Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng suy nghĩ sâu xa của Lâm Duẫn Nhi, bỗng nhiên cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ và buồn cười.

Anh muốn cô nghỉ phép bồi dưỡng cơ thể, cô không đồng ý. Nhưng anh nói muốn cô nghỉ phép dài hạn để có nhiều thời gian ở chung với anh thì cô lại nghiêm túc suy nghĩ.

Cô coi trọng nhu cầu của anh bao nhiêu thì lại càng hạ thấp vấn đề sức khỏe của mình bấy nhiêu à?

Thôi đi! Về sau từ từ chỉnh lại quan niệm lệch lạc của cô. Mục đích hàng đầu là phải thuyết phục cô nghỉ ngơi trước đã. Nhìn vẻ mặt gần như có chút dịu đi của cô, Ngô Thế Huân thừa thắng xông lên, nói:

“Duẫn Nhi, anh nói muốn em nghỉ phép dài hạn là nghiêm túc. Em coi như đây là tình yêu cuồng nhiệt của anh trong thời kỳ liếc mắt đưa tình, xem anh như anh chàng thiếu niên cuồng tình mỗi ngày mỗi chỗ đều muốn được ở chung với người yêu đi! Anh không thích có đồng sự yêu thầm em, cũng không thích khách hàng ngưỡng mộ em, càng hi vọng bất cứ lúc nào trở lại căn phòng này, vừa mở cửa ra đều có thể nhìn thấy em, lý do này có được hay không? Chỉ là vì anh muốn gặp em, ở chung với em nhiều hơn một chút. Không lẽ như vậy mà em cũng không đồng ý đáp ứng hay sao?”

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, nhìn anh một hồi, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Thế Huân, có phải nếu em nghỉ phép dài hạn thì anh sẽ vui vẻ hơn không?”

“Nếu không thì anh yêu cầu em làm cái gì?” Ngô Thế Huân trả lời.

“Như vậy thì anh muốn em nghỉ phép bao lâu?” Lâm Duẫn Nhi hỏi.

Tuy rằng cô rất muốn trả hết nợ cho Ngô Thế Huân thật nhanh, nhưng cô cũng không muốn vì vậy mà khiến Ngô Thế Huân lo lắng. Nếu cô nghỉ phép một thời gian mà khiến Ngô Thế Huân an tâm và vui vẻ thì cũng không sao.

Thái độ thỏa hiệp trong nháy mắt của cô khiến Ngô Thế Huân ngẩn người ra, trên môi nở ra nụ cười khổ.

“Duẫn Nhi, so với chính bản thân em, sự vui vẻ của anh quan trọng hơn sao?” Có khi anh thật sự cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thật ngốc. Anh vừa ham muốn nhưng cũng vừa đau lòng thế giới của cô chỉ để dành riêng cho anh.

Không chút do dự, Lâm Duẫn Nhi nghiêng người hôn lên má của Ngô Thế Huân, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của anh, ánh mắt vô cùng yên tĩnh nhìn anh, mỉm cười nói: “Vâng, Thế Huân! Em thích anh thật vui vẻ.”

“Được, vậy thì nghỉ trước ba tháng đã.” Ngô Thế Huân khẽ thở dài, ôm trọn cô vào lòng.

“Vâng.” Lâm Duẫn Nhi nép đầu vào ngực anh.

Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc như tơ của cô, bỗng nhiên cảm thấy sự thuần phục của cô lúc này khiến tim anh nặng trĩu.

Anh dùng nhu cầu của mình để yêu cầu Lâm Duẫn Nhi, lại có thể tuyệt đối dao động và thuyết phục cách suy nghĩ của cô. Cô làm tất cả những điều này là vì ý muốn của anh, là vì thật sự yêu anh? Hay là vì một sự ân tình không thể chối bỏ?

Sự ràng buộc giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc, tình bạn, tình yêu, đồng tình, ân tình, khiến anh có đôi khi không nhìn rõ chân chính bộ dạng của tình yêu…

Thôi bỏ đi! Tình yêu cũng được, ân tình cũng thế, hiện giờ anh chỉ hi vọng Lâm Duẫn Nhi nghỉ ngơi cho nhiều, tịnh dưỡng thân thể. Anh chỉ muốn được chăm sóc cô, ở chung với cô nhiều hơn chút, như thế mà thôi.

“Duẫn Nhi, rốt cuộc là vì sao em lại muốn nghỉ phép dài hạn? Thế nào? Có phải có bệnh gì không hả? Nói cho chị Gia Lỵ nghe có được không?” Ngày cuối đi làm, Lâm Duẫn Nhi xin nghỉ dài hạn, bàn giao xong công việc, Liên Gia Lỵ mang bụng thai đã nhô ra, đưa cô ra tới cửa ChezVous, hỏi thăm như vậy.

“Em thật sự không có chuyện gì đâu, chị Gia Lỵ. Chỉ là thời gian này đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, giống như ngủ thế nào cũng ngủ không đủ, cho nên mới muốn nghỉ ngơi đàng hoàng, nghỉ phép một thời gian.” Lâm Duẫn Nhi cười nói. Cô đã nói rất nhiều lần, lgl không tin chính là không tin. Thậm chí cô còn đoán là con bé bị chứng ung thư gì đó, sợ đồng nghiệp lo lắng, đành phải thoái thác cơ thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi dài hạn.

“Được rồi… Nếu gặp khó khăn gì, không cần giữ trong lòng một mình, phải nói với chị Gia Lỵ, biết không!”

“Dạ vâng.” Lâm Duẫn Nhi cúi người chào Liêm Gia Lỵ. Cô thật sự rất yêu thích sự săn sóc của người chị này.

“Đúng rồi, Duẫn Nhi, em vẫn còn tiếp tục ở lại căn hộ đó chứ?”

“Dạ vâng.” Cô cũng không có chỗ khác để đi mà.

“Vậy, gần đây chị thu dọn một ít bộ quần áo cũ mặc không vừa, tối nay mang qua cho em.”

“Dạ, cám ơn chị Gia Lỵ.”

Liên Gia Lỵ do dự một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Duẫn Nhi, em xin nghỉ dài hạn, vậy thì tình hình kinh tế mấy tháng này không thành vấn đề chứ?”

“Dạ tạm thời không sao ạ.” Lâm Duẫn Nhi trả lời xong, lập tức cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút chột dạ. Ngô Thế Huân muốn cô đừng lo lắng đến chuyện tiền bạc, anh nói, anh sẽ nuôi cô…

Liên Gia Lỵ nhìn ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên cảm thấy có vài phần nghi hoặc. Cô luôn cảm thấy chuyện Lâm Duẫn Nhi xin nghỉ phép dài hạn thật không đơn giản chút nào.

Lâm Duẫn Nhi luôn kiếm tiền một cách rất tích cực. Bình thường một tháng sáu ngày nghỉ cũng đều không muốn lấy, vì sao đột nhiên lại đổi tính muốn nghỉ ngơi, hơn nữa nghỉ một lần tới ba tháng?

Cô có thể thông cảm Lâm Duẫn Nhi muốn cố gắng trả hết mấy trăm vạn Ngô Thế Huân cho cô mượn năm đó, cho nên cô mắt nhắm mắt mở đối với chuyện Lâm Duẫn Nhi làm thế cho đồng sự. Hiện giờ đột nhiên Lâm Duẫn Nhi lại nói muốn nghỉ ngơi… Trái lại cô càng phải lo lắng, cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp.

Nếu Lâm Duẫn Nhi trúng số độc đắc, trả xong hết nợ cho Ngô Thế Huân, vậy thì tại sao cô ấy còn có thể ở lại trong căn hộ của Ngô Thế Huân, còn muốn đồ quần áo cũ của cô? Vậy, giả thuyết tình hình kinh tế của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chưa khá hơn, tại sao Lâm Duẫn Nhi lại có thể nghỉ làm không lương ba tháng?

Ngoại trừ Lâm Duẫn Nhi có bệnh nan y, xấu hổ không thể nói ra, cần phải ở lại bệnh viện quan sát trị liệu, Liên Gia Lỵ thật sự không tìm ra lý do nào khác.

Ôi! Cô nghĩ tới trong cuộc sống của Lâm Duẫn Nhi còn có một quả bom không hẹn giờ!

Vẻ mặt Liên Gia Lỵ kích động, nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Duẫn Nhi, chuyện em xin nghỉ dài hạn có phải liên quan tới anh họ của em không?” Chẳng lẽ cô gái này lại rơi vào phiền toái gì hay sao?

“Không có, không liên quan tới anh ta, thật mà!” Lâm Duẫn Nhi vội vàng xua tay phủ nhận.

Cô thật sự đã quên mất năm ngoái, gián tiếp từ miệng bác của cô, biết được Lâm Trọng Kiệt đã vào tù vì tội đả thương người. Người này đã biến mất khỏi cuộc sống của cô từ lâu lắm rồi, không tạo thành uy hiếp cho cô được. Cô rất an toàn.

Cô vừa cảm động vừa cảm kích sự quan tâm của Liên Gia Lỵ đối với cô, nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào nguyên nhân cô xin nghỉ dài hạn. Nói cô và Ngô Thế Huân đang cặp kè? Nói Ngô Thế Huân thương cô mệt nhọc, hi vọng cô dành nhiều thời gian hơn ở chung với anh, cho nên cô muốn nghỉ phép dài hạn? Cô cũng sẽ không nói dối, nói như thế nào, liếc mắt đưa tình à…

Vẻ mặt khó xử của cô khiến Liên Gia Lỵ thở dài ra.

“Được rồi được rồi, không liên quan tới anh ta là tốt rồi. Nhớ, có khó khăn gì thì nói với chị Gia Lỵ, tới nhà hàng cũng được, lên lầu bấm chuông nhà chị cũng được. Thân con gái một mình như em phải tự biết chăm sóc bản thân, biết không?”

“Dạ biết, cám ơn chị Gia Lỵ…” Lâm Duẫn Nhi được khích lệ, cảm thấy cảm động hết sức, nghiêng người ôm Liên Gia Lỵ thật chặt. “Chị cũng cũng phải chăm sóc bản thân và em bé cho thiệt tốt đó.”

“Được, chị sẽ.” Liên Gia Lỵ cũng ôm cô, khuôn mặt ấm áp tươi cười.

Cô suy nghĩ, cô thật sự rất hạnh phúc! Có thể làm việc ở ChezVous là may mắn lớn nhất đời này của cô.

Tạm biệt Liên Gia Lỵ, cô quay trở về nhà, vừa mới mở cửa chính, còn chưa kịp cởi giày thì đã rơi gọn vào vòng tay ấm áp của người nào đó.

Hơi thở đàn ông quen thuộc ngọt ngào thấm vào tim gan của cô trong nháy mắt. Không chậm trễ một chút nào, cô xoay người lại, vòng tay choàng lên cô của Ngô Thế Huân. Từ sau khi bọn họ trở thành tình nhân, cô ngầm cho phép Ngô Thế Huân có thể tùy ý ra vào phòng của cô.

“Em tưởng rằng tối nay anh mới có thể trở lại…” Lâm Duẫn Nhi vừa đáp trả nụ hôn của anh vừa hổn hển nói. Hôm kia Ngô Thế Huân đi xuống miền Nam, rõ ràng đã nói với cô đêm nay mới có thể tới Đài Bắc… Cô rất nhớ anh.

“Đã biết rằng tối nay anh mới có thể trở về, vậy thì em ăn mặc xinh đẹp như thế này để đi đâu?” Ngô Thế Huân kéo cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, dắt tay cô xoay một vòng trước mặt anh.

Một khắc lúc anh theo cô vào cửa, anh cảm giác được cô xinh đẹp động lòng người. Hôm nay cô mặc áo sơ mi, váy bó, thậm chí còn mang giày cao gót. Cho tới bây giờ, anh vẫn không thích cô mang giày cao gót. Giày cao gót khiến cặp chân thon dài bóng loáng của cô có vẻ hoàn mỹ mê người quá mức.

“Em nghĩ, mấy tháng này đều ở trong nhà, không có cơ hội mặc đẹp. Quần áo của chị Gia Lỵ cho em rất đẹp, không mặc thật đáng tiếc.” Lâm Duẫn Nhi mở tủ giày ra, nhấc chân muốn cởi giày cao gót ra thì bị Ngô Thế Huân ngăn lại.

“Vì sao ở nhà không có cơ hội mặc? Mặc cho anh xem, chỉ có thể để mình anh ngắm.” Ngô Thế Huân kéo cô ra đứng trước tấm gương toàn thân của một tủ giày khác, đứng sau lưng ôm cô: “Duẫn Nhi, em thật xinh đẹp.”

Ngô Thế Huân đang đặt tay trên eo của cô, mơn trớn hướng về bộ ngực đầy đặn, từ từ kéo xuống vòng eo thon nhỏ, lưu luyến không rời bên cặp mông no tròn, quyến luyến vuốt ve từng đường công trên người của cô.

Giọng nói trầm thấp của anh, cảm xúc ấm áp của bàn tay, và ánh mắt sâu nồng không chút giấu diếm ham muốn phản chiếu từ trong gương khiến ngực Lâm Chi Khanh nóng lên. Trong nháy mắt, gò má của cô nhuộm đỏ.

“Thế Huân… Bây giờ là ban ngày… đây là cửa trước…” Cô vẫn còn chưa nói xong thì Ngô Thế Huân đã xoay người cô lại, đưa lưỡi vào miệng của cô thăm dò, hôn cô thật sâu.

Chỉ mới hai ngày không gặp, thế mà anh lại muốn cô như thế này rồi? Lại còn mãnh liệt tới thế này khiến người ta khó chống đỡ. Là vì cô quá xinh đẹp, hay là bởi vì anh quá ham muốn?

Ngô Thế Huân cởi áo sơ mi của cô ra, ném áo của cô và anh qua một bên. Ánh mắt đàn ông nóng rực trần trụi thưởng thức sự đầy đặn của cô trong bộ quần áo lót viền tơ trước khung kiếng.

“Thế Huân, em… chúng ta … trở về phòng…” Lâm Duẫn Nhi cầm thật chặt tay của Ngô Thế Huân đang cởi áo lót của cô ra. Ngay cả một câu nói đơn giản mà cô lắp bắp mãi không xong.

Bọn họ làm tình thường xuyên, nhưng ở trước gương, còn có đôi giày cao gót chưa cởi…

Đây, đây thật sự vượt quá tưởng tượng của cô rồi…

Lâm Duẫn Nhi hít vào một hơi thật sâu, trước ngực bỗng nhiên lạnh lẽo, chiếc áo lót viền tơ đã bị cởi bỏ, thay vào đó là bàn tay to lớn rắn chắc nhưng không kém phần ấm áp che khuất.

. . . . . .

Mặt kiếng bị che kín bởi hơi thở gấp gáp của cô, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cơ thể bởi vì cao trào mà phát run lên.

Ngô Thế Huân xoay cơ thể của cô lại, hôn lên ánh mắt mờ mịt vì dục vọng của cô, cười nhẹ bên tai cô rồi ôm cô về phòng tắm, tắm chung với anh.

Anh biết từ hôm nay Lâm Duẫn Nhi bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn, anh đã chuẩn bị sẳn sàng dẫn cô ra ngoài ăn tối, chúc mừng kỳ nghỉ khó kiếm này. Thậm chí trong lòng đã có tính toán, ngày mai rút ra chút thời gian, dẫn cô đến một vị trung y rất có tiếng, bắt mạch cho cô, cẩn thận giúp cô bồi dưỡng thân thể.

Sau đó, anh thế nào? Anh sẽ mỗi ngày nhìn cô chằm chằm xem cô có ngủ sớm dậy sớm, ăn uống bình thường hay không. Trong ba tháng này, anh nhất định nuôi béo Lâm Duẫn Nhi lên một chút!

Cục cưng của anh, luôn khiến anh phải lo lắng, nhất định phải chăm sóc cục cưng của anh cho thật tốt.

Bắt đầu từ khi nào? Toàn bộ tâm tư của anh đều bị cô chiếm lấy chặt chẽ, không thể dứt ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip