Chương 38: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tràng cười khoái trá pha lẫn tiếng vỗ tay. Từ Tĩnh Lôi phe phẩy ngọc phiến, ngữ điệu sặc mùi châm chọc: " Ai đây? A à... Chung huynh nhĩ hảo."

Chờ mong dung nhan thanh tú kia biến hóa đặc sắc tới đâu. Coi bộ hắn hy vọng quá nhiều, Chung Thi Uyển không những không đoái hoài còn xem hắn như không khí chớ hề quan tâm.

Tiết chế cơn nộ khí thu gọn ngọc phiến trong lòng bàn tay, hắn cố tình to giọng: "Đầu xuân sang mời Chung huynh đây tới dự lễ thành thân của ta và nàng."

"Lộp cộp" âm thanh va chạm trên mái nhà. Bóng đen và bầu trời đêm hòa quyện làm một, ảo ảo thật thật thật.

Từ Tĩnh Lôi dụi mắt ngước theo thanh âm lạ trong khi hai cẳng đã sớm phát run. Ai da, chỉ là con mèo mun đen thui, làm hắn sợ hết cả hồn.

-------------------------------

Vạt áo phất gió, hắc y nhân liên hồi đạp chân, phi thân qua nóc nhà cao tầng liền kề, cặn kẽ quan sát nữ tử bước đi dưới lòng đường, còn thân ảnh nam nhân theo sau nàng đã biệt lai vô dạng.

Đầu gối hắn trệch nhịp, mất đà lăn xuống bãi đất hoang. Thân thủ nhạy bén, hắn ngã người tránh hòn đá kia,  tốc độ ấy ngang ngửa mũi tên bắn, trúng phải nó nội thương lẫn ngoại thương là điều không thể tránh khỏi.

Ngọc Hoa ghìm ngay yếu điểm phóng thêm vài viên, vô tung vô ảnh, chưa đầy năm giây đã đứng trên đỉnh đầu hắn giao chiến trực diện.

"Rắc" đầu gối hắn vừa bị nàng đả thương, di chuyển thiếu độ chính xác, ăn trọn một chưởng của nàng, máu tươi thấm ướt khăn che mặt, hắn đổ gục.

Mới đó đã bất tỉnh rồi sao?

Ngọc Hoa nhặt lên cành cây khô, từng bước đi đều cao độ dè chừng, đẩy đẩy hắc y nhân, hắn nằm bất động chẳng khác nào xác chết. Nàng quơ tay, dứt khoát đoạt lấy khăn che mặt của hắn, đáng tiếc nàng chỉ vừa chạm vào góc khăn thì hắn đã bất ngờ tung cước.

Ngọc Hoa bắt buộc buông tay né đòn "Thôi chết!" đúng như nàng suy đoán, hắn hất tung bụi cát bay ngập trời, đánh mù tầm nhìn nàng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hắc y nhân thân mang trọng thương, chắc chắn chạy không được bao xa. Ngọc Hoa đang chuẩn bị truy đuổi liền bị hòn đá lăn lóc dưới chân tác động. Vẫn còn kẻ khác à?

Bước ra từ góc tối, một nam nhân thanh tú, có làn da trắng nổi bật dưới ánh trăng.

-"Chung Vân?"

Ngọc Hoa cả kinh trợn mắt, biểu cảm phải gọi là hiếm khi nàng sử dụng trong mọi tình huống.

Chung Thi Uyển mi tâm ngưng trọng không kém, biết rõ từ khi xuất phủ cho tới lúc ở trà lâu và gặp mặt Quách Nhược Y nhất cử nhất động của mình đều bị hắn giám sát.

Đến bên Ngọc hoa, lôi nàng vào một góc thật là kín đáo. Cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy lòng an toàn, Chung Thi Uyển mới  kề tai nàng thầm thì.

Ngọc Hoa đầu tiên chưa hết bàng hoàng, nghe Chung Thi Uyển nói dứt câu, dây thần kinh mới bớt căng thẳng. Nàng nhíu mày: "Ngươi nhận ra khác thường từ khi nào? Tại sao lại là hắn? Cận vệ của Quách lão gia tài giỏi như thế, không lí nào lại dễ dàng bị kẻ khác hạ dược... chưa kể đến Du Mặc."

Thú thật Ngọc Hoa nàng vô cùng thắc mắc, Chung Thi Uyển dù có thần thông cách mấy, cũng không thể nào phán đoán như thần vậy chứ? Còn lập hẳn một kế hoạch hoàn hảo như vậy.

"Còn nhớ lúc có kẻ quấy rối kho hàng, cũng không ngờ hắn chủ động tìm ta, chỉ dẫn cặn kẽ từng ngỏ ngách Quách gia, ngay cả sơ đồ của tất cả kho chứa hàng, hắm đều nắm rõ. Bình thường ai cũng cười nhạo hắn là kẻ ngốc nhưng thực chất, hắn phi thường thông minh."

Chung Thi Uyển lại nói tiếp: "Ngươi còn nhớ lần ta chuẩn bị theo Từ Tĩnh Lôi trở về Từ gia hay không?" Trầm ngâm một lát, sau cũng nói ra: "Ta có cảm giác... hắn rất mong ta biến mất khỏi Quách gia càng nhanh càng tốt."

Ngọc Hoa không khỏi nghi hoặc: "Tại sao lại là tiểu thư?"

Chung Thi Uyển lắc đầu: "Động cơ của hắn ta vẫn chưa thể xác định."

Biết rằng không còn sớm, Chung Thi Uyển vẫn còn nhiều việc phải làm, đành vỗ vai Ngọc Hoa một cái :"Nhờ tất cả vào ngươi." 

Chung Thi Uyển vén tay, cố gắn hết sức cũng chỉ tạo ra được một lỗ hổng đủ chó bò, gian nan bò khỏi bụi lùm dây leo, dây nối dây chằng chịt, đến khi ra được bên ngoài thì khắp người cũng đầy bụi bẩn, mặt mày lem luốc. Bụi cây quái quỷ này, chẳng biết khi nãy các nàng bò vào bằng cách nào không biết.

Ngọc Hoa nối gót theo sau, bộ dạng còn nhếch nhác hơn Chung Thi Uyển gấp đôi. Nàng phủi phủi chùi chùi thuận miệng nói: "Tiểu thư điều tra lịch trình của ngươi làm cái gì không biết."

Cũng như hôm nay, vừa nghe Lưu quản gia bẩm báo Chung Thi Uyển hẹn đám nữ thương nhân tại trà lâu. Đại tiểu thư phân phó Ngọc Hoa nàng chăm sóc Quách lão gia, còn người một mình đi tới đó. Giả sử Ngọc Hoa đến chậm một bước thì thực không dám tưởng tượng hậu quả ra sao.

"Ta?" Chung Thi Uyển ngây người, tự chỉ vào mình.

Ngọc Hoa gật đầu, phun ngọn cỏ dại dính trên môi (Phèo...phèo)

Đêm thâu thật dài, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, ngón tay gõ lên thành giường "Lộc cộc..lộc cộc" cứ tự âm thanh đồng hồ đều đều trôi. Câu nói bất tri hiện hữu nơi tiềm thức "Thích ta... không thích ta...thích ta...không thích ta." Như vậy mà bay tới bay lui.

Làm Sao? Chung Thi Uyển bị làm sao vậy? Trong đầu mình đều là hình ảnh của Quách Nhược Y, nụ cười của nàng thật đẹp.

*

*

*

Tiếng đập cửa dồn dập, thiếu điều muốn đem cánh cửa phá hủy.

"Kia, thích ta!"

Chung Thi Uyển giật mình nói mớ, chân tay đạp lộn tùng phèo rồi thủ thế đề phòng. Ra là tiếng gõ cửa, cô vuốt mặt lê thê đôi chân, tùy tiện chọn một bộ y phục.

-"Chung Vân! Ba nữ nhân tự xưng là thương nhân Thiệu Quốc đến tìm ngươi a."

Giọng nói chua ngoa của Quách Hân Nghiên, Chung Thi Uyển nghe có hơi buốt răng.

Chung Thi Uyển từ chuẩn bị y phục cho đến khi hoàn hảo bước ra khỏi phòng, thì cũng mất kha khá thời gian, vậy mà Quách Hân Nghiên vẫn kiên trì đợi mình ở trước cửa, khỏi nói cũng biết, tiểu quỷ nhiều chuyện như nàng là muốn hóng chuyện vui đây mà.

Đi tới đại môn, quả thật chính là nhóm người đến từ Thiệu Quốc nhưng hôm nay thiếu mất một người thì phải.

Nữ tử trẻ tuổi trong đám mắt thấy Chung Thi Uyển kè kè bên cạnh một nữ nhân, nàng ý chỉ về phía Quách Hân Nghiên: " Nàng là ai?" Hai nữ tử bên cạnh giơ tay bịt miệng nàng nhưng vẫn là không kịp.

Quách Hân Nghiên không hổ danh là lão đại của Quách gia, nàng khoanh tay hất hàm, nhịp nhịp chân, thái độ rất chi là thái độ: "Nhị tiểu thư của hắn, nhi nữ của Quách lão gia, chủ của cái nơi này, các ngươi có vấn đề gì không?"

Có lời đồn nữ nhân Thiệu Quốc mặn mà kiều diễm, từ một thôn nữ bình thường thì nhan sắc cũng phải đạt hàng cực phẩm trở lên. Chứng kiến mới biết các nàng cũng tầm thường thôi, không bằng một phần nửa tỷ tỷ của mình.

"Phụ thân!"

Tiêu Tiêu nắm tay Cảnh Ninh, nàng nhảy nhót vẫy tay mong Chung Thi Uyển dễ dàng nhận biết nàng.

Chung Thi Uyển có thể nhìn không ra hay sao? Bá tánh trên đường còn tưởng nàng thuộc hội sơn đông mãi võ hiếu kì ngó nghiêng coi nàng trình diễn.

Cảnh Ninh xấu hổ cúi đầu, nàng giơ ngón trỏ che môi, muốn Tiêu Tiêu giữ trật tự. Tiêu Tiêu quyết không chịu, nàng tinh nghịch thè lưỡi, lật đật dang tay chạy tới chổ Chung Thi Uyển đang đứng.

Chung Thi Uyển cũng dang rộng cánh tay bế nàng vào lòng, lườm nàng một cái mới tiếp tục chủ đề với ba nữ thương nhân: "Cho hỏi các vị tìm ta?"

Nữ tử trẻ tuổi hít sâu lấy hơi định nói ra điều gì, bỗng hai nữ tử nọ nhanh như chớp kéo nàng ép ở đằng sau. Các nàng cười nhăn răng sơ sài cảm tạ Chung Thi Uyển rồi cả nhóm nhanh chân rút lui.

Nữ tử trẻ tuổi tên gọi Tú Di, nàng vùng vằng đùn đẩy mặt mày nhăn nhó: "Ai da... các tỷ bị cái gì vậy a~"

Nữ tử bên phải tặc lưỡi giữ chắc bờ vai Tú Di: "Ngốc, muội không thấy hắn đã thành thân?"

Tú Di cố gạt tay nhưng vô ít, nàng gằn giọng đầy vẻ bất bình: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là lẻ thường, huống hồ các tỷ không thấy tâm ý của Mạn tỷ? Hả?" Tư Mạn kể từ lúc rời trà lâu thất thần trầm tư, quên đầu quên đuôi, luôn gọi nhầm tên các nàng thành "Chung quản sự" ngay khi biết mình nói sai thì đỏ mặt lãng tránh, có rặn hỏi cách mấy, nàng cũng một hơi im lặng. Các nàng tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng tình như thủ túc, chi bằng Tú Di nàng mở hộ Tư Mạn một đoạn đường.

Nữ tử bên trái cao giọng quát: " Mạn tỷ đường đường là hoa khôi nhất nhì Nam Châu, há nào chịu thiệt thòi làm thiếp thất của hắn."

-"Các muội quậy đủ chưa?"

"Mạn tỷ?!" Cả ba há mồm đồng thanh hô.

Tư Mạn nhẹ chau mày. Ở độ tuổi hai mươi bốn như nàng, người ta đã sớm thăng chức làm mẫu thân, nàng nói sắc có sắc, nói tài có tài, hình mẫu nữ nhân mơ ước trong mắt nam nhân khắp cái xứ Nam Châu. Vậy...nàng thanh xuân đơn côi lẻ bóng là vì điều gì? Nàng một đời không màng giàu sang phú quý, đơn thuần cầu mong một tấm chân tình. Nàng xưa nay đối với nam nhân luôn có cảm giác buồn nôn, hương "Đàn ông" của họ quá nặng mùi (Ý chỉ mùi hôi nách), vốn nghĩ nam nhân trên đời ai ai cũng như nhau đồng nhất nhưng Chung Thi Uyển thì không. Phong nhã từ tốn, thông minh tuấn tú, trên người luôn có nhàn nhạt hương thơm thanh mát khiến nàng choáng váng khôn thôi.

Diễn biến trước đại môn Quách gia Tư Mạn chứng kiến toàn bộ quá trình. Nàng chua xót tự chế giễu bản thân, thiên hạ bao la, tìm được chân ái khó khăn biết nhường nào, tiếc thay đóa hoa ái tình chưa kịp chớm nở đã vội khô héo.

=============
=======================

Quách Hân Nghiên chắp tay sau lưng, ra dáng bà cụ non đi vòng quanh dò xét Chung Thi Uyển và nữ hài được cô bế trên tay, dĩ nhiên không thể thiếu Cảnh Ninh đối tượng tình nghi lớn nhất.

Tiêu Tiêu nghịch ngợm lí lắc, đây đâu phải lần đầu tiên nàng giữa thanh thiên bạch nhật gọi cô là phụ thân, vả lại Chung Thi Uyển thấy khá vui, không phiền hà hay khó chịu gì cả, cô cũng chả buồn giải thích với Quách Hân Nghiên, mặc nàng suy luận rồi nhức đầu chơi. Nhưng Quách Hân Nghiên nói gì đi nữa cũng là một tiểu hầu vương thích bám người, Chung Thi Uyển cuối cùng chịu đựng không nổi đành đơn giản hóa vấn đề đưa ra đôi câu giải thích.

Chung Thi Uyển lại nhướng mày hỏi:"Nhị tiểu thư có muốn đi chơi không?"

Quách Hân Nghiên nghe tới vui chơi đôi mắt liền sáng trưng chói lọi. Đứa trẻ to xác Quách Hân Nghiên thực dễ lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip