Chap 2( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hy mở mắt ra thì thấy một trần nhà xa lạ

"Ở đây là đâu? Tại sao mình lại nằm ở đây? Đây không phải nhà mình. Au da! Đầu mình đau quá. Mình chết r sao nơi đây là nơi nào?"Cô ngồi đây định đưa tay nắm cái j đó để đứng dậy thì thấy tay mình -"Ơ! Sao tay mình nhỏ thế kia!?"

Cô lấy cái gương ở gần đó, nhìn vào trong gương thấy một " cậu bé" tóc trắng, mắt nâu đỏ bằng màu đỏ chiếm nhiều hơn màu nâu, mũi cao nhìn giống người nước ngoài. Lam Hy đưa tay sờ khuôn mặt thì "cậu bé" trong gương làm y hệt.

-W-WHAT THE F*CK!? Đây là mình đây hả!? Thế nào mình lại có hình dạng thế này?

"MÌNH LÀ CON TRAI SAO!?"Cô hốt hoảng sờ khắp người mình vòng 1 lép . Rồi cô cũng có 1 tia hy vọng đó ở dưới cô không có thứ gì nhô lên cả, thế là cô thở phào nhẹ nhảm. Đúng là cô thích con gái thật nhưng không nhất thiết cô muốn thành con trai!?

Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa bổng nhiên mở ra một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ với mái tóc ngắn và đeo cặp mắt kiếng có khuông tròn .

"Zen! Cháu tỉnh lại rồi đó hả, mấy ngày cháu chưa tỉnh làm bác lo quá. Sao con đi đứng không cẩn thận gì hết té rẩy đầu rẩy cổ. Lầu sau đi đứng cẩn thẩm nghe ko?" Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi kế bên rồi nói

Nhìn thấy người lạ mặt bước vào theo bản năng sát thủ của mình , cô liền bật dậy hơi lùi về phía sau theo thối quen cô lấy tay chạm vào đùi bên phải định lấy cây dao găm 🗡 của mình để phòng thủ nhưng khi sờ tới thì không thấy gì hết. Thấy vậy cô lùi về phía sau một bước phòng thủ nhìn người trước mặt có hay không đồng thủ với cô hay không.

"Zen con bị làm sao vậy!?" Người phụ nữ nhìn hết tất cả các hành động của cô thì khó hiểu hỏi

"Bà là ai?" Cô vẫn không thả lỏng phòng thủ vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó

"Zen! Cháu nói gì vậy ?! Cô là dì của con đây!!" Người phụ nữ hoảng hốt nhìn cô lo lắng

Nghe xong đầu cô đau dữ dội, những kí ức xa lạ từng cái một đang đi vào đầu của cô. Thì ra "cậu bé" này tên là Richardson Zen mang trong mình hai dòng máu Anh và Nhật. Ba là người Anh còn mẹ là Người Nhật, trong lúc đi chơi gia đình xe chở ba người bị đụng xe khiến cha mẹ bị chết trong xe. May cho "cậu bé" được mọi người cứu giúp kịp thời nên còn sống sót . Cũng vì chứng kiến cảnh này nên tóc "cậu bé" từ màu vàng chuyển sang trắng chỉ trong một đêm do chịu chấn thương về tâm lí quá lớn tâm hồn cũng vì đó mà đóng lại. Zen chuyển về sống vs họ hàng nhà Nobi ở Nhật . Và Zen bị trượt chân ngã ở cầu thang là do ông anh họ Nobita làm đổ nước mà không lau , làm cho đầu cô đập vào cầu thang bất tỉnh và Zen đã chết thay vào đó là linh hồn của cô . Lam Hy hoá đá-.- cô đã xuyên vào truyện doraemon rồi sao lại còn là em họ của thằng yếu đuối, vô dụng Nobita đó.

"À ! Con xin lỗi chắc tại con bị té trúng đầu nên mới tỉnh lại nhất thời quên mất" sao khi định thần lại cô đã hiểu hết mọi chuyện buông bỏ phòng thủ , nhẹ nhàng lại gần bà nobi ngồi xuống nói

" con làm cho dì sợ lắm có biết không!? Không sao là tốt rồi về sao cẩn thận có biết không" bà nobi nhìn cô nói

"Dạ con biết rồi lần sau con sẽ cẩn thận hơn" cô nhìn bà nobi cười nói

" ừ con biết là tốt nghỉ ngơi đi . Chút nữa cô kêu con xuống ăn" nói rồi bà nobi đi xuống lầu

Thấy vậy cô cũng không định lại đi ngủ tiếp bởi vì ngủ mấy ngày rồi không lẽ giờ lại đi ngủ tiếp . Cô đứng dậy nhìn xung quanh phòng cũng khá hợp ý cô , cô đi đến tủ đồ lấy đồ thấy thì gập đầu tỏa ra vẻ hài lòng , tủ đồ toàn đồ màu trắng và đen cô yêu thích xem kĩ thì cùng lắm cũng chỉ có 1,2 bộ màu xanh nói chung cũng được . Cô lấy trong tủ đồ quần đùi đen và áo thùng trắng thay vào . Cô mở cửa định đi xuống lầu thì cánh cửa của phòng bên cạnh của mở ra một bóng người đang bước ra .

Cô theo phản xạ tự nhiên đem người đó tay bẻ tay khoá ở sau lưng

" AAAAAA! ĐAU QUÁ ! Zen a-anh biết sai rồi huhuhuuuu... thả anh ra ! Anh không nên nói với mẹ là em tự mình không cẩn thận ngã! Anh xin lỗi huhuhuuuuu" người đó đau la hết lên giẫy giụa cầu xin

Cô không nói mà bắt đầu buông ra đánh giá người đó. Thì ra đây là Nobita vô dụng trong truyền thuyết đây sao. Đầu tóc thì cũng cho là gọng gàng đi, mắt kính thì dày cộm, mũi thì không cao còn thân hình này thì bé . Vậy mà cũng đòi cưới shizuka của cô . Thân hình này mà cưới vợ á, tướng ông này có nước là lấy chồng chứ vợ gì. Mới khoá tay có chút mà đã là hét khóc lên khóc xuống rồi(¬_¬)

———————————-
Sau đó vài tiếng tại phòng shizuka

"A! Đầu của mình đau quá ! Những mảnh ký ức này là sao" shizuka ôm đầu nói

Những mảnh ký ước vừa xa lạ lại vừa quen thuộc nó cứ chui vào đầu của nàng . Sao khi bình tĩnh lại cơn đau đầu cũng qua đi nàng tổng kết lại đây là những ký ước từ tương lai của mình . Tương lai nàng gả cho nobita , kết hôn được mấy năm thì Nobita đối xử rất tốt với nàng nhưng nàng lại không chịu nổi cái tính như nhược của cậu ta . Cũng vì vậy mà gia đình phá sản, tình cảm tan nát nợ chất chồng lên nhau. Và làm cho nàng phải đi vào bước đường cùng. Dù nàng mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là 1 cô gái mà thôi . Vì quá mệt mỏi với cuộc sống nên nàng đã tự tử.

Shizuka đứng dậy trong lòng chỉ có hai từ hối hận . Đau buồn cho tương lai của mình , bây giờ nàng đã không thích Nobita rồi cũng nhờ những mảnh ký ức lại làm cho nàng càng không có lí do nào để thích Nobita cả.

"Shizuka xuống ăn cơm đi con" đang suy nghĩ thì tiếng nói quen thuộc ấm ấp của mẹ mình gọi mình . Nhờ những mảnh ký ức đó như nhắc nhở với nàng phải trân trọng những giây phút thời gian ở bên ba mẹ nàng.

Nàng đi xuống lầu vào bếp giúp mẹ bưng đồ ăn ra thì mẹ nàng lên tiếng

"À! Mẹ quên nói với con là nhà nobi có con bé tên Zen mới chuyển về sống chung. Nhắc tới mẹ cũng thấy tội nghiệp con bé. Mới có mười mấy tuổi đã mất bố mẹ rồi. Mà hình như con bé chuyển tới trường con học đấy, con nhớ giúp đỡ quan tâm bạn nhiều hơn, con hiểu hông?"

Bà dừng chút rồi nói tiếng " mẹ mới nhìn con bé lần đầu tiên cứ tưởng là con trai đó nhưng thì ra là con gái đó^^( Bin: vậy mới nói chính mình còn tưởng là trai mà nói chi người khác chứ; Zen: * đen mặt*)

Shizuka rơi vào trầm ngâm, sao nàng lại không có ấn tượng ký ức nào liên quan gì với người này nhỉ? Nhưng nghe hoàn cảnh của người này nàng cũng đồng cảm với mẹ, chắc nàng nên quan tâm người tên Zen này. Nghĩ xong nàng quay lại nhìn mẹ nàng nói " dạ con biết rồi mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip