Kaiao Blue Sapphire Chuong 6 Dung Day Di Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bông hồng xanh." - Cô gái trước mặt nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô, cười, khiến Aoko quay trở về thực tại - "Có phải đó là món quà của người quan trọng tặng cậu không?"

"Sao cậu nghĩ vậy?" - Aoko hơi ngớ ra.

"Vì gương mặt cậu có biểu cảm...rất giống mình khi nhận quà của cậu ấy." - Cô gái cười - "Mình là Ran. Ran Mori. Dù hơi kỳ cục trong hoàn cảnh này, nhưng rất vui được gặp cậu."

"Mình cũng vậy." - Aoko mỉm cười - "Mình là Aoko. Aoko Nakamori."

Ran gật đầu dịu dàng, nhưng sự lo lắng lại lần nữa hiển hiện lên khuôn mặt cô -"Mình nghĩ chúng ta đang bị đưa đi đâu đó."

"Trước mắt chúng ta phải thoát khỏi mấy cái còng này đã." - Aoko lấy trong túi bên trái của váy một cây kẹp tóc. Một cái đã bị rơi lúc cô bỏ chạy ở sở thú, nhưng chẳng hề gì, nguyên tắc 34 trong "100 kỹ năng tự vệ của BaKaito" - "Luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", cô mang hẳn ba cái kẹp.

"Cậu biết mở khóa à?" - Ran nhìn Aoko với vẻ ấn tượng không dấu diếm.

"Hehe, nguyên tắc thứ 62... À không, là do một tên ngốc đã dạy mình đấy." - Aoko vui vẻ. Cô mất 5 phút để mở cái còng tay của cô, thêm 5 phút nữa cho Ran. Đúng là vẫn không thể đạt tới cảnh giới 3 giây của Kaito được.

"Làm thế nào bây giờ?" - Aoko nói khi cả hai đã được tự do - "Khoang xe này bị khóa từ bên ngoài."

"Mình có thể mở nó." - Ran nhìn cửa xe qua vai cô - "Nhưng chiếc xe này đang chạy với tốc độ cao, chúng ta không thể nhảy xuống được."

"Chúng ta có thể kêu cứu." - Aoko đập hai tay vào nhau - "Chắc chắn mọi người xung quanh sẽ thấy chúng ta."

"Mình không biết nữa." - Ran cắn môi, suy nghĩ - "Nếu chúng đang chạy xe trong rừng, thì xung quanh không có ai đâu. Việc mở cửa xe lúc đó sẽ đánh động bọn chúng. Nếu chúng có súng..." - Cô bỏ lửng câu nói.

"Cậu nói phải." - Aoko cụp mắt.

"Vả lại," - Ran nói tiếp - "Mình không chắc bọn chúng có bao nhiêu người, nhưng có một tên trong số chúng, rất mạnh." - Ran nắm chặt tay khi nhớ đến gã nhỏ thó, chỉ tầm 14, 15 tuổi mà cô đụng độ lúc trước. Chính gã đã bắt cóc cô.

"Vậy thì..." - Aoko chợm nói, nhưng chiếc xe đột ngột thắng lại, khiến cô suýt ngã.

"Cậu không sao chứ?" - Ran thì thầm, lo lắng khi đỡ lấy vai Aoko - "Có vẻ chiếc xe đã dừng lại rồi."

"Mày định ăn đến bao giờ, Suwa." - Giọng nói như trẻ con cất lên khiến cả Ran lẫn Aoko nín thở nghe ngóng. Ran nhận ra giọng nói đó. Chắc chắn chính là hắn - "Chúng ta không có cả ngày đâu." - Hắn nói tiếp, đầy bực tức.

"Tao xong ngay đây, Joji." - Một giọng khác nhồm nhoàm trả lời. Dù không nhìn thấy nhưng Aoko cũng đoán ngay được trong miệng hắn đầy thức ăn, hoặc cơm, hoặc cả hai.

"Bọn tao sẽ đến "địa điểm" trước." - Tên được gọi là Joji nói - "Nơi đó xe lớn không ra vào được. Vì thế, mày, Suwa, trong lúc bọn tao đến đó và chuẩn bị, mày hãy lái xe đi bọc qua ngọn núi và kiểm tra xem có bóng dáng lũ cớm không."

"Cớm?" - Tên Suwa ngạc nhiên - "Sao lại có lũ cớm ở đây?"

"Chúng ta vừa nhận được tin nhắn từ tên thám tử học sinh đó." - Giọng nói thứ ba vang lên và trái tim Ran vô thức nảy lên một cái, không phải vì giọng nói của hắn, mà vì cụm từ hắn vừa thốt ra - "thám tử học sinh" - "Hắn đã tìm được viên blue sapphire đó rồi."

"Chúng ta đã nhắn địa điểm trao đổi con tin cho hắn." - Joji nói với vẻ hài lòng không giấu diếm - "Dù chúng ta đã dặn hắn không được tiết lộ cho bất cứ ai, nhưng tên Kudo Shinichi đó quen biết với quá nhiều cảnh sát. Dù sao, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Aoko cảm nhận được bờ vai Ran khẽ run nhẹ. Cô biết cái tên đó - Kudo Shinichi, "thám tử phía đông", "Sherlock Holmes thời hiện đại", hay "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản", là những cụm từ báo chí dùng để gọi cậu ta. Có vẻ như cậu thám tử nổi tiếng đó và Ran có mối quan hệ gì đó cực kỳ mật thiết, đủ để bọn chúng bắt cóc cô ấy để gây áp lực cho cậu.

"Tao hiểu rồi." - Suwa lên tiếng - "Tao sẽ kiểm tra."

"Tốt." - Joji nói gãy gọn.

Một lúc sau, Aoko nghe tiếng bước chân xa dần, áng chừng hai bọn chúng đã rời khỏi. Cô áp tai vào thành xe, bên ngoài im phăng phắc không một tiếng động, đến mức Aoko có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Có gì đó chạm nhẹ vào người khiến Aoko quay phắt lại. Là Ran.

"Mình sẽ cầm chân tên đó." - Ran thì thào vào tai cô - "Trong lúc đó, cậu chạy đi tìm người giúp nhé."

"Tên đó bự con lắm." - Aoko lo lắng, giơ tay lên đỉnh đầu khoảng 50 phân, tay còn lại kéo xệch phần đuôi mắt, cố miêu tả - "Mình đã gặp hắn lúc bị bắt cóc. Mình nhận ra giọng hắn, tên Suwa đó."

"Ừm." - Ran chỉ cười cam chịu - "Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác, đúng không?"

"Mình..."

"Không sao đâu." - Ran đặt hai tay lên vai cô, ngăn lại - "Trông thế thôi nhưng mình cũng là vô địch karate vùng Kanto đấy. Mình hứa sau khi hạ tên đó mình sẽ đuổi theo cậu ngay, được chứ?."

Aoko chần chừ một lúc. Cuối cùng, cô gật đầu. Ran nói đúng, bọn họ không còn cách nào khác - "Mình nhất định sẽ quay lại. Mình sẽ tìm người đến cứu cả hai chúng ta."

"Joji khốn kiếp." - Aoko nghe tiếng tên Suwa chửi thề - "Rồi sẽ có ngày tao cho mày biết Suwa này là ai." - Hắn nói và bước lại gần thùng xe - "Nhưng trước tiên phải kiểm tra lại con tin đã."

Aoko thấy Ran ra dấu cho cô lùi lại phía sau khi tiếng bước chân kẻ bắt cóc tiến càng lúc càng gần. Khi hắn chạm vào khóa ngoài thùng xe. Ran co chân và đá mạnh khiến cánh cửa bay thẳng ra ngoài, móp một lỗ ngay mặt gã Suwa.

"Cái quái gì..." - Gã ôm lấy mũi đầy máu, nhảy phắt dậy, nhìn trân trân vào hai cô gái trước mặt.

"Aoko, chạy nhanh đi." - Ran nói, hai tay nắm chặt ngang người, thủ thế. Cô đã nghĩ nếu đòn trước đó hạ được hắn, cô có thể cùng Aoko chạy thoát. Nhưng gã Suwa rõ ràng không thể bị hạ dễ dàng như thế, dựa theo cách hắn ngã và đứng dậy, gã này chắc hẳn phải đến ngũ đẳng karate là ít.

"Cẩn thận đấy, Ran." - Ran nghe tiếng Aoko từ phía sau - "Cậu đã hứa sẽ theo sau tớ ngay, nhớ nhé."

"AI NÓI LÀ TAO SẼ ĐỂ TỤI MÀY ĐI???" - Tên Suwa gầm lên và lao tới. Nhưng Ran còn nhanh hơn. Cô ngả người dưới tầm tấn công của hắn và đấm thẳng vào ngực kẻ trước mặt. Ngay vào giây phút hắn loạng choạng lùi lại, cô co chân đá mạnh vào cằm Suwa. Với đối thủ như thế này, Ran biết nếu cô không sử dụng tốc độ để tấn công liên tiếp, sẽ rất khó để thắng được hắn. Nhưng trước khi Ran kịp tống thêm một đòn nữa, gã Suwa lợi dụng sơ hở lúc cô rút chân, dù chỉ trong tích tắc, hắn đấm mạnh về phía cô. Ran đưa tay ra đỡ và trượt dài về phía sau.

"Đúng như tin đồn, mày khá mạnh đấy." - Gã Suwa nhổ ra một bãi máu, gườm gườm nhìn cô - "Nhưng tao sẽ khiến cho mày phải hối hận."

Dứt lời, hắn lao đến, lần nữa. Tay phải hắn đưa lên ngang hông khi nắm đấm tay trái đưa ra phía trước. Đấm vòng cầu. Ran nghĩ. Như để xác nhận suy nghĩ của cô, ngay khi cùi chỏ vừa tách khỏi thân người, Suwa tung nắm đấm ra một vòng cung, và đồng thời xoay nó vào trong 180 độ. Cô tung người lên cao né tránh và sử dụng kỹ thuật đá gối khi lơ lửng trên không, dùng hết sức lực thốc vào mặt đối thủ. Gã Suwa gầm lên khi cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng trước khi ngã xuống, gã nắm lấy chân cô và quăng mạnh. Dù đã co người nhằm giảm thiểu va đập, Ran vẫn thấy cơ thể ê ẩm, máu trào từ vết thương bởi những mảnh đá sắc nhọn cắt phải. Trước mặt cô, gã Suwa cũng không khá hơn, hắn ôm lấy một bên mặt sưng vù và ho ra vài mẩu răng.

"Mày," - Hắn gầm gừ - "Tao sẽ giết mày."

Ran nhìn đối thủ trước mặt, cô có thể nhận ra sát khí từ hắn, sát khí muốn nuốt chửng cô. Dù đã trúng những đòn hiểm từ Ran, gã Suwa xem ra vẫn còn kha khá sức lực. Đột nhiên cô cảm thấy sức cùng lực kiệt.

"Xin lỗi, Aoko..."

Đứng dậy đi, Ran.

Ran nghe thấy tiếng một giọng nói trầm ấm đang gọi mình, một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói mà cô hằng nghe thấy trong mỗi giấc mơ...

Giấc mơ cậu ấy...trở về...

Cậu không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như thế mà...

"Shinichi..."

Đừng bỏ cuộc, Ran...

Tớ nhất định sẽ đến cứu cậu...

Vì thế, vì tớ, hãy cố gắng sống sót...

Cô đứng dậy khi tên Suwa ập đến như một cơn bão.

https://youtu.be/8BvV9arABLs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip