Chương 71: Tâm sâu thăm thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phốc" Quách Hân Nghiên che miệng, sảng khoái giòn tan cười cợt. Có thể vì nàng tốn sức cười quá nhiều nên hơi hám chẳng còn bao nhiêu, nàng ngón tay gõ gõ ở trên mu bàn tay Chung Thi Uyển. Tếu ý chưa tan, nàng nói: "Ngươi không cần quá mức nghiêm túc nha. Rắc rối ở xưởng dệt ta đã có thể tự thân giải quyết, những ngày qua đã quá vất vả cho ngươi. Quách Hân Nghiên ta thật không biết làm sao để báo đáp, Chung Thi Uyển cô nương."

Quách Hân Nghiên chỉnh chỉnh nếp gấp cổ áo Chung Thi Uyển, nàng chân thành hỏi: "Cái tát kia, ngươi có còn để trong lòng?"

-"...Nhị tiểu thư xin đừng để tâm, nếu đặt ta vào vị trí của ngươi, ta chắc mình cũng sẽ hành động như thế." Chung Thi Uyển kéo môi giống như cười cũng có thể là không. Đôi chân rề rà cách xa Quách Hân Nghiên thêm chút nữa.

Quách Hân Nghiên gần đây tính khí lên xuống dị thường, ai mà biết bên trong hồ lô nàng chứa đựng điều gì. Nàng hằng ngày đều bỏ ra không ít thời gian tìm mình chỉ để tỏ lòng cảm kích, e rằng không đơn thuần như những gì mình đã thấy. Mong là bản thân mình quá đa nghi đi.

Lúc có người tới thu dọn bát đĩa cũng là lúc Quách Hân Nghiên nói lời tạm biệt.

Chung Thi Uyển thả lỏng tinh thần dựa đầu vào vách cửa. Trong đầu bình ổn sắp xếp chưa được bao nhiêu đã bị tiếng gõ cửa làm cho xáo trộn.

"Là ta."

Ngọc Hoa đeo hòm thuốc trên vai, nàng tiện tay giúp Chung Thi Uyển khép lại cánh cửa. Mở nắp hòm thuốc, trải ra cuộn vải màu nâu chứa nhiều kích cỡ kim châm khác loại.

-"Ngọc Hoa, tay ta không còn đau nữa, không biết ngày mai có thể sinh hoạt bình thường được chưa?" Chung Thi Uyển kiên trì hạn chế vận động nửa thân mình đã mấy hôm, cánh tay phải làn da đã sáng màu kha khá, đau nhói cũng không còn, dẫu thế vẫn nên thông qua ý kiến người có trình độ chuyên môn như Ngọc Hoa.

Thành thật, Chung Thi Uyển đâu phải vì cánh tay vô dụng này mà bứt rứt bồn chồn. Sợ những ngày không được gặp mặt Quách Nhược Y, sợ nếu mình không thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, sợ rằng sẽ quên bẵng đi mình mất.

Chung Thi Uyển cúi mắt nhìn Ngọc Hoa rồi trầm giọng: "Ngọc Hoa... Đại tiểu thư có chắc gì tới ta hay không?"

Ngọc Hoa nhướng mi, nàng gật đầu thu hồi ngân châm.

-"Ách... Nàng nói gì về ta a Ngọc Hoa?" Chung Thi Uyển khẩn trương mượn lực Ngọc Hoa khoác vào áo ngoài, vì không thuận tay trái nên thao tác có hơi vụng về.

Ngọc Hoa thong thả kiểm kê dược liệu trên bàn song mở miệng nói: "Tiểu thư nói những ngày không có ngươi gây phiền toái, thật tốt."

Nguyên văn Quách Nhược Y truyền ra là như vậy, Ngọc Hoa tự thấy nàng không có nói sai, nhưng nhìn Chung Thi Uyển thiếu hẳn độ tươi vui, cứ như nàng chính là thủ phạm. Ngóng xem chừng đấy thời gian có lẽ Quách Nhược Y đã dùng xong bữa tối, Ngọc Hoa nàng làm tròn bổn phận cũng không cần lưu lại nơi này làm gì.

Ngọc Hoa nói là đi, nhưng đi cũng không đành. Nàng đáy mắt muôn phần phức tạp, ngầm não nề thở dài, quyết định kề vai Chung Thi Uyển nói nhỏ vào tai.

Ngọc Hoa đi rồi, căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh mịch. Tiếng động lớn nhất có chăng là tiếng hít thở của Chung Thi Uyển. Đơn độc nằm trên chiếc giường, chẳng màng đắp chăn, hình hài tựa pho thạch tượng đơ cứng vô tri. Mi mắt thiếp dần, thiếp dần đi, chóp mũi chảy dài đường máu nhỏ. Tích tụ... tích tụ, rơi đầy gối hoa, đóa hoa điểm tô sắc màu đỏ sậm, vừa bắt mắt vừa tang thương.

Ngọc Hoa nói loại đan dược mình đang sử dụng nếu tăng liều dùng, dược tính  gia tăng công hiệu thúc đẩy quá trình hồi phục. Tuy đan dược của nàng được bào chế từ những loại thảo dược lành tính, không xung cũng không khắc, nhưng chỉ được phép tăng gấp đôi, tuyệt đối không nên lạm dụng tự ý tăng liều lượng vượt quá giới hạn, bằng không hậu quả khôn lường. Chẳng sao đâu, ba ngày liên tiếp tăng liều, sức khỏe vẫn nằm trong tầm chịu đựng.

_________________________

Yên tĩnh quá, không có tiếng côn trùng râm ran ồn ào. Tự mình ôm lấy mình, thuận tâm trốn trong chiếc hộp nhỏ, nhẹ ru... nhẹ ru, chìm sâu vào giấc mộng.

Máu cứ chảy không ngừng, mép môi cũng ứa ra một ít, tương phản màu đỏ chói là khí sắc xanh xao nhợt nhạt, không giống người còn đang sống.

"Đừng mà!"

Quách Nhược Y kịch liệt ôm cổ, suýt không bắt kịp hơi thở của mình, thân thể hư nhược nương tựa tấm màn nhung hít thở trong vô vọng.

Xác thân nhiễm đầy máu, xung quanh không có nơi nào là không có máu, hô hấp cạn dần cạn dần, thoi thóp đợi chờ cái chết. Góc độ mà nàng nhìn thấy không gần không xa, nàng thật tình muốn tiếp cận con người kia, nhưng chỉ gói gọn trong một từ "Muốn" nàng không tài nào nhấc chân. Dung mạo người kia bị áng mây mờ che kín nhưng nàng phỏng đoán người kia ắt đang phải chịu đựng đau đớn lắm. "Đừng chết! Van ngươi đừng chết!" Tiếng khóc than này đích thực là giọng của nàng nhưng... Nàng chưa có mở miệng nói lời nào đâu?

Nâng ống tay áo thấm bớt mồ hôi, nàng nhìn ra phía ngoài đã qua hai hồi gõ cửa. Trời lại sáng rồi sao? Ngoài kia Ngọc Hoa chắc đang chờ đợi, nhắm xem tầm khoảng thời gian này Ngọc Hoa rất đúng giờ chuẩn bị nước ấm.

Tê quá. Quách Nhược Y liêu xiêu bám trụ vách cửa, cố xoa đấm đôi chân mềm nhũn, chút ít khí lực cũng không có. Gắng sức trong tầm với, nàng hé nhỏ khe cửa. Giọng cổ chập chờn suy yếu: "Ngọc Hoa... giúp ta..."

Không đủ thời gian suy nghĩ, nàng thuận theo tự nhiên ôm siết cơ thể người nọ. Nàng khứu giác vô cùng nhạy bén, mùi hương này không phải của Ngọc Hoa, còn có y phục, kiểu dáng y phục này nào phải của nữ nhân.

"Tiểu thư sờ đủ chưa?"

Ngọc thủ cả kinh thu hồi. Quách Nhược Y không tin tưởng những gì trước mắt, thái dương phủ một tầng mồ hôi. Nàng ngón tay nhấn nhá một bên da mặt đàn hồi, xúc cảm chân thật này thôi chưa đủ.

Lúm đồng tiền hiện sâu. Chung Thi Uyển bật cười, chứa chan sủng nịch véo má nàng một cái. Bất kể Quách Nhược Y tinh anh hay ngốc nghếch, trong mắt Chung Thi Uyển đều khả ái như nhau.

Bế nàng ổn định trên ghế gỗ. Chung Thi Uyển linh hoạt kéo chiếc ghế đôn thấp hơn một bậc ngồi trước mặt nàng, chắc nịch gác đôi chân Quách Nhược Y nằm yên trên đùi, chú tâm kiểm tra từng centimet nhỏ.

"Ách" Chung Thi Uyển mất thăng bằng đổ người xuống mặt đất, không thèm đứng dậy ngay mà ngồi trì ở đó bĩu môi nhìn nàng, lòng thầm oán "Nàng cái gì cũng quên, vậy chứ thói quen ưa bạo hành sao không quên giùm người ta luôn đi a~"

-"Ngươi còn dám nhìn?"

"..." Chung Thi Uyển lầm lũi rũ mắt, phủi mông rồi đứng thẳng người. Hơi hơi cúi đầu, nói: "Đại tiểu thư thứ lỗi, ta lập tức cho người mang tới nước ấm."

-"Không muốn." Quách Nhược Y ngẩng cao đầu xoay đi hướng khác. Biệt tăm nhiều ngày liền, đột nhiên xuất hiện tự động chủ trương chăm sóc nàng, Chung Thi Uyển thực không lúc nào làm người khác thôi chán ghét.

-"Ngươi còn đứng đây làm cái gì?"

Chung Thi Uyển giật mình cũng lùi bước, nhường nhóm nữ tì bưng nước nóng vào trong.

-"Ta đã cho phép ngươi đi? Các ngươi không được phép vào!"

Nhóm nữ tì năm người thất kinh dựng tóc gáy. Các nàng bước lùi bước lùi quay về vị trí cũ, dẫn đầu là Ngọc Hoa.

Sáng nào cũng phải tuân theo trình tự mà thực hành, đầu tiên là dân lên nước ấm, sau khi rửa mặt tiếp đến là chuẩn bị bồn tắm cánh hoa hồng hầu hạ nàng tắm gội. Quách Nhược Y không thể tự mình thuần thục tắm gội, nhưng tâm hồn là một tiểu cô nương hay thẹn thùng, ngoài Ngọc Hoa thì không ai được phép hầu hạ nàng cả.

Một nữ tì vển tai cách một vách gỗ lắng nghe diễn biến. Bốn nữ tì còn lại nhìn nhau thảo luận: "Nghe đâu Chung quản sự thỉnh cầu Nhị tiểu thư, mong muốn mỗi ngày được chuẩn bị nước rửa mặt tới chổ Đại tiểu thư a."

Nữ tì kế bên cũng hăng hái nhập cuộc: "Ài... ngươi nói không sai, nhưng Chung quản sự không làm công việc kia nữa a~ hiện tại đang cùng Nhị tiểu thư quản lý xưởng dệt."

"Hơ" nữ tì tiếp theo xem thường hai người họ thiếu hiểu biết. Nàng lắc đầu cập nhật thời thế: "Coi các ngươi kìa. Hôm qua ta hỏi qua Tiểu Kỳ, nàng nói Chung quản sự không còn quản lý xưởng dệt nữa nha, hắn lại trở về công việc lo liệu nước rửa mặt cho Đại tiểu thư rồi a~"

Ba nữ tì cùng nhau nhìn vào nữ tì cuối hàng, khủy tay húc nhẹ cánh tay nàng, nhắc nhở nàng tại sao nàng không nói tiếp, vì bình thường nàng đâu thuộc kiểu người ít nói.

Nữ tì cuối cùng định lựng vững như bàn thạch, nàng chuẩn mực tư thế. Lén đảo liếc tròng mắt cảnh báo ba nữ tì kia.

Ba nữ tì mịt mờ nhìn nhau, bắt đầu từ đôi hài trước mắt quét lên trên. Thiếu chút không giữ được chậu gỗ trong tay, các nàng nhe răng, hướng Ngọc Hoa khoa trương tươi cười.

Ngọc Hoa định bụng mở miệng quở trách đã gặp Chung Thi Uyển hiện ra sau trụ lớn, môi trắng bệch, khí sắc không được tốt, cô nghiêng nhẹ đầu, ra hiệu các nàng có thể đi vào. Ngọc Hoa không tốn nhiều lời dẫn nhóm nữ tì năm người, theo thứ tự tiến vào cánh cửa.

-"Ngọc Hoa."

Quách Nhược Y đập đập mặt nước, cánh hoa hồng theo nhịp mà nhấp nhô lượn sóng, chẳng thiết chờ Ngọc Hoa đáp lời. Nàng cộc cằn hờn giận: "Ta ghét Chung Thi Uyển." Tuy nói là cộc cằn, nhưng quãng giọng của nàng đâu khác một tiểu hài tử sắp khóc nhè đâu chứ.

"Ân" Ngọc Hoa phía sau cẩn thận lau tấm lưng thanh mảnh mịn màng. Nàng ân cần hỏi: "Vì sao?" Ngọc Hoa ngưng tay, đúng thật thân mình Quách Nhược Y rung rung nhẹ, cổ tay giống như vừa dụi mắt.

-''Nàng xấu xa!"

Ít phút trước.

-"Tiểu Ngưu, Tiểu Nhã cũng biết tới Cô Bé Quàng Khăn Đỏ?"

-"Ân, là ta kể a~" Phần lớn công lao chưng cất màu hoa thủy tường đều nhờ Tiểu Ngưu và Tiểu Nhã trợ giúp. Chọn bọn trẻ hỗ trợ không phải là không có lý do, Chung Thi Uyển đang trong thời kỳ dưỡng thương, vòng một không tiện gọi là che dấu, miễn cưỡng đi qua đi lại trước tâm hồn trẻ con cầu may ra. Nhưng kể ra câu chuyện cổ tích mà trẻ em yêu thích cũng quá thường tình, đâu phải cái gì to tác, Quách Nhược Y đâu cần nghiêm trọng hóa lên a.

Quách Nhược Y quay mặt đi, vì quay mặt đi nên khó mà nhìn được trên mặt nàng một tầng sương giá. Cánh môi he hé nhả chữ: "Ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip