Chương 26: Cái hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thi Uyển cùng Quách Nhược Y ngồi chung một chiếc bàn đá, bận bịu ghi ghi chép chép, đây là lần đầu tiên trong tuần các nàng gặp nhau.

"Ngươi gần đây ăn uống quá qua loa." Quách Nhược Y nói.

"Không sao." Thu xếp đống sổ sách ngổn ngang mất trật tự trải dài khắp mặt bàn, suôn sẻ lướt qua câu hỏi của Quách Nhược Y. Tổng kết thu chi cùng Quách Nhược Y xong, Chung Thi Uyển lại phải ghé qua tám tửu điếm lớn ở phía Tây giúp đỡ các chưởng quản tại đó, Chung Thi Uyển đã thống nhất cùng bọn họ, nếu Chung Thi Uyển giúp đỡ bọn, sẽ được bọn họ trả riêng một phần thù lao. Chung Thi Uyển hiện tại cần thêm ngân lượng, nên không còn khả năng nghĩ suy tới chuyện khác.

"Mời Đại tiểu thư, Chung họa sư thưởng trà."

Chung Thi Uyển lắc tay cười trừ, không quên nói lời cảm ơn với nữ tì đó: "Ta không còn là họa sư nữa."

Tì nữ lạ mặt sau khi dân trà vẫn chưa có ý định rời đi, nhất nhất ở bên cạnh Chung Thi Uyển chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt tì nữ kia đối với Quách Nhược Y thực sự mà nói không mấy thuận mắt cho lắm.

Quách Nhược Y cất giọng hỏi: "Ngươi phụ trách khu vực nào?"

Tì nữ kia thu liễm rất nhiều tâm ý, nàng cúi đầu cung kính: "Thưa Đại tiểu thư, nô tì chỉ vừa mới nhập phủ, chưa được Lưu quản gia phân phó công việc."

Giọng nói này nếu nghe kỹ thì có chút quen. Chung Thi Uyển lúc này mới ngước nhìn tì nữ nọ, nhất thời không tin vào mắt mình: "Diệp Y sao?"

Không cần Diệp Y trả lời, Chung Thi Uyển liền kéo nàng sang một bên. Dự là đêm nay sẽ mang ngân lượng tới Lệ Xuân Viện chuộc thân nhưng khi không nàng lại xuất hiện ở ngay đây. Thế này là chuyện quái gì?

Diệp Y dường như biết trước Chung Thi Uyển sẽ hỏi điều gì, nàng nói: "Ma ma thương xót ta và ngươi, nên nàng thành toàn cho chúng ta, trả ta tự do."

Ví như ma ma là người tốt, nhưng kỹ viện không phải là nơi hành thiện tích đức, lý nào có thể dễ dàng buông tha Diệp Y mà không mưu cầu lợi ích, còn nữa... cái gì gọi là "Thành toàn cho ta và ngươi" nghe tới nghe lui vẫn thấy không thích hợp.

Chung Thi Uyển lại hỏi: "Nàng làm sao vào được Quách gia?"

Diệp Y nhón chân , lau mồ hôi trên trán Chung Thi Uyển: "Ta rời Lệ Xuân Viện chẳng biết tìm ngươi nơi nào, trùng hợp Quách gia treo biển tuyển gia nhân."

Khéo léo né tránh đụng chạm thân thiết của Diệp Y, Chung Thi Uyển vẫn là chịu không nổi mỗi khi ngoại nhân chạm vào mình.

Theo quán tính liền đưa mắt hướng về Quách Nhược Y. Chung Thi Uyển không cảm cảm thấy an toàn, bất đắc dĩ nói với Diệp Y: "... Nếu không còn gì khác, nàng có thể lui xuống."

Diệp Y trước sau nhu thuận nghe lời, không quên cung kính trước Quách Nhược Y cúi đầu một lần nữa.

Không đợi Diệp Y đi khỏi, Quách Nhược Y lập tức lên tiếng: "Ngươi cùng nữ nhân kia có quen biết?"

Chung Thi Uyển một bên dọn nốt phần sổ sách còn lại, miệng thật thà đáp: " Diệp Y là bằng hữu của ta."

Quách Nhược Y còn định nói lên cái gì đó, thì tiếng nữ nhân cự cãi phía xa kia bắt đầu thu hút nàng, hóa ra là Quách Hân Nghiên và Giang Nguyệt Dung.

Quách Hân Nghiên lôi lôi kéo kéo Giang Nguyệt Dung, miệng mồm sôi nổi, cả hai ai cũng hùng hồn nhắm thẳng chiếc bàn đá của Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y đang ngồi mà đi tới.

Quách Hân Nghiên ương ngạnh đập bàn: "Chung Vân! Gần đây có tin đồn ngươi thường xuyên ra vào kỹ viện, có đúng hay không?"

"Phụt"

Chung Thi Uyển bỏ xuống trách trà, khổ sở vỗ ngực lại lắc tay.

Giang Nguyệt Dung không chịu thua, nàng chống nạnh hất hàm: "Hồ đồ, hắn làm sao có thể ra vào loại địa phương đó kia chứ?"

Quách Hân Nghiên nghe xong liền bật cười: "Ý biểu tỷ, ta là đang hồ ngôn loạn ngữ?"

Thiết Nhi cạnh bên thỏ thẻ vào tai Giang Nguyệt Dung, tuy gọi là thỏ thẻ nhưng âm lượng đủ để những người có mặt tại đấy đều nghe rõ: "Hôm trước nô tì tình cờ nghe được hắn tìm Ngọc Hoa, xin thuốc dưỡng thương khi... hoan... quá đà."

Tầm mắt Ngọc Hoa và Thiết Nhi vô tình giao nhau. Ngọc Hoa liền mất tự nhiên ho khan vài tiếng, Thiết Nhi không khá hơn là bao, đem gương mặt trắng bệt lẩn trốn sau lưng Giang Nguyệt Dung.

Mắt thấy Quách Nhược Y có khuynh hướng chĩa mũi giáo về phía mình, Chung Thi Uyển làm sao không đoán được ý tứ của nàng đợi mình đưa ra câu trả lời. Nhưng thế thì sao? Mình có đi đâu hay làm gì, Quách Nhược Y đâu có quyền quản, cần gì phải sợ nàng như vậy?

"Bụng ngươi lại phát đau?" Quách Nhược Y có lẽ vẫn chưa hiểu loại thuốc trị thương mà Thiết Nhi vừa nhắc tới là gì. Nàng trực tiếp đặt tay ở hông kỹ lưỡng kiểm tra, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa.

Loại thuốc dưỡng thương vùng nhạy cảm kia, nói ra giữa chốn đông người này thì có chút không ổn cho lắm.  Chung Thi Uyển căng thẳng mím đôi môi đến khi không còn chút huyết sắt. 

Đợi mãi chẳng có câu trả lời, Quách Nhược Y quyết định tự mình định đoạt: "Theo ta tới thư phòng."

"Đại tiểu thư, vì sao phải tới thư phòng? Ta chỉ xin giúp người khác mà thôi." Trên đường đi, Chung Thi Uyển nổ lực giải thích, bởi lẽ Chung Thi Uyển không muốn bước chân vào thư phòng của Quách Nhược Y một chút nào.

Khí thế Quách Nhược Y phải nói vô cùng dọa người, nàng nhìn con chó nói con mèo, cũng chả ai dám phản bác nữa là. Ở phương diện này Chung Thi Uyển đã từng lĩnh hội qua, chỉ cần thuận theo Quách Nhược Y thì kết cục sẽ không đến nỗi nào.

Dường như Quách Nhược Y đang rất gấp, nàng vừa đi vừa nói: "Đóng cửa."

Chung Thi Uyển có cảm giác Quách Nhược Y không thích mình bị thương, kể từ ngày trở về từ Giang Nam, thái độ của nàng hoàn toàn thay đổi. Có lẽ vì mình từng cứu nàng một mạng nên nàng muốn trả ơn, Chung Thi Uyển từng nghĩ tới khả năng đấy, cơ hồ lại không đúng cho lắm.

Quả thực không sai, Quách Nhược Y muốn kiểm tra vết thương cũ của Chung Thi Uyển, lần này nàng không dùng dao đe đọa, Chung Thi Uyển dĩ nhiên không dễ dàng đồng ý.

Các nàng lời qua tiếng lại, Quách Nhược Y tay chân chẳng chịu yên. Bực quá, Chung Thi Uyển ôm nàng thật chặt, trói nàng ở trong lòng. Xem nàng quật cường ngẩng mặt, Chung Thi Uyển lời lẽ bắt đầu vô lực: "Đại tiểu thư đừng nháo, vết thương của ta đã lành từ rất lâu rồi."

Chẳng chịu thỏa hiệp, Quách Nhược Y một lòng chỉ muốn thoát khỏi Chung Thi Uyển: "Không tin, phải chính mắt ta nhìn thấy, bằng không ngươi là kẻ nói dối."

Quách Nhược Y thân thể thực mềm, giống như con mèo nhỏ, càng cựa quậy càng khiến người ta thích thú. Nàng có đôi mi thật dài, làn da hồng hào hoàn hảo.

Chung Thi Uyển thuận miệng thì thầm: "Người thật đẹp đó."

Quách Nhược Y kể cả thở cũng không dám, từng ngón tay càng siết lấy góc áo của Chung Thi Uyển, đôi mắt nàng khép hờ như chờ đợi. Chờ đợi sao? Cái gì cơ, Chung Thi Uyển vừa hôn lên trán nàng?

Nghĩ đến đây, Quách Nhược Y thần trí trở nên tỉnh táo hẳn, bằng tất cả sức lực hiện có, thành công tạo ra một khoảng cách.

Trầm lắng, ngột ngạt, nặng nề, là những gì mình nhận thấy. Chung Thi Uyển lúc này có biết bao nhiêu hối hận. Khi không lại hôn trán người ta, chắc chắn sẽ dọa sợ Quách Nhược Y mất.

Chung Thi Uyển vì quá căng thẳng đến độ lòng bàn tay đều là mồ hôi, trước kia lần đầu tiên đứng trước vài chục người chủ trì cuộc họp, cũng không khẩn trương tới mức này.

"Ta đối với bằng hữu... thường hay hôn trán haha ở chổ ta điều đó là bình thường." Chung Thi Uyển làm ra một nụ cười.

Quách Nhược Y càng nghe mặt càng lạnh, nàng cười nhạt: "Đối với ngươi, bằng hữu thường đối với nhau bằng cách đó?"

Sát khí, Quách Nhược Y một thân đều là lãnh ý, Chung Thi Uyển biết nếu còn nói thêm một lời liền bị nàng giết chết.

"Ra ngoài!"

================

Giang Nguyệt Dung, Quách Hân Nghiên, Thiết Nhi, cả ba người cùng chen lấn đằng sau thân cây đại thụ, không ngừng đánh giá tình hình. 

Năm tì nữ chẳng biết từ đâu đi ngang cũng chui vào góp vui.

Đại thụ tuy to nhưng làm sao chứa hết tám người, Giang Nguyệt Dung vẫn là không chịu nổi tìm cách chui ra: "Ai da... ta nói các ngươi là chật lắm kia mà."

Các nàng tự nhiên phản ứng càng mạnh mẽ, ngón chỉ chỏ loạn xạ.

"Các ngươi hài lòng chưa?" Chung Thi Uyển phiền não quay đi, không thèm để ý bọn họ nữa.

Tất thảy tám người, không một ai dám hé môi. Quách Hân Nghiên, năm nữ tì cũng lần lượt giải tán.

Giang Nguyệt Dung đưa mắt về nhành dương liễu rũ xuống mặt hồ, nàng nhỏ giọng: "Thiết Nhi, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể yêu đương hay sao?"

Qua nửa ngày vẫn chưa nhận được hồi âm, ngẩng đầu mới phát hiện nét mặt Thiết Nhi nhăn nhó khó coi: "Ngươi chổ nào không khỏe? Có cần ta gọi Ngọc Hoa chẩn mạch?"

Thiết Nhi nghe tới đây sống chết quyết liệt lắc đầu.

---------------------------------

Diệp Y học theo Chung Thi Uyển, ngước nhìn bầu trời đen đặc không một ánh sao. Cứ thế như một con tiểu miêu ngoan ngoãn, đôi lúc cọ quẹt lên người chủ nhân tìm kiếm sự vuốt ve.

Nâng cằm Diệp Y, trong bóng đêm đáy mắt long lanh đặc biệt nổi bật, đôi mắt này, bờ môi này, gương mặt này thân thuộc biết nhường nào, cớ sao cảm giác này... cảm giác khi đứng trước Ánh Quỳnh không còn nữa, có chăng vì tiền kiếp của Ánh Quỳnh nên trông nàng xa lạ làm sao.

Thuận gió đẩy thuyền, nàng vòng cánh tay qua cổ Chung Thi Uyển, một thân uyển chuyển câu nhân, khép hờ đôi mắt.
Qua một đoạn thời gian vẫn chưa có động tĩnh, Diệp Y chầm chậm mở mắt phát hiện Chung Thi Uyển giữ nguyên khoảng cách ban nãy, trên môi nở nụ cười, song, cốc lên trán nàng một cái rồi ly khai.

Diệp Y xấu hổ ôm hai má, lén nhìn theo bước chân Chung Thi Uyển, cảm nhận nhịp tim loạn xạ nhảy múa trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip