Gai E Ga Chong Chap 4 Nguoi Ay Lam Co Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy ui"

Mải nghĩ, cô Huyền vấp phải cục đá, đầu gối khuỵu xuống, rách một miếng váy, xước mất một mảng, chao ôi nó xót.

" Bố tiên sư thằng nào vứt đá giữa đường, bà bắt được bà lột da. "

Đến khổ, đau muốn khóc luôn, cô điên, cô chửi, mà tội, làm gì có ma nào cho cô chửi, chửi chán chê rồi chả muốn đứng dậy, đau lắm!

Chân chảy máu cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, đau cũng kệ luôn.

... Nửa canh giờ sau...

Trưa trật trưa trời rồi, cô loay hoay định đứng lên thì bóng dáng đáng ghét ấy xuất hiện, cái vẻ mặt bỡn cợt ấy chứ đâu !

"Ái chà, cô đi coi mắt về rồi đấy à?Sao thế, sao ngồi giữa đường thế này, thương thế nhờ..."
Đui hay sao, không thấy cô bị trầy chân do ngã mà hỏi hả giời, kháy nhau vừa.

Cô bảo chả liên quan tới cậu, cô ngồi hóng mát đấy, cơ mà hóng mát giữa đường ngay cái buổi ban trưa này thì hơi dở hơi rồi ...

Đấy, lại cười, ngượng chết cái lý do hâm dở của Huyền mất thôi. Bực quá, cô gắng đứng dậy, chả nói chẳng rằng, khập khễnh đi về, để lại cậu còn đang ngơ ngác, nghĩ thì nghĩ thế, mà bước được 4 bước đau quá chả dám than, cô đứng đấy luôn.

"Về đi ! Cô Huyền giỏi giang lắm mà?"
"..."
Mặc kệ, chẳng thèm đáp.

Huyền lại tiếp tục bước, mà đau xót mém tí nữa là ngã người  xuống đó rồi, ai đó lúc này mới thở dài, vòng ra trước mặt, chả biết cậu xé áo lúc nào mà lại rời ra một mảnh thế kia không biết?

Cậu Toàn cúi xuống, vừa nhẹ nhàng cột lại miệng vết có vệt máu đã đông lại kia, vừa trách móc:

"Lớn rồi còn dỗi!!! Đùa tí chết ai à? Cô muốn hành hạ thân xác thì về nhà đóng cửa mà hành, sắp già rồi còn đâu nữa... Ngốc vừa!"

" Chẳng cần đấy quan tâm"

Cậu đứng phắt dậy, quay lưng lại với cô hắng giọng:
"Không thèm quan tâm, ngứa mắt nên cõng về, nhanh !!!"

Cậu như ra lệnh ấy, giọng cũng lớn hơn, lần đầu tiên thấy cậu Toàn tức giận luôn, đáng sợ thật!
Huyền vòng tay ôm lấy cổ cậu chẳng dám ho he gì sất, mà cái cảm giác được cõng thích thật, bảy năm rồi mới là cõng ấy!
.
Vai cậu không rộng, người thì khá săn chắc đấy, kiểu khỏe khỏe nhưng mà cứ thấy gầy gầy bé bé.
" Nặng... nặng... không?"

Cô Huyền hơi ngập ngừng cất giọng, chắc tại trời nắng nên mới có cảm giác nóng như lửa đốt thế này, nóng hầm hầm luôn.
"Nặng lắm, ăn cái gì mà nặng thế?"

Hở? Cô út nặng lắm ư, rõ ràng là thân người cô cân đối lắm ý mà, tự nhiên buồn bực, cô xị mặt kêu, nặng thì chẳng cần cậu cõng, thả xuống cũng được!

Ấy nhưng mà người đó chẳng chịu đâu, nặng thì nặng thật, nhưng mà không thả đấy thì làm sao, cục vàng cục bạc nhà Ông Hải, bà Hân vứt đi thì chẳng có đường sống!!!

Cô út bật cười, bỗng nhiên cả hai đều cứng đơ, cậu gấp gáp hỏi, có phải nãy cô Huyền cười không ?
Cô Huyền kêu, đúng rồi đấy, đúng là cô cười rồi đấy! Hâm thật luôn, cậu Toàn với cô Huyền đều ngây ngốc, từ lúc mà gặp cô ấy, chưa bao giờ cậu thấy cô cười một cách tự nhiên đến thế nhưng tiếc quá, bây giờ chỉ được nghe thôi chứ chưa được nhìn...

Huyền lấy vạt áo thờ vươn ra thấm mồ hôi trên trán cho cậu, mà kỳ lắm, tay cô bị gì ấy, cứ run run, tim lại còn đập hơi bị nhanh, đụng vào má cậu hơn thích thích thế nào ấy.

" Coi... coi ...mắt ấy...có vui không?"
Giọng cậu Toàn cũng lắp bắp hẳn luôn.
"  Không...Chán lắm, là hai ông già. Èo ơi, biết thế chả đi, uống rượu với đằng ấy vui hơn!"

Cậu cười, cô cũng cười, nhưng mà ngượng ngùng khó tả...
.
.
.
Sau hôm đấy, cô chủ quán rượu như bị làm sao ý, lâu lâu lại chống cằm cười ngây ngốc, cười rồi lại nhìn cái bàn trống, chán chê mê mỏi rồi ra cửa ngóng, Lài phải ra vỗ vai mới giật mình quay lại, quát:

" Tiên sư nhà cô, giật cả mình !"

Cô Lài bảo, cứ tưởng chị Huyền hâm nặng rồi, không bình thường được nữa chứ, cơ mà chị Huyền ngóng ai mà ngóng ghê thế ?

Huyền chả muốn nói, đi vào tiệm ngồi, tự nhiên buột miệng tâm sự với Lài:

" Hồi hôm qua, chị gặp thầy anh Lúa lài ạ"
" Chị bị điên à ,chị gặp lúc nào, ở đâu? Có phải chị Huyền của em sốt rồi đấy ư, thầy u anh Lúa mất hết rồi, lấy đâu ra?
Ừ nhỉ, Huyền quên mất, Huyền nhớ Lúa đến phát hâm rồi, nhớ Lúa quá rồi, xong Huyền lại nhớ tới cái thời bé ấy ...Thuở mà có con bé nó cứ lon ton chạy theo một cậu nhóc đi kiếm củi, rồi lại ngồi lì đây quán cháo không chịu về, cái quán cháo ấy, Huyền liếc sang quán bún đối diện, hồi trước là quán cháo chỉ có hai cây cột lợp lá  lên thôi, giờ là tiệm bún mất rồi.

"Lài trông quán cho chị nhá, chị đi một tý"
Đấy! Một tí ,một tí, Lài biết chị Huyền đi đâu rồi, cứ như vậy đấy, tưởng quên rồi mà vẫn còn sâu nặng lắm!

Trời cuối thu thoang thoảng hương mạ, đường này, cô hiếm khi đi, mặc dù cũng là đường về nhà, nhưng... túp lều lụp xụp cạnh bên nhà... cô can đảm lắm mới dám ghé vào.

Tay cầm vò rượu Hương đặt xuống chiếc chõng tre cũ nát, phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống, từ từ uống rượu.
...

Vẫn là buổi sáng cuối thu đấy, có lẽ là lần đầu tiên cô út đanh đá nhất vùng rơi nước mắt, giọng cô khi đó nghẹn ngào hẳn:
" Đừng đi, anh ở lại chơi với Chanh đi, Chanh ...ngoan lắm"

Lúa lắc đầu rồi quay lưng cất bước, muộn rồi, cậu không thể ở lại nữa, đây có phải là lần cuối cậu được nhìn thấy cái vẻ mặt biết lỗi, bỏ cả cái lòng tự cao mà xuống nước xin lỗi với một kẻ như vậy của cô không ?
Dầu có muốn ở, cũng chẳng được!

" Anh đi rồi ấy, ...anh có quay lại với Chanh không?"

Lúa hơi sững sờ, nhưng vẫn không ngoảnh mặt mà lại bước tiếp, cô Chanh tức nghẹ lau nước mắt:

" Lúa đừng có về nữa, ở đây sẽ chẳng có ai tên Chanh đâu! "
Hai tay nắm chặt túi thơm mà Lúa đưa vừa nãy, là túi mới, thơm hơn, nhưng mà Chanh chả thích, nhưng... Chanh cũng chả muốn vứt...

Lâu lắm rồi ấy, cái túi thơm đấy cô còn giữ cơ, hồi đó cứ nghĩ rằng do cái túi thơm mà Lúa bỏ đi, nhưng không phải tại chuyện ấy mà cô út cãi nhau với anh Lúa, chỉ là... là cô bị mất cái túi thơm rồi làm ầm lên thôi, còn việc anh Lúa đi thì ...
...Thì mãi mấy năm sau cô mới biết.

Mà cũng lâu lắm rồi Huyền chưa có khóc, chắc là hết mất nước mắt rồi, ánh mắt cô lơ đãng nhìn vò rượu, người đó ấy tìm được người thân chưa nhỉ?
Đi luôn hả ? Lấy vợ chưa? Có người thương chưa?

" Nay ra tiệm không thấy cô, ở đây uống rượu một mình chẳng vui đâu"
Cô út Huyền ừ nhẹ, cái chõng bền đấy! Hai người ngồi mà vẫn không gãy, nực cười ?

Cậu Toàn ngồi đối diện cô, im lặng một lúc, chưa kịp cất giọng đã nghe cô giơ vò rượu ra, bảo không có chén, cậu uống rượu thì cứ thế mà tu, nếu không ngại.

Thế mà cậu uống thật mới hay chứ,  cậu hơi nhỏ giọng, cô buồn cái gì thì nói ra đi, để trong lòng không có tốt...

Ừ thì buồn, mà biết nói làm sao...

" Hết năm nay, đây lấy chồng nhé !Mà không ai lấy thì ở vậy, bán rượu!!!"

" Năm sau già rồi"
Quá già rồi, nhưng mà cuối thu mất rồi, còn một mùa đông nữa chứ là bao.

"Cuối năm nay... Ừm... Ờ... cô Huyền lấy...lấy... tôi...nhé... "

Cô đã say đâu nhỉ? Hai ba vò rượu cô còn chả say, thấm thía gì một vò này, cơ mà lấy...?
" Không được à, thế ai khiến cô giờ vẫn ế? "
...là chủ cái nhà cũ nát này... là một người bạn hồi bé... Cô Út cất giọng buồn buồn, nhưng vừa nhắc tới lại thấy vui vui, thế rồi lại buồn...

Cậu Toàn đưa tay chạm lên hai má ửng hồng của cô, chậm rãi :
"Thế giờ... người đó lấy vợ, cô có đợi không, nếu có vợ... Làm lẽ, cô chịu chứ? Gặp lại người đó... Có còn giận không? "

Huyền bảo đợi hết năm nay, nếu gặp, nếu người đó có vợ, cô vẫn chịu, còn gặp lại có lẽ mà chẳng biết còn giận hay không ?
Toàn chả nói gì nữa, im lặng nhìn người trước mặt, hôm nay, cô út dễ thương đến lạ thường, trong một khắc ấy, cậu muốn nói, nhưng lại thôi, cuối cùng, mượn rượu trôi đi điều vừa nghĩ tới.
.
.
.
Tối đó, cô út nằm trằn trọc không ngủ được, cô nghĩ tới cái lời cậu Toàn nói sáng nay ấy, sao cái tên Toàn nó cứ luẩn quẩn quanh đầu cô thế không biết?
Cậu Toàn có nét cực kỳ đẹp trai luôn, không giống mấy cậu ấm khác, ẻo lả thấy gớm, cậu ấy biết làm đủ thứ,  Huyền từng nghĩ, có lẽ hết năm nay, không gặp lại Lúa,... cô sẽ lấy cậu vậy... cơ mà, vừa nghĩ tới cậu má đã nóng rực lên rồi .

Thế là đêm khuya, cô vẫn phụng phịu gõ cửa phòng thầy u đòi nói chuyện, muốn nói với thầy thôi, còn mu Huyền đang tức vụ coi mắt hồi sáng ấy!
" Cô Huyền ngủ đi cho hai ông bà này ngủ, lớn rồi "

Giọng  u chua chát lắm, Huyền cứ thích lì cơ! Ai bảo thầy chiều Huyền, thầy nhỉ?
Ông Hải hỏi cô Huyền thắc mắc gì nào, lâu lắm rồi mới thấy cô Huyền bắt chuyện với thầy u đấy.
" Thầy u này, người mình ...người bạn ấy... chỉ là bạn quen biết thôi ...mà cứ gặp là thấy vui... không gặp thì... hơi nhớ thầy u ạ... cơ mà trong lòng mình thì vẫn... nhớ tới... tới ..."
"...người hồi bé mình thích ấy... "cô Huyền nhỏ giọng hẳn, lúc này hai ông bà mới nhìn nhau, u Hân hơi cười, còn thầy Hải thì thở dài, khẽ nựng má cô, cất giọng:

" Cái cậu con trai kia làm con gái thầy để ý rồi đấy, đó gọi là yêu thích con ạ. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì tim đập chân tay run...Phải lòng nhau là chuyện khó tránh, còn Lúa... Chanh quên được thì quên Chanh ạ, đấy gọi là thương!"

Đúng rồi, là thương!

"Năm sau con lấy chồng, thôi thầy u ngủ sớm, con về"
Ông Hải bà Hân ngơ ngác nhìn nhau, hai người vừa nghe gì ấy nhỉ? Cô Huyền muốn lấy chồng à?
...
Nay ra quán, cô Út lại nghe con Lài kể về cái người trong mộng ấy, mộng với chả mị, sao Lài không đi gặp người đó mà nói chuyện nhỉ?

"Này chị Huyền! Cái người mà em kể ấy, hay đi với cậu Toàn ý, chị giúp em nhé..."
Thôi thôi, vớ va vớ vẩn, cô út xua tay đi vào trong, đi với cậu Toàn chỉ có thằng Lùn, nể thật, hợp với con Lài quá rồi còn đâu nữa, cơ mà hai hôm nay chả thấy ai kia tới uống rượu, có chút buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip