Chương 104: Xuân phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng giêng năm Giáp Thân, gió xuân trong lành y như mới, bá tánh thành đô dù cao sang hay thấp hèn đều tinh tươm xúng xính áo quần, rộn ràng viếng chùa lạy phật, cầu mong một năm mới thật bình an may mắn.

Bấy giờ trong thành lại đón nhận thêm một tin vui, đó là Quách gia và Chung gia chính thức kết thành thông gia. Quách gia thì dân chúng ở cái thành này còn lạ lẫm gì nữa, đáng quan tâm nhất chính là Chung gia.

Vậy nam nhân may mắn nhất trong thiên hạ tên gọi Chung Vân là "Thần thánh" phương nào, sao có thể êm đẹp lọt vào mắt xanh Đại tiểu thư Quách Nhược Y đây hả?

Đến khi hỏi ra thì không ai là không khâm phục, người tỏ tường, kẻ khó tin. Vốn biết hầu hết mọi tụ điểm đắt giá xa hoa, nơi mà giới nhà giàu và hạng dân đen đều được đối xử bình đẳng, mọi người vẫn hay gọi chủ nhân của nơi đó bằng danh xưng ông chủ Chung.

Một Chung gia "Sinh sau đẻ muộn" nhưng lại được rất nhiều đại nhân vật trong giới thương gia nể nang mặt mũi, không phải là không có nguyên do, nghe đâu ông chủ Chung nọ chính là nghĩa tử của Thái úy đại nhân Tống Trạch. Chung gia như hổ mọc thêm cánh, trong ngoài vẹn toàn, thế lực vững chắc.

Hồi đầu tưởng đâu ông chủ Chung chỉ là ông lão già nua nhiều tiền, ai có ngờ một thanh niên vừa nho nhã vừa trẻ trung lại có thể tài giỏi tới như vậy. Nữ nhân khắp thành đang độ tuổi xuất giá thì tiếc hận khôn thôi, hận ông trời tại sao không cho các nàng gặp gỡ sớm hơn, bên phía các cô các dì thì lại tiếc Chung gia chỉ có mỗi ông chủ Chung là đích tử... vậy thì Quách gia và Chung gia kết hợp, con cháu đời sau ngân lượng xài sao cho xuể a~

Một ngày trước.

Nốt hết hôm nay, mai sẽ chính thức đến ngày thân nghinh đón dâu. Lễ tiết ở đây sao quá phiền hà rắc rối, đã mấy hôm không được nhìn thấy Quách Nhược Y, không biết nàng thế nào rồi, ăn uống, nghỉ ngơi có tốt hay không? Bao nhiêu đó thôi, đã đủ khiến Chung Thi Uyển ăn không no, ngủ cũng chẳng yên giấc.

Nữ nhân thẳng lưng cao mặt, động tác, cử chỉ, không dư cũng không thừa, nàng nhấc tay nâng tấm khăn chấm mồ hôi trên má. Tuy mồ hôi liên tục đổ, làm bết hết phần tóc mai cũng chẳng ảnh hưởng hình tượng nàng là bao, bởi thiên sinh tôn quý khí chất toát ra trong từng hơi thở, không chỉ mỗi bề ngoài xinh đẹp.

Vén cao cành nguyệt quế, đem người trong lòng toàn bộ thu hết vào mắt. Sau khi Thẩm a di giải tán mười mấy nữ tì, sân đình chỉ còn chủ tớ Quách Nhược Y lưu lại, nàng buồn rầu xoa bụng, nói với Ngọc Hoa điều gì đấy. Chung Thi Uyển nhanh tay xách lên cặp lồng gỗ, chưa đi được ba bước đã thấy Quách Nhược Y kích động kéo kéo cánh tay Ngọc Hoa, nàng tít mắt cười to như vui vẻ lắm.

"Ta sắp được thành thân cùng Chung Thi Uyển... Ngọc Hoa! Ta sắp được làm nương tử của nàng!"

-"Vậy... nàng có vui không?"

"Vui!" Quách Nhược Y theo quán tính bắt lấy miếng táo xanh từ một bàn tay khác, ngon lành cắn xuống, vị táo thơm ngọt càng khiến tâm trạng nàng tốt lên. Nàng phấn khởi gật đầu: "Ta vui lắm."

"A!" Nàng giật bắn, làm rơi nửa miếng táo trong tay, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Nàng quẫn bách nhìn đi nơi khác: "...Ngươi có mặt ở đây từ lúc nào?" Nàng lại nói: "Thẩm a di nói, những ngày này chúng ta nên hạn chế gặp nhau, ngươi mau đi đi."

Chung Thi Uyển nhún vai, ngồi xuống bên cạnh nàng, bày ra ba bốn món ăn tiêu biểu vẫn còn nóng hổi, tự tay múc đầy bát cơm, đẩy tới trước mặt nàng. Vừa lau đũa ngọc vừa nói: "Ta nhớ nàng."

"Hừ" Quách Nhược Y mím môi cố gắng không mỉm cười, nàng lia mắt sang Ngọc Hoa, lại liếc Chung Thi Uyển một cái. Làm như ghét bỏ, nàng nhấn mạnh: "Không Biết Xấu Hổ."

Lúm đồng tiền đậm hơn một ít, Chung Thi Uyển hắng giọng, chìa tay mời Quách Nhược Y dùng bữa. Nửa tháng trời Thẩm a di dạy nàng lễ nghi phép tắc, bữa ăn cũng không được đầy đủ như xưa, Thẩm a di bảo tân nương trước khi xuất giá phải biết kiểm soát cân nặng cho thực tốt. Thế mà tiểu ngốc tử như nàng răm rắp nghe lời, bảo không ăn nàng liền trung thực không ăn, cấm gặp nhau nàng liền cứng rắn tránh mặt.

"Dùng một chút thôi, không hại nàng béo lên đâu mà lo." Chung Thi Uyển tỉ mỉ gỡ từng đoạn xương cá, nhướng mày với Ngọc Hoa: "Nàng nếu không tin, thử hỏi Ngọc Hoa xem nào?"

Đại tiểu thư những ngày qua cơm ngày bốn bữa chưa bỏ sót bữa nào, tuy nhiên mỗi bữa chỉ toàn rau xanh, trái cây và một ít cơm trắng, dầu bình thường người ăn uống không tính quá nhiều, nhưng khẩu phần ăn do Thẩm a di đặc biệt biên soạn này có hơi quá sức chịu đựng. Ngọc Hoa ho nhẹ, khom người châm thêm nước trà, nàng đồng tình gật đầu, đưa theo Chung Thi Uyển: "Cô gia nói đúng. Nô tì nghĩ, tiểu thư dù có dùng hết một bàn thức ăn này, cũng không thể béo lên được."

Quách Nhược Y lại ôm một bên má, không biết vì sao má nàng lại nóng như thế. Chung Thi Uyển gần sát bên nàng, không hiểu tim nàng vì cái gì đập loạn, hô hấp của nàng cũng theo đó mà biến tấu, nàng không thở nổi.

"Ngươi..." Quách Nhược Y điều tiết lại hơi thở, nàng chuyển sang băng ghế khác, kiên định nói với Chung Thi Uyển: "Ngươi trước tiên rời khỏi, ta sẽ ăn."

"..." Bị một cái liếc mắt làm cho chùn bước nhưng Chung Thi Uyển vẫn ngoan cố đòi lí lẽ: "Nha~ người ta vì muốn ngắm nàng một lát đã phải thức từ tinh mơ tự tay chế biến nhiều món ăn nàng thích. Còn nàng thì máu lạnh vô tình, nhẫn tâm tàn ác quá đi mà."

Mấy khi Chung Thi Uyển bày trò ủy khuất đòi công đạo, còn cố tình chọc cười người ta, thực khó coi.Quách Nhược Y nhẫn nhịn tới bây giờ đã là giỏi lắm rồi, nàng lắc đầu chịu thua, giơ thìa chứa ít thịt cá do Chung Thi Uyển vừa rồi gấp cho nàng, ăn thật ngon miệng. Khẩu thị tâm phi, nàng ra vẻ không tình nguyện cho lắm: "Ta chỉ ăn một chút thôi đó."

Thấy Quách Nhược Y cuối cùng cũng chịu thoải mái ăn uống, Ngọc Hoa lòng nhẹ nhõm an tâm chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng bàn luận ở xa xa, Thẩm a di đang đi tới.

Đại tiểu thư muốn ăn gì, làm gì, Thẩm a di đâu có quyền quản thúc, đáng nói đều nằm ở chổ Quách Nhược Y. Vừa nghe Thẩm a di hù một câu, liền thực hành chế độ kiêng ăn, cái người lo sợ ngày trọng đại sắp đến nếu thừa cân mặc vào giá y, chắc chắn sẽ mất hình tượng trong mắt Chung Thi Uyển. Ngọc Hoa khẽ thở dài, ngước lên đã gặp Thẩm a di đến nơi, nàng không có ý gọi Quách Nhược Y, nhưng cũng chẳng cần thiết, có lẽ Quách Nhược Y đã nhận ra từ sớm.

"Ai da... Đại tiểu thư của ta ơi... những thứ này?" Thẩm a di bàng hoàng chỉ vào loạt bát đĩa các loại trên bàn.

Đặt xuống đũa ngọc, Quách Nhược Y nhướng mi nhìn về Thẩm a di. Nàng cười như không cười, không khả ái cũng chẳng quá thân thiện: "Những thứ này không phải là loại thức ăn tầm thường, ta không muốn lãng phí."

Thẩm a di còn lời gì để nói, bà còn lo Đại tiểu thư sẽ quở trách bà vì tội dám quản chuyện riêng tư của người. Nói mới để ý, lâu lắm rồi mới thấy lại uy nghiêm của Đại tiểu thư.

Nhận thấy Chung Thi Uyển cũng đang có mặt, Thẩm a di thầm cười chê đám trẻ bây giờ sức nhẫn nại thật kém cỏi, chỉ một ngày nữa thôi cũng không đợi được nhưng nếu người ngoài biết được tân lang hôm nào cũng tìm gặp tân nương trước lễ thành thân, bà đây chỉ quan ngại lời ra tiếng vào, ảnh hưởng phẩm giá Đại tiểu thư nhà này.

Thẩm a di gượng cười bất đắc dĩ, bà hướng Chung Thi Uyển nhỏ nhẹ khuyên: "Cô gia, trong khoảng thời gian này người và Đại tiểu thư vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn."

Ngó chồng sách trên tay nữ tì, chắc là Thẩm a di sắp sửa dạy Quách Nhược Y thêm kiến thức gì gì đó. Chung Thi Uyển thầm tặc lưỡi "Những ngày này vất vả cho nàng." Cuối cùng không gây khó dễ cho Thẩm a di, nhìn Quách Nhược Y thêm một lần nữa mới vừa lòng rời đi.

Biệt viện của nàng chưa lúc nào tràn đầy sinh khí như thế, gia nhân có mặt ở khắp mọi nơi, ra ra vào vào nói cười rôm rả. Quách gia phồn thịnh dần được tái sinh, những lúc con người ta thanh thản an yên thì hay hoài niệm quá khứ, nhiều nữ tì đi ngang cúi đầu thưa một tiếng "Cô gia" tiếng gọi nhắc nhở Chung Thi Uyển quay về hiện thực.

Vừa bước chân khỏi cổng liền đụng mặt Quách Hân Nghiên, dường như nàng đang bận bịu dặn dò, nếu Tiểu Kỳ không phát hiện, nàng rất có thể đâm đầu vào Chung Thi Uyển mất, cũng may là dừng kịp lúc.

Kể từ ngày nghị hôn, Quách Hân Nghiên như lặng biệt tăm, Chung Thi Uyển cố tình tìm nàng trao đổi một số chuyện nhưng Tiểu Kỳ thị tì của nàng nói rằng nàng đương vô cùng bận rộn, đem hết thảy giao phó cho Lưu quản gia toàn quyền xử trí. Đứa nhỏ này rốt cuộc lo nghĩ điều chi mà hao gầy tới vậy? Hốc mắt mệt mỏi hút sâu, là vì mất ngủ chăng?

"Nhị tiểu thư có vẻ vội." Chung Thi Uyển đứng sang một bên mở rộng lối đi, vả lại Quách Hân Nghiên ánh mắt luôn phóng về phía này, Chung Thi Uyển bị nhìn đến mất tự nhiên.

Quách Hân Nghiên hé môi cười nhạt: "Còn tỉ phu đây cơ hồ đang rất Gấp." Không biết là cố ý hay vô tình, Quách Hân Nghiên cuối câu cột hơi nhấn mạnh. Nàng cho đám nữ tì cứ tiếp tục tiến vào trong, con đường đá nháy mắt rộng thênh tĩnh lặng.

Quách Hân Nghiên lướt qua Chung Thi Uyển, không quá lâu nàng tươi tắn tự cười. Hỏi: "Có muốn uống một ly không?"

Chẳng nỡ phá hỏng nhã hứng, Chung Thi Uyển gật đầu đồng ý, đi theo Quách Hân Nghiên đến thư phòng của nàng. Thấy nàng vòng sau kệ sách mang ra một bình ngọc thạch chạm khắc hình rồng, hương rượu dịu nhẹ từ đó phản phất, khá dễ ngửi.

Chung Thi Uyển có tiếp nhận nhưng không uống, trong khi Quách Hân Nghiên một hơi đã cạn sạch mấy ly. Bộ dạng nàng như thế, nói xem Chung Thi Uyển làm sao mà vui vẻ? Nàng cứ uống mãi uống mãi, không còn cách nào khác, Chung Thi Uyển buộc phải đoạt lấy bình rượu trong tay nàng: "Ngươi tập tành uống rượu từ bao giờ? Ngươi thừa biết thứ này không tốt mà?"

Quách Hân Nghiên không quá quan tâm, cũng không trả lời, trở ngược nàng chống cằm nhìn ngắm Chung Thi Uyển: "Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Lần đầu gặp nhau ư? Ngày đó tốn nhiều tâm tư giành được chức họa sư, làm họa sư dạy dỗ con khỉ như nàng đâu có an nhàn gì. Chung Thi Uyển đến gần thư án, vật dụng, giấy bút vẫn nằm y như cũ, đằng kia là... bức tranh vẽ một con heo béo ú ngồi trên cành cây hóng mát. Bèn đỡ trán cười khổ: "Nhớ."

Quách Hân Nghiên thong thả hỏi tiếp: "Ngươi khi đó, có từng thích ta?"

Chung Thi Uyển "Ừ" nhẹ rồi thật lòng nhìn nàng bằng đôi mắt sáng: "Thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip