thì thào nói - "Chạy...đi..."

"Cao thượng đấy." - Gã nhỏ con ôm bụng cười, rồi hắn ngồi xuống, ấn vào vết thương trên chân cô. Ran nhắm mắt vì đau, không kêu một tiếng - "Nhưng điều đó chỉ khiến mày chết nhanh hơn thôi." - Aoko cắn môi đến bật máu. Lũ vô lương tâm ấy, khiến Ran trở nên như vậy...

"Vậy, mày sẽ lựa chọn thế nào?" - Hắn đứng thẳng người dậy - "Mày sẽ chứng kiến nó chết, và chạy trốn một mình, hay bước ra đây?"

"Tao biết mày đang ở gần đây." - Hắn lặp lại - "Tao thấy những khúc cây gãy trên đường chạy của mày. Mày có 10 giây." - Hắn giơ hai bàn tay lên, bắt đầu đếm.

"Mười"

"Chín"

"Tám..."

"Đừng...Aoko..." - Ran khó khăn nói.

"Ba, hai..."

"Tôi đây." - Aoko bước ra. Cô thấy gương mặt hoảng hốt của Ran, và nụ cười hả hê của gã bắt cóc.

"Xin lỗi, Ran..." - Aoko nhìn cô gái trước mặt - "Nhưng mình không thể bỏ mặc cậu chết được."

"Tốt, tốt." - Gã nhỏ con nói và bước về phía cô - "Mày đã lựa chọn đúng." - Hắn vòng ra phía sau và bẻ quặt tay cô về phía sau.

"Giờ thì, Aoba." - Hắn nhìn gã đang giữ chặt Ran - "Giết nó đi. Chúng ta chỉ cần một con tin là đủ rồi. Giữ lấy con tin đang bị thương chỉ tổ vướng chân."

"Không...Không được." - Aoko quay đầu về phía sau - "Các người..."

"Nhưng Joji, con nhỏ này mới là bạn gái của tên Shinichi mà?" - Tên Aoba ngần ngừ.

"Chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút thì không ai nhận ra sự khác biệt giữa tụi nó đâu." - Gã Joji nói - "Kudo Shinichi sẽ..."

"Các người nghĩ thám tử học sinh Kudo Shinichi không thể nhận ra bạn gái mình sao?" - Aoko cắt ngang - "Nếu các người giết Ran, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây, và các người sẽ không còn con tin nào nữa."

Aoko cảm thấy gã Joji đang tức giận khi hắn siết chặt tay cô đến đau đớn. Đoạn hắn còng hai tay cô lại phía sau, trước khi xô mạnh cô xuống đất.

"Được." - Hắn nói và đạp một chân lên lưng cô. Aoko quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt long lên sòng sọc của hắn - "Nếu là vậy..."

"Tao tự hỏi," - Hắn nheo mắt nhìn cô - "Nếu một chú chim bồ câu bị bẻ gãy cánh, nó liệu có thể bay lần nữa?"

Rồi hắn bẻ gãy chân cô.

Aoko không hét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip