Chap 138 Cạn kiệt sức lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân thể Taro ngày càng lạnh, Lucy vì thế cũng hết sức lo lắng :

- Taro, cậu cố lên, đừng nhắm mắt nữa mà. _Lucy.

- Phép trị liệu của em có lẽ sẽ giúp anh ấy khá hơn. _Wendy chạy lại, hết dùng phép trị liệu lại dùng phép phục hồi, nhưng tất cả đều vô dụng.

Buồn :

- Em xin lỗi, ma thuật của em không có tác dụng với anh ấy. _Wendy.

- Không có tác dụng, vậy đây là hậu quả sao? _Kito.

- Kito, cậu nói gì vậy? Hậu quả? _Lucy.

- Ban đầu, Taro đã dùng hết ma thuật để tấn công Hades, sau đó cậu ta lại dùng ma thuật để phá hủy con thuyền. _Kito.

- Cậu hỏi đặt ra ở đây, cậu ta lấy đâu ra một lượng lớn ma thuật để phá hủy con thuyền khổng lồ kia. _Ryu.

- Vậy ra đây là cái giá phải trả sao? _Gray.

(Gật đầu) _Kito.

- Nhảm nhí !

Hậu quả gì chứ? Cái giá gì chứ? Taro chỉ đơn giản là quá sức thôi. _Natsu.

Natsu bước lại, lay lay người Taro.

- Này, Taro, tỉnh dậy đi, cậu làm Lucy khóc rồi đó, Taro !

- Thuốc xong rồi. _Haru chạy lại, cầm một bình thuốc màu xanh cho Taro uống.

Nhưng :

- Không ổn, cậu ta không chịu uống. _Haru.

- Vậy phải làm sao đây? _Happy.

Quyết đoán, Lucy lập tức lấy bình thuốc trên tay Haru ngậm vào miệng. Cô áp môi mình vào môi cậu, truyền nước thuốc qua.

(Siết chặt tay) _Erza.

Không chỉ Erza, mà những người mến mộ Lucy đều cảm thấy mất mát, tại sao người gặp nguy không phải là họ chứ?

Tên Taro đó sẽ không xong với bọn cậu đâu, ÁAAAA....TỨC CHẾT MẤT !

- Ực... _Sau khi uống thuốc, Taro liền lờ mờ mở mắt.

Ngạc nhiên :

- Taro. _Lucy.

- "Thuốc có hiệu nghiệm rồi." _Haru.

- Lucy... _Taro khó khăn ngồi dậy.

Ngay tức khắc, Lucy liền ôm chầm lấy cậu, khiến cậu khá ngạc nhiên, và cũng "có chút" mừng thầm.

- Cậu làm tớ lo quá. __Lucy.

- Xin lỗi, tớ không nghĩ ma pháp đó tốn nhiều năng lượng ma thuật đến vậy. _Taro.

- Lần sau cậu không được mạo hiểm như thế nữa. _Lucy.

- Tuân lệnh. _Taro.

Sau đó, Lucy vẫn ôm lấy Taro không buông, khiến ai cũng chướng tai gai mắt, nói chung là rất khó chịu.

- Lucy, hẳn Taro cũng mệt rồi, nên để cậu ấy nghỉ ngơi thôi. _Gray lên tiếng.

Nhưng....

- Lucy? _Gray.

Lucy không trả lời.

- Lucy, Lucy ơi. _Happy bay lại kéo cô, ngay sau đó cô ngã hoàn toàn ra phía sau, may là có Taro đỡ lại.

- G-Gì vậy? _Natsu ngạc nhiên đi lại.

Hốt hoảng :

- Lucy, cậu sao vậy? Mau tỉnh dậy đi, Lucy ! _Gray.

Lucy hiện đã bất tỉnh, Haru bước lại quan sát thể trạng, nói :

- Em ấy quá sức rồi, các cậu để em ấy nghỉ ngơi, tôi đi chế thêm thuốc. _Haru.

- Để tôi giúp anh. _Ryu.

- Thôi khỏi, cậu cũng không khá khẩm hơn đâu. _Haru.

- Vậy chúng tôi về lều của Fairytail đợi anh. _Erza.

(Gật đầu) _Haru.

☆☆☆ Trên đường về ☆☆☆

Do Taro và Ryu đều đang rất mệt, vậy nên nhiệm vụ cõng Lucy đành giao cho mấy người khác, cụ thể hơn "người khác" ở đây là Natsu của chúng ta.

Vì cậu đã thắng một trò chơi rất văn minh, đầy khôn khéo, và lý trí đến từng milimet đó là trò....oẳn tù tì quen thuộc.

- Lucy nặng hơn rồi. _Natsu.

- Cõng không nổi thì để tôi. _Gray.

- Không cần. _Natsu.

- Sướng quá trời còn bày đặt giả bộ. _Kito.

Nếu không phải cậu "lỡ" ra cái kéo thì người cõng Lucy là cậu rồi.

- Mà Taro tôi rất ấn tượng với ma thuật của cậu đó, thật sự rất đẹp, còn mạnh nữa. _Gray.

- Mạnh thì chắc chắn, nhưng nói đẹp...ban đầu nó không thành hình như vậy đâu. _Taro.

- ? _Mọi người.

- Cậu nói vậy là sao? Không lẽ ma thuật kia còn hình dạng khác? _Happy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip