Dam My Xin Hoi Ma Gioi Lam Sao Duong Ra Manh Banh Bao Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi Hoa Tiên Nữ vốn là thánh nữ của nhân tộc vì vậy dù phi thăng làm tiên giữ được dung mạo xinh đẹp cũng chỉ trải qua được hai trăm năm ngắn ngủi liền theo chân Tiên Âm lão tổ tan biến vào hư vô. Thượng giới nói duyên phận của Chiêu Hồng Quân và Hi Hoa Tiên Nữ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng tươi đẹp khắc sâu vào lòng người. Có thể nói Hi Hoa là nữ nhân duy nhất mà Chiêu Hồng Quân đối xử thật lòng, nghe đâu năm ấy đại chiến lục giới hai người gặp nhau khi Chiêu Hồng Quân hạ phàm đàm phán hợp tác với nhân tộc.

Một ánh mắt chạm phải nhau lập tức gieo xuống mầm giống ái tình.

" Ây, chả bù cho ta gieo mần năm ngàn năm. Hóa ra không phải do chỗ đất trong lòng y cứng mà là do ngươi gieo hạt là ta sao?"

Câu nói của Ma tôn Nghiễm Vân lúc đó nghe ra nửa phần đùa cợt, nửa phần trêu chọc, chỉ có rất ít người biết bên trong có một ít chua xót khó phát hiện.

Chiêu Hồng Quân và Hi Hoa tiếp xúc càng nhiều, tình cảm ngày càng tốt hơn ai nhìn vào cũng phải nói " xứng đôi vừa lứa", các vị thượng tiên khác thì ngày đêm lo sợ Nguyệt Hoài biết chuyện Chiêu Hồng Quân ái mộ nữ tử nhân gian sẽ tức giận không hợp tác với Thượng giới nữa vậy thì kế hoạch dẹp loạn đều đổ bể. Ai ngờ Nguyệt Hoài lại không chút e ngại vẫn như trước quấn quanh Chiêu Hồng Quân cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cần trêu thì trêu cực kỳ vô tâm vô phế.

Sau này Chiêu Hồng Quân đem Nguyệt Hoài đánh xuống Ngu Ngục, đường đường chính chính cưới Hi Hoa về thần giới nhìn sao cũng thấy giống hí kịch " sủng thiếp diệt thê" ở nhân gian. Bất quá, giờ bàn luận ai đúng ai sai còn có nghĩa lý gì?

Thượng điện Vô Ưu ngự tọa tại đỉnh thứ chín của Côn Lôn sơn là nơi linh khí dày đặc nhất tạo thành sương mù bao phủ cả một vùng núi ngập nghênh tươi tốt trăm dặm. Trước cửa thượng điện có một phiến băng thạch xa xưa, nó không có gì đặc biệt nhưng đáng nể ở chỗ qua bao đời vẫn sừng sững không nứt không vỡ, "hồng hoang nhuốm máu" tới "tứ hải loạn yêu" rồi cả đại chiến lục giới" nó cứ im lìm nằm một góc thượng điện mờ nhạt tồn tại mà khiến người khác nể sợ...

Giống như vị Ma tôn nào đó.

Chiêu Hồng Quân ngồi xếp bằng trên mặt băng thạch như một pho tượng đẹp đẽ cao quý, ngón tay thon dài từng đốt rõ ràng đang vân vê một túi bùa hộ mệnh nho nhỏ chỉ lớn bằng hai ngón tay. Bùa hộ mệnh này không biết là ai thêu mà trông cực kì xấu xí, đường chỉ lung tung miễn cưỡng nhìn ra được một chữ " Truyền" bằng chỉ đen siêu vẹo trên mặt túi, y mím môi mở túi ra mới phát hiện bên trong còn thêu một chữ "Hoài" càng lung tung giống như người thêu cố ý đè nhẹm chữ đó đi.

Đây vốn là thứ ngày trước Nguyệt Hoài "tặng" y, mặc dù thứ này đã bị y vứt mấy lần nhưng đến hôm sau luôn thấy nó yên vị trong ngực áo vì vậy y cũng lười chẳng muốn chơi trò vứt đi lượm lại này nữa cứ để nó ở yên trong một góc túi càn khôn không bao giờ lấy ra ngoài.

Đột nhiên nhớ lại đã bao lâu rồi không đối diện cùng với hình hài nam nhân của Nguyệt Hoài? Nguyệt Hoài biết y thích nữ nhân ngay cả tôn nghiêm gì đó đều không cần, tự mình tu dưỡng nữ dạng bồi bên cạnh y, có lúc nhu thuận, có lúc hoạt bát, ngay cả khi khẩu giao cũng nhịn xuống dùng đôi môi mềm mại của nữ nhi hầu hạ y thoải mái đặc biệt giống một..hiền thê đi?

" Thật ra trong tâm của người, đối với ta chỉ là lưu luyến, không phải yêu."

Ngày Hi Hoa ra đi, nàng đã nói với y những lời này.

" Trong mắt của người trước giờ không phải ta, ta biết rất rõ."

" Hoa nhi, ta.."

" Tại sao người không trân trọng hắn?".

"...."

" Vì sao người không đem ôn nhu này cho hắn mà lại chọn ta? Chẳng lẽ người cảm thấy hắn không xứng? Hay là...do ta không xứng để nhận phần chân tình thật sự kia?"

Chiêu Hồng Quân mấp máy môi cuối cùng vẫn không nói gì.

Tại sao không trân trọng hắn?

Vì hắn tình nguyện vì ta làm quá nhiều...

Hi Hoa cười nhạt một tiếng " Hóa ra ta dùng cả đời mình chỉ để giúp ngài khảo nghiệm tình cảm của bản thân thôi"

Thượng thần động tình chính là đã thua.

Hai mắt Chiêu Hồng Quân đỏ vằn, gân xanh nổi lên trên trán khiến dung mạo ngày thường tuấn mỹ lãnh đạm giờ vặn vẹo đáng sợ.

" Vì sao không trân trọng hắn?"

" Hắn vì ngươi thu lại kiếm của mình ngươi lại dùng kiếm đâm hắn một nhát?"

" Thượng thần mà, đây chính là thượng thần"

Từng tiếng xì xào tràn ngập trong đầu của y, tâm ma như con mãnh thú ngủ say vừa được đánh thức cắn nuốt từng mảnh linh hồn cũng phơi ra ký ức bị chôn vùi trần trụi nhất.

Thiếu niên mái tóc đen mượt như suối nước quanh thân vấn vít một tầng ma khí nhàn nhạt dùng gương mặt mỹ diệu áp lên ngực của một nam nhân " Phu quân, ta đói rồi."

Nam nhân tuấn kiệt dù biểu tình lạnh nhạt nhưng đôi mắt hồng ngọc trong suốt dịu dàng ôm lấy thiếu niên ấy " Ừm, ta nấu cho ngươi"

" Ta muốn ăn canh chua, không cho cá!"

" Ừm."

" Ta còn muốn sườn chua ngọt! Ngày trước Yến Mạn dẫn ta xuống nhân gian ăn! Rất ngon"

" Được."

Thiếu niên thấy nam nhân đáp mười mươi như vậy thì cười xấu xa " Ta còn muốn ăn cà tím!"

Nam nhân hơi nhíu mày chưa kịp đáp thì vật trọng yếu ở dưới thân đã bị nắm lấy, sắc mặt đổi đổi mấy lần mới trầm giọng " Vô sỉ."

Tiếng cười lanh lảnh ấy làm Chiêu Hồng Quân mờ mịt, y và Nguyệt Hoài từng có lúc thân thiết đến vậy sao? Thiếu niên vô tư ấy với Nguyệt Hoài không hề khác nhau nhưng " y" trong ký ức ấy vì sao lại cẩn thận ôn nhu đối đãi với Nguyệt Hoài như thế? Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip