Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhuế Thầm nghĩ bản thân hắn hiểu hết lời mà ông ngoại nói. Bố của Tề Tương chắc chắn nghĩ rằng người đồng tính là người bị tâm thần, thế nên mới thốt ra những lời nói như vậy. Giống như khi ông ta mắng con trai của mình với Hà Thụy đều y như những tên bệnh hoạn vậy. Nhưng thậm chí ông ta còn không hiểu thế nào là bị tâm thần.

Còn kiểu người như ông ngoại thì có thể nói ra một số danh từ một cách chính xác. Nhuế Thầm ngẫm nghĩ về đạo lý mà ông ngoại nói rốt cuộc là đạo lý gì. Anh trai của Tề Tương - nghiên cứu sinh duy nhất trong làng, anh sẽ mau chóng rời khỏi ngôi làng ấy, rời khỏi cái chật hẹp và nghèo đói. Hoặc anh ta đã rời khỏi từ lâu rồi, chẳng qua là không thể đi xa hơn được thôi.

Trong mắt chú Tề, Tề Tương là người như thế nào? Liệu có phải sẽ tiếp tục trở thành người xa nhà giống như anh cậu? Hay trong mắt bố cậu, đứa con trai đã đi trên một con đường sai trái, dù nó có đi bao xa đi nữa thì cũng vô ích và dư thừa?

***

Nhuế Thầm với ông ngoại đến đồn công an lấy lời khai, hắn cứ tưởng là sẽ được gặp Tề Tương, nhưng đợi đến khi xong việc rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Hắn đứng ở đại sảnh của đồn công an ngó nghiêng, vô tình trông thấy mặt mình trong gương, mặt hắn trắng bệch không một hột máu.

Không biết tại sao mà Nhuế Thầm bỗng cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn hoảng hốt gọi ông ngoại ngay cạnh đó.

"Hử?" Ông ngoại thấy sắc mặt hắn khác thường, hỏi, "Thấy không khỏe hả cháu?"

Nhuế Thầm muốn hỏi ông ngoại rằng trong mắt ông và bà ngoại, có phải Tề Tương cũng là mệt kẻ bệnh hoạn, cũng là một kẻ đâm đầu vào ngõ cụt hay không. Nhưng hắn không tài nào mở lời, hắn nhìn ông ngoại rồi lắc đầu. Vào đúng lúc này, ngoài hành lang vọng lại giọng nói của Tề Vấn Hoằng.

Ông ta nói: "Con trai mà đi thích con trai thì là bị tâm thần chứ còn gì nữa. Con trai tôi tôi phải xử lý, đánh con anh là tôi sai, tôi sẽ bồi thường. Nhưng hãy bảo nó là sau này đừng có mà đến làm phiền con trai tôi nữa! Tôi khuyên anh chị cũng nên đưa con trai đi khám đi là vừa!"

Không giống với khi đối mặt với gia đình họ Hà, khi Tề Vấn Hoằng trông thấy hai ông cháu Nhuế Thầm, thì càng lấy làm xấu hổ.

Hai bên im lặng vài giây trong bối rối, ông ngoại của Tề Tương mở lời trước: "Nghe nói rằng thằng bé Tề Tương bị chấn thương sọ não nhẹ. Nếu anh Tề tin tưởng thì tôi có thể tìm một bệnh viện tốt và y tá giỏi để chăm sóc cho cháu . Dẫu sao sang tuần cũng có một cuộc thi khá là quan trọng. Nếu muốn tham gia thì Tề Tương phải nhanh khỏe lại."

Trước đó Nhuế Thầm chưa được nghe nói về tình trạng của Tề Tương, nghe vậy hắn hoảng hốt: "Cậu ấy bị chấn thương sọ não ạ?!"

Làm ngơ trước sự kinh ngạc của cháu ngoại, ông lão trầm tư một chốc. Trông thấy gương mặt đỏ gay muốn nói rồi lại thôi của Tề Vấn Hoằng, ông nói: "Anh Tề, lần này Nhuế Thầm cũng bị thương khá nặng. Phần cột sống bị nứt nhẹ, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao sau này. Nếu mà còn bị thương đến thần kinh nữa thì còn khó nói hơn. Nhưng nó là bạn thân của Tề Tương. Nó không muốn tính toán, chúng ta là người làm phụ huynh cũng phải tôn trọng ý kiến của các cháu. Chúng ta nói chuyện một lúc đi."

"Bị thương nặng vậy sao..." Tề Vấn Hoằng nhìn Nhuế Thầm một cách khó tin, sự hổ thẹn hiện trong lời nói, "Cậu nhóc, xin lỗi nhé... chú... chú là một kẻ thô lỗ. Nuôi ra một thằng con bệnh hoạn nên mới tức giận không kiểm soát được bản thân, đánh cháu bị thương..."

"Chú đừng nói vậy ạ." Nhuế Thầm vội ngắt lời, lòng thầm buông một tiếng thở dài, "Chuyện lớn thì cháu không hiểu. Nhưng cháu biết chú quan tâm Tề Tương chứ không phải là cố ý."

Tề Vấn Hoằng ngớ ra nhìn Nhuế Thầm rồi lại sững sờ nhìn ông ngoại.

Ông cụ gật đầu: "Nếu được thì ta nói chuyện đi."

Sau đó Nhuế Thầm mới biết ra là Tề Tương với Hà Thụy ở cùng một bệnh viện với mình, chỉ là không nằm cùng phòng bệnh với mình mà thôi. Gia đình Tề Tương không chi trả nổi cho khoản viện phí đắt đỏ. Khi Nhuế Thầm cùng ông ngoại về đến bệnh viện, cậu đã chuẩn bị xuất viện theo sự sắp xếp của Tề Nguyệt Mai rồi.

"Chậc chậc, đúng là nghiệp chướng mà, cả một nhà tâm thần." Tề Nguyệt Mai nhét quần áo bẩn mà Tề Tương thay vào túi nhựa với vẻ mặt dè bỉu, "Mày nhìn anh mày rồi nhìn lại mình xem! Khi nào mới để bố mày bớt lo đây? Hả? Cũng chả hiểu sao ông trời lại ưu ái mày thế, cho mày thoát được một kiếp nạn, mà người chết lại là anh mày. Nhà họ Tề mấy đời làm ruộng, khó khăn lắm mới nuôi được một cậu thạc sĩ ... Ôi chao, đúng là mệt óc mà. Nhìn lại cái vẻ đớn hèn của mày kìa! Mới đây lớn mà đã ngủ với trai rồi... Chậc chậc, nghĩ thôi tao cũng thấy mắt mặt giùm."

"Tề Tương." Nhuế Thầm đi đến cửa là thấy ngay Tề Tương đang ngồi bần thần bên mép giường nghe cô mình răn dạy bằng đôi mắt vô hồn, hắn không khỏi gọi cậu một tiếng.

Tề Tương hoàn hồn, ngó ra thấy là hắn thì lập tức mở to mắt: "Nhuế Thầm..." Tiếng hắn không lớn, nhưng cậu lại ngạc nhiên ngồi đơ trên giường.

Nhuế Thầm vội đi sang, hắn không cẩn thận động đến vết thương và lại đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Ối, hai cậu con giời ơi, phải cẩn thận chứ!" Tề Nguyệt Mai phớt lờ Tề Tương trong khi lại đi sang đỡ Nhuế Thầm, dìu hắn tới ngồi xuống mép giường bệnh rồi sốt ruột hỏi: "Đau lắm à?"

Nhuế Thầm nhịn đau lắc đầu: "Cháu không sao ạ." Hắn quay sang Tề Tương, hỏi, "Sao giờ đã ra viện rồi? Dù bị thương nhẹ nhưng ít nhất cũng phải nằm viện ba đến năm ngày chứ?"

Tề Tương nhắm mắt không đáp, trái lại cô của cậu thì cười nói: "Nhuế Thầm, cậu biết đùa thật đấy. Kiểu phòng bệnh này, đừng nói là ba đến năm ngày, nằm viện một buổi thôi những kẻ nghèo hèn như chúng tôi đã phải tổn thọ lắm rồi."

Bây giờ phòng bệnh đơn dù là người có tiền cũng chưa chắc đã vào được, Tề Tương có thể nhận được đãi ngộ như vậy, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ của ông ngoại Nhuế Thầm. Nghe vậy Nhuế Thầm mím môi, cậu cứ thế ra viện thì sao mà được. Chẳng biết là có thể bảo các cô chú trong bệnh viện sắp xếp cho Tề Tương sang phòng bệnh thường được không nữa.

"Nhuế Thầm, ông bà ngoại cậu thương cậu lắm nhỉ?" Khi hỏi, mắt Tề Nguyệt Mai sáng long lanh.

"Dạ?" Hắn sửng sốt rồi gật đầu, song lại chẳng nói về cách mà ông bà ngoại thương hắn.

Tề Nguyệt Mai thì lại trông có vẻ đã biết rõ trong lòng, đánh giá hắn một hồi, trên môi lại hiện ra một nụ cười khó hiểu, nói với Tề Tương rằng: "Tề Tương, hôm nào tao phải đi tìm người xem số cho mày mới được, đúng là chẳng giống ai!" Mụ cười tít mắt hỏi Nhuế Thầm, "Trước đây chưa hỏi bố mẹ cậu làm nghề gì ấy nhỉ?"

Nhuế Thầm đang nhìn Tề Tương, sắc mặt cậu nhợt nhạt, trên đầu còn quấn băng gạc y tế. Hai giây sau mới lấy lại phản ứng, hắn nói qua loa: "Đều làm nghề nhà giáo ạ."

"Nghề nhà giáo cũng chia làm nhiều loại lắm, họ là giảng viên đại học hay là giáo viên trung học? Kết quả học tập của cậu tốt như thế, chắc bố mẹ cậu làm giảng viên tiến sĩ với giảng viên thạc sĩ nhỉ?" Tề Nguyệt Mai vẫn chưa hết tò mò.

"Không phải đâu, chỉ là làm ở phòng giáo dục thôi ạ." Nhuế Thầm không chuyên tâm trả lời mà hỏi Tề Tương: "Cậu còn buồn ói không? Có muốn nôn không?"

Tề Tương khẽ lắc đầu. Thấy cậu như vậy, Nhuế Thầm không tài nào hiểu nổi tại sao gia đình cậu lại không cho cậu nằm viện thêm dù chỉ một ngày. Nhưng suy cho cùng thì đây là quyết định của gia đình Tề Tương, hắn là người ngoài và còn là một thằng nhóc nữa, vậy thì sao mà mở lời được đây?

"Còn cậu? Nghe nói là sau này sẽ không cao được nữa sao?" Khi hỏi, trong đôi mắt Tề Tương toàn là tơ máu.

Thấy vậy Nhuế Thầm sửng sốt, hắn cười gượng: "Không cao được nữa thì thôi. Cao nữa là giường phải đặt làm đấy."

Tề Tương chăm chú nhìn hắn, chẳng mấy chốc mà cánh mũi cậu đã bắt đầu đỏ lên.

"Không sao đâu mà! Còn cậu ấy, phải nghỉ ngơi nhiều mới được." Nhuế Thầm an ủi, "Tôi có hỏi bác sĩ rồi. Cậu bị thương nhẹ lắm, tốt nhất là cứ nghỉ ngơi cỡ năm ngày là khỏi. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may? Đầu bị chấn thương, bằng cách nào đấy lại trở nên thông minh thì sao."

"Gì cơ." Tề Tương dở khóc dở cười, sau cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Tề Nguyệt Mai đứng cạnh đấy nghe hai người họ thì thầm nói chuyện, không khỏi cắt ngang: "Nhuế Thầm, cậu là bạn thân của Tề Tương nhỉ?"

Nhuế Thầm sửng sốt rồi gật đầu: "Vâng."

"Không phải... cái kiểu bạn đó đâu chứ nhỉ?" Hỏi xong cũng chẳng thèm bận tâm họ có biểu cảm gì, mụ vẫn mím môi cười và thản nhiên nói: "Tôi thấy cũng phải. Sao cậu có thể bị thằng Tề Tương tiêm nhiễm thói hư tật xấu kia chứ? Nếu hai người đã là bạn bè thì cậu cũng phải khuyên bảo nó. Đường thẳng thì không đi, tạo cái nghiệp chướng gì không biết mà lại đi thích con trai! Chuyện của nhà chúng tôi cậu không hiểu được đâu. Nhưng mà bố nó cũng chỉ còn mỗi thằng con trai này thôi, ngoài nó ra thì ông ấy chẳng còn gì cả. Ông ấy có thể gánh hàng thuê cả đời chắc? Toàn làm mấy việc thể chất cả, sau này còn phải sống nhờ con trai. Nó đâm đầu vào đường ngang ngõ sắt thì còn gì làm ăn gì nữa?"

Nghe mụ không chút kiêng dè nói ngay trước mặt mình như vậy, Nhuế Thầm chỉ cảm thấy ớn lạnh. Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng thở của Tề Tương, Nhuế Thầm nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu, hắn sửng sốt và lập tức nắm chặt lấy tay cậu.

Do nắm quá chặt nên khi tay buông ra đã để lại vết hằn, Tề Tương nín thở, cậu thẫn thờ nhìn vết in đỏ trên mu bàn tay.

"Cháu biết ạ." Nhuế Thầm nói với Tề Nguyệt Mai.

Hắn biết những gì chứ? Tề Nguyệt Mai chớp chớp mắt, mụ nhìn Nhuế Thầm bằng một vẻ hơi khó hiểu. Mụ buông tiếng thở dài, nhìn Tề Tương với một ánh mắt như thể cậu đã hết thuốc chữa vậy, mụ nói lời cuối: "Mày học tập bạn mày đi kìa, chẳng bao giờ phải để bố mày bận lòng! Tao đi hỏi y tá xem còn cần làm gì nữa không, mau mau ra viện, tao còn phải đi mua rau nữa." Mụ bước ra ngoài được hai bước rồi lại quay lại cầm túi quần áo, cười thân thiết với Nhuế Thầm: "Mau xuống tầng nhé."

Mụ vội vã đi ra ngoài, cửa cũng chẳng đóng. Tề Tương lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngước mắt lên nhìn cánh cửa mở toang, cậu bỗng thở gấp. Vừa thấy vậy Nhuế Thầm lập tức kéo cậu không cho cậu đứng dậy, hắn lấy chiếc bô từ chỗ chân giường lên và đưa ra trước mặt cậu. Cậu ôm bụng, cúi đầu nôn xuống bô.

Tề Tương vừa ho vừa nôn, chẳng mấy chốc mà sắc mặt đã chuyển từ xám sang hồng rồi lại từ hồng sang trắng. Nhuế Thầm nắm chặt chiếc bô, nhổm dậy giúp cậu xoa lưng, nhìn cậu mà trái tim hắn như thể bị đâm thủng vậy. Do khom lưng nên trên lưng Nhuế Thầm cũng đau đến lạnh toát. Thấy Tề Tương đã nôn xong, hắn tìm hai tờ giấy vệ sinh cạnh đó để lau miệng giúp cậu.

Cậu nắm lấy giấy vệ sinh tự lau, hồi lâu sau, cậu chậm rãi quay đầu nhìn Nhuế Thầm cầm bô vào phòng vệ sinh rửa.

"Tôi bạc phận thật." Cậu cười buồn, nói với Nhuế Thầm khi hắn trở lại.

Nhuế Thầm cau mày, nói: "Cậu đừng nói vậy."

Tề Tương dụi con mắt đỏ au và nóng ran. Trút một tiếng thở dài, cậu khàn giọng, "Họ trách tôi không uống thuốc."

"Gì cơ?" Nhuế Thầm sửng sốt, sau khi nghĩ lại cho rõ một lúc, hắn ngạc nhiên: "Bố cậu bảo cậu uống thuốc á?!"

Cậu bật cười, rồi khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau.

"Không sao, không cần gọi bác sĩ đâu." Thấy Nhuế Thầm toan ấn chuông báo, Tề Tương vội nói.

Ngón tay Nhuế Thầm dừng ở trên chuông báo, hắn ngoái đầu nhìn cậu, chẳng biết tại sao mà cổ họng hắn như thể bị chặn lại vậy. Hắn chậm chạp ngồi xuống mép giường, thấp giọng: "Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi gì chứ?" Tề Tương lấy làm khó hiểu.

"Địa chỉ nhà trên bảng điểm là do tôi viết đấy." Cột sống lưng Nhuế Thầm nhói đau và trái tim cũng đau nhói.

Tề Tương hơi sững sờ, một lúc sau cậu mỉm cười nói: "Tôi biết. Chữ cậu đẹp lắm."

Nhuế Thầm thở dài, nhìn cậu hắn hỏi: "Sau này cậu tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Tề Tương nhìn hắn, cười nhẹ, "Cậu đang thương hại tôi đấy ư?"

Nhuế Thầm cũng không biết phải làm thế nào. Hắn cảm thấy có quá nhiều tai họa xảy đến với Tề Tương mà hắn không tài nào tưởng tượng được. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu chuyện như vậy cũng xảy đến với mình thì hắn sẽ ra sao nữa.

Đây là chuyện mà một con người phải gánh chịu ư? Ban nãy hắn nói với cô của cậu rằng hắn hiểu. Nhưng thật ra hắn không hiểu. Nhuế Thầm sao có thể biết được đây? Thậm chí hắn còn chẳng tưởng tượng được rốt cuộc Tề Tương khổ sở đến mức nào.

Nhuế Thầm chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như những ngày gần đây, rằng hóa ra có nhiều chuyện mà mình không biết đến vậy. Mà hắn cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, những điều mà hắn không biết bây giờ, sau này cũng không thể nào hiểu được. Hắn không phải là Tề Tương. Hắn bỗng mong sao mình được làm Tề Tương.

"Cậu đi với tôi đi." Nhuế Thầm nói.

Tề Tương sững sờ: "Cậu nói gì thế?" Cậu tưởng mình vừa nghe được một câu truyện cười, "Cậu nói gì vậy? Gì mà tôi với cậu, cậu mới được mấy tuổi chứ? Đừng có kể mấy cái chuyện cười như vậy được không hả?"

Nhuế Thầm không đành nhìn cậu coi lời nói của mình là chuyện cười. "Phải được bao nhiêu tuổi thì đây mới không phải là chuyện cười?" Hắn hỏi, "Cậu không muốn tìm một nơi có thể thu nhận cậu ư? Họ không hiểu thì sẽ có người hiểu. Chúng ta hãy đến một nơi rộng lớn hơn và bao dung hơn. Rồi sẽ có chốn dung cho ta thân thôi."

Tề Tương nhìn hắn, cậu im lặng, một lúc lâu sau mới lắc đầu.

"Thật ra tôi chẳng bận tâm. Tôi chẳng bận tâm đến việc có tìm được nơi đón nhận mình hay không." Tề Tương nhìn vào đôi mắt hắn, mắt cậu đỏ lên, cười nói: "Chỉ cần cậu đón nhận tôi là được rồi."

Nhuề Thầm chết lặng, một lúc sau, hắn cúi đầu nắm lấy bàn tay mà mình vừa nắm qua ban nãy: "Vậy thì cứ nghe tôi, tôi dẫn cậu đi."

---------

Tỏ tình rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip