Chương 76: Nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng xào xạc lao xao xa tít sâu góc hẻm, tiếng la hét thất thanh kêu to đến lạc giọng.

"Nhược Y! Muội đang ở đâu?!"

Bầy mèo hoang điên loạn nhào tới tấn công Từ Tĩnh Lôi, móng vuốt nhọn hoắt liên tục cào cấu. Y phục trên người hắn từ lâu rách nát te tua, Từ Tĩnh Lôi bất lực nhặt thanh gỗ dưới góc đường, nhưng lũ mèo hoang di chuyển quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội đánh trúng chúng.

Dãy nhà hai bên đường chập chờn thấp sáng đèn, "Lạch cạch" tiếng mở cửa nối nhau. Nào là rau thối, trứng thối, trái cây thối, cá thối, nói chung trên đời này cái gì hôi thối đều tụ hợp tất cả ở trên người Từ Tĩnh Lôi.

Từ Tĩnh Lôi chùi quả trứng thối ở trên đầu, hắn bây giờ là hiện thân của một tiểu hố phân đúng nghĩa. Cái thứ mùi hương kinh khủng hành hạ nôn ọe không ngừng, hắn phẫn nộ chỉ vào các hộ dân ở đó: "Bọn bần tiện các ngươi! Không biết Từ Đại thiếu gia ta là ai sao?!!!"

Mười mấy hán tử cầm theo đèn lồng soi kỹ điện mạo của Từ Tĩnh Lôi, song, không chút nương tay quăng chiếc bội tre vào mặt hắn. Hán tử vạm vỡ nhất trong nhóm đập cán xẻng, gầm to: "Lão tử ta không cần biết ngươi là cái hạng công tử thối nhà nào, nửa đêm nửa hôm ở chổ bọn ta làm loạn thì vẫn bị ăn đập như thường!"

Từ Tĩnh Lôi thiếu chút tè ướt cả quần né xẻng sắt trong tay hán tử, hắn ôm đầu thục mạng chạy. Không chịu thua còn mắng chửi thêm vài câu, khẩu khí mạnh dạn "Lũ bần tiện các ngươi hãy đợi đó!"

Trời ngà sáng, tiểu thương hành nghề buôn bán có mặt trên đường từ rất sớm. Họ vận chuyển thực phẩm vật dụng bon bon giữa lòng đường, nửa chừng thì không chịu nổi liền chửi bới tên ăn mày hôi thối kia, hối thúc hắn mau biến khỏi khu vực làm ăn của bọn họ.

Tên ăn mày nổi điên quát mắng bọn họ một trận cũng ôm mặt chạy đi mất, tên ăn này nhếch nhác đó không ai khác chính là Từ Tĩnh Lôi. Mười người mã phu ở đó liền hết mười người chê hắn hôi thối, ngay cả ngân lượng cũng không cần, khốn kiếp! Đợi hắn hồi phủ, cái khu phố đáng nguyền rủa này khó mà yên ổn sống tiếp.

Hắn không đi nữa, ngước mặt nhìn lên tấm biển đề chữ "Quách Gia" uy nghiêm sừng sững. Nấm đấm giơ lên trời cao, hắn nuốt hận thề với trời: "Quách Nhược Y, ta thề không những chiếm được nàng, mà Quách gia cũng phải thuộc về ta!"

"Này thì thuộc về ngươi! Biến cho ta!" Bốn nam nhân gác cổng mỗi người một cây gậy gỗ đánh đuổi tên ăn mày ngông cuồng hôi hám ở đại môn càn quấy.

"Có chuyện gì?" Chung Thi Uyển trọn một đêm kề cận Quách Nhược Y trông chừng giấc ngủ của nàng, vốn định trở về phòng chợp mắt một chút vừa hay trận huyên náo bên ngoài đại môn gây chú ý.

Chung Thi Uyển nghe lời bọn họ thuật lại bên tai vừa nhìn theo tên ăn mày rách rưới xuề xòa bị bá tánh trên đường xa lánh mắng chửi, sinh lòng trắc ẩn.

Xong xuôi, không còn việc gì nữa, Chung Thi Uyển cũng không cản trở bọn họ trang hoàng đại môn.

Sanh thần Quách Hân Nghiên. Biết được ít thông tin từ miệng gia nhân, thường niên tiệc mừng là cùng thân quyến dùng một bữa cơm đầm ấm, còn năm nay có chút đặc biệt, danh sách khách mời dẫn đầu đều là đại nhân vật tai to mặt lớn trong giới thương gia. Chung Thi Uyển trước kia có hiểu biết qua một số người, nhân phẩm của bọn chúng không thích hợp để tùy tiện giao du.

Đoàn tỳ nữ hơn hai mươi người phân chia nhau tại nhiều khu vực vệ sinh, bày biện. Các nàng chuyền tay treo cao đèn lồng, một tỳ nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng nhỏ con, nàng cố gắng nhón chân mãi cũng không với nổi móc treo.

Chung Thi Uyển đương lướt qua nàng tiện tay giúp nàng treo cao lồng đèn đỏ. Tỳ nữ ngơ ngác tìm kiếm chủ nhân của cánh tay nuột nà tinh xảo, nam nhân cao ráo nọ, anh khí lại yêu kiều, môi hồng tựa cười nhưng không phải, tiểu tỳ nữ đầu óc có chút thần hồn điên đảo. Thoáng nghe tỷ muội xung quanh kêu "Chung quản sự" nàng lúc này mới lui bước khom lưng gọi theo một tiếng. Nàng nhập phủ chưa lâu, thành ra nhận thức chức vụ ở nơi này vẫn còn rất kém.

-"Chung quản sự, buổi sáng hảo."

Ngay sau đó các tỳ nữ xung quanh đồng thanh gọi "Đại tiểu thư" Chung Thi Uyển cũng nhìn theo hướng bọn họ, đúng là Quách Nhược Y và Ngọc Hoa đăng đứng ở đó. Tốt lắm, mình còn đang định đi tìm Ngọc Hoa hỏi qua chút chuyện, nhưng còn chưa mở miệng lên tiếng, chỉ biết lòng bàn tay đau thốn, móng tay Quách Nhược Y cấm sâu trong da thịt, một lòng lôi kéo. Chung Thi Uyển tuy đau, nhưng thật lòng không dám kêu ca.

Đáng thương nhất là tiểu tỳ nữ kia, nàng như con gà nhỏ co ro cầu xin sự sống dưới móng vuốt diều hâu sắc bén. Khí thế của Đại tiểu thư quá là đáng sợ!

----------------------------

Theo Quách Nhược Y đi mãi đi mãi không có điểm dừng, buộc lòng trì hoãn nàng đứng yên một chỗ. Nàng cũng đứng yên chống lại ánh mắt, móng tay tăng thêm lực bấm, nếu cứ tiếp tục như thế này bàn tay mình cũng bị nàng làm cho tàn phế mất.

-"Ta đã cho phép ngươi rời đi?"

"..."

Ngọc Hoa nhìn ra dấu hiệu cầu cứu của Chung Thi Uyển, ngầm lắc đầu đành chịu. Quách Nhược Y tảng sáng tỉnh dậy không nhìn thấy Chung Thi Uyển, liền nằng nặc bắt Ngọc Hoa đưa nàng đi tìm Chung Thi Uyển cho bằng được. Kết quả khi tìm thấy Chung Thi Uyển thì đây đã là một thái độ khác.

Ngọc Hoa nép bên lề quan sát hai chiếc bóng, một nói, một ngoan ngoãn nghe theo và một trước một sau đang bước vào gian phòng của Quách Nhược Y. Ngóng xem sắc trời còn rất sớm, Quách Nhược Y giấc ngủ chưa đủ có lẽ người muốn Chung Thi Uyển bồi người ngủ thêm chút nữa đi.

Ngọc Hoa như thường lệ trông chừng ở bên ngoài, phớt lờ bóng dáng lấp ló từ phía xa.

Người kia dường như cũng nhận thấy chính mình bị Ngọc Hoa phớt lờ, nàng chủ động tiếp cận Ngọc Hoa, dắt Ngọc Hoa đi tới giữa sân, cách gian phòng của Quách Nhược Y ở khoảng cách an toàn.

Ngọc Hoa không có cự tuyệt, an tĩnh đi theo nàng. Nhìn xuống cổ tay còn lưu lại chút dấu vết của nàng, hơi hướng lưu luyến mới phủi đi vài cái: "Có chuyện gì ngươi nói nhanh một chút."

Thiết Nhi chứng kiến hành động đó, vừa ủy khuất lẫn rười rượi buồn. Nàng đi tìm Ngọc Hoa từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng Ngọc Hoa một chút đoái hoài cũng không dành cho nàng, tròn hai tháng Ngọc Hoa không thèm để tâm tới nàng, trong lòng nàng thực là bứt rứt không yên. Thiết Nhi hạ chân đạp nát đám cây dại đương mùa hoa trổ, lấm chấm đóa hoa vàng sáng rụng rời nhàu nát.

Ngọc Hoa sắc thái biến chuyển đôi chút, nàng có nhìn Thiết Nhi nhưng chẳng mở lời. Hai con người đứng gần bên nhau thế mà luôn tồn tại loại muôn trùng cách trở.

"Ngọc Hoa tỷ! Ta ghét ngươi!"

Ngọc Hoa tốc độ vẫn không bị Thiết Nhi làm cho ảnh hưởng, nàng trở về vị trí, thực hiện đúng bổn phận, hình thể cứng nhắc như pho tượng đá đặt ở trước cánh cửa gỗ xoan to lớn.

Giống như năm ấy. Một tiểu cô nương đứng nhìn một tiểu hài, nhưng tiểu hài năm đó bây giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ đang độ xuân sắc tươi đẹp. Cục bùn nhỏ yếu đuối từ lâu đã không còn, đứng trước mặt Ngọc Hoa chính là một cô nương xinh đẹp trong trẻo.

Góc nhìn này tuy giống nhưng lại khác. Trong quá khứ, tiểu hài tử lắm lem dù bụng có đói cách mấy cũng sẽ đợi tới bữa trưa rồi chạy thật nhanh đến tìm nàng, chia một nửa khẩu phần cho một ngoại nhân chỉ mới lần đầu gặp mặt như Ngọc Hoa nàng. Góc nhìn của hiện tại, tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ là một tiểu cô nương xinh đẹp cùng nàng đối mắt ở phía xa, Ngọc Hoa không còn cảm nhận được sự hiện diện của cục bùn nhỏ đâu nữa.

Nàng nhẹ thở dài trông mong bóng đáng Thiết Nhi mau biến mất, song, tự kiểm điểm cảm xúc sai trái vừa mới sinh sôi, đáng lẽ nàng không nên cho phép bản thân quá thả lỏng. Ngọc Hoa sợ bản thân bị một thứ gì đó chi phối quá nhiều, nó khiến nàng có cảm giác không an toàn. Mạng sống của nàng là được Quách lão gia ban cho, thế nên một đời bảo hộ Quách Nhược Y chu toàn mới là mục đích sống của nàng.

Lát sau bên trong phát ra một ít động tĩnh. Ngọc Hoa dịch chân sang một bên khác, đúng lúc hai cánh cửa hé mở và Chung Thi Uyển bước ra bên ngoài. Nàng thính lực phi thường nhạy, có thể định vị được phương hướng bước chân Chung Thi Uyển thì đương nhiên diễn biến tự nãy giờ cách một tấm cửa gỗ nàng tất cả đã nghe hết. Bên cổ kia là ửng hồng mờ mịt dấu răng, Quách Nhược Y mỗi khi nàng lên cơn mất kiểm soát sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu, Ngọc Hoa nàng cảm thấy Chung Thi Uyển thực đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip