Drop Bong Tuyet Trong Mua Dong Chap5 Ke Hoach Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bây giờ đã là 12 giờ đêm, tôi đi ra khỏi nhà. Nhưng khi vừa khóa cánh cửa lại thì tôi lại nghe thấy giọng nói đó:
- Cậu đang mạo hiểm với tính mạng của mình đấy!
  Tôi giật mình quay lại nhìn xung quanh. Nhưng tôi chỉ thấy bóng tối và một chút ánh sáng le lói ngoài kia. Tôi bước đi nhưng lại có tiếng nữa:
- Đừng để lòng căm hận giết chết lí chí của cậu.
  Tôi lập tức nhặt cành cây dưới chân mình và ném vào phía mà tôi vừa nghe thấy câu nói đó.
"Bộp"
  Có vẻ như tôi đã ném trúng ai đó, rồi tôi hỏi:
- Ai đang ở đó đấy? Mau ra đây đi!
Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng.
- Sao không trả lời hả? Cứ trốn ở trong bóng tối làm chi?
- Bộ cậu không biết tôi là ai à?- Người đó nói.
- Không! Không hề!
- Chán nhỉ! Nếu cậu muốn biết tôi là ai thì hãy đến sở cảnh sát đi.
  Nói xong cậu ta lại vụt đi mất. Tôi nghĩ đó là người hồi sáng nay. Và tôi thấy hơi thắc mắc câu nói vừa rồi của cậu. Nhưng tôi chẳng bận tâm vội vì tôi vẫn còn việc phải làm.

* * * Skip time* * *

  Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thử đi một vòng quanh nhà kho nhưng ở bên trong thì tối đen. Và như đã biết thì ngay gần đó có một trạm xăng đã bị bỏ hoang từ bao giờ. Tuy nhiên ở trong các bình chứa vẫn còn xăng. Tôi nhẹ đi đến chỗ cánh cửa nhà kho. Vừa rút ra một khẩu súng ngắm thì tôi chợt nhìn thấy một ánh sáng lóe ra. Tôi vội chạy về chỗ cánh cửa sau của nhà kho. Rồi tôi nhìn ra và thấy có hai bóng người đang bước đi.
- Mày nghĩ đại ca đang bí mật lên kế hoạch gì?
- Tao không chắc nhưng mày cũng đừng có hỏi. Đại ca mà nghe thấy thì chết anh em.
- Hừ hừ...
Ra là hai tên lính gác. Tôi bỏ ra một cây gậy bóng chày rồi rón rén đi sau bọn chúng. Nhân lúc cả hai không để ý, tôi đánh mạnh vào phần gáy của một gã.
"BỘP"
  Hắn ngã xuống nền đất. Tên kia nghe thấy có tiếng lạ liền quay lại nhìn, nhưng tôi đã kịp trốn đi. Tên đấy chỉ thấy gã đang nằm đấy. Hắn gọi dậy và lay lay người kẻ đấy. Nhưng gã đó vẫn không nhúc nhích.
  Tôi cố tình tạo tiếng động sau các bụi cây. Tên đấy nghe thấy liền đứng lên, nhìn xung quanh. Nhưng mà hắn không nhìn thấy ai cả. Đến khi vừa quay mặt lại về phía trước thì đã bị tôi đánh một phát sái quai hàm mà ngất xỉu.
Rồi tôi giấu hai tên đấy ở trong bụi cây và lại chạy về chỗ cánh cửa sau.

  Tôi chợt thấy có một khe hở nhỏ ngay gần cánh cửa. Tôi vào phía trong nhà kho bằng lỗ hổng đấy. Tuy nhiên ở trong lại rất khó nhìn, mịt mùng, gần như không có chút ánh sáng nào. Tôi mon men đi sát tường một cách thận trọng. Bỗng có tiếng súng vang lên, tôi bị giật mình nên đã không tránh kịp. Cũng may là viên đạn chỉ sượt qua lớp mặt nạ này. Rồi mọi thứ bỗng sáng lên. Đứng trước mặt tôi ở phía đằng kia là những kẻ hồi giáo. Và tên cầm đầu bọn chúng là Aoki Kayoto.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip