Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về đến ký túc xá, Nhuế Thầm được cô chủ nhiệm nói giúp khi đến trực ban, cô quản lý ký túc mới cho hắn về phòng. Trước khi để hắn đi, cô chủ nhiệm dặn dò hắn ngày mai viết một bản kiểm điểm nộp lên phòng giáo viên.

Mọi người đã đi ngủ hết rồi, Nhuế Thầm nhỏ nhẹ thay giày, vào phòng vệ sinh thì lại thấy Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh đang nói chuyện trong đó. Giây phút mở cửa ra, Nhuế Thầm điếng người luôn, hai người họ cũng rất ngạc nhiên.

"Mày về rồi á?" Trang Á Ninh vô cùng bất ngờ.

Nhuế Thầm khó hiểu: "Không thì sao?"

"Tưởng mày sẽ ngủ nhờ bên ngoài hay gì đó..." Trang Á Ninh nhổm dậy nhường đường cho hắn vào phòng tắm.

Hắn lắc lắc đầu, cúi đầu thì thấy họ đang viết chữ: "Làm gì đấy?"

"Viết kiểm điểm chứ gì nữa." Cậu bạn bĩu môi trỏ vào Hoàng Trùng Dương đang gục đầu ngồi trên ghế đẩu, nói nhỏ, "Bị cô Tôn phát hiện rồi."

"Nói gì đấy?!" Hoàng Trùng Dương thình lình lên giọng quát.

Trang Á Ninh thót tim đến nỗi phải bịt miệng cậu chàng lại: "Tổ sư cha nó ơi, mày đừng có mà kêu bừa bãi chứ."

Nhuế Thầm không biết còn có bao nhiêu người phải viết kiểm điểm, hắn vò vò tóc, hơi bia khẽ trào lên: "Tao đi tắm cái đã."

Nhưng hai người họ ở ngoài chẳng hề nghiêm túc viết kiểm điểm, Nhuế Thầm tắm xong đi ra vẫn thấy họ đang thủ thỉ nói chuyện. Hoàng Trùng Dương ngoái đầu mù mờ nhìn hắn, nở một nụ cười mệt mỏi với Nhuế Thầm: "Buồn ngủ chưa? Ngồi xuống nói chuyện tí đi?"

Trước đó nói chuyện với Tề Tương khiến đầu Nhuế Thầm rất đau, giờ lại phải nói chuyện cùng họ với dáng vẻ này. Trong lòng đắn đo một hồi rồi hắn mới tìm cái ghế đẩu ngồi xuống: "Hử?"

"Không có gì." Hoàng Trùng Dương cười nhẹ, "Nói vẩn vơ thôi."

"Được, bọn mày nói tới đâu rồi?" Nhuế Thầm vừa lau tóc vừa nói.

Nhìn Trang Á Ninh có vẻ cũng đau đầu lắm, cậu bạn day thái dương, nói: "Thì bảo về chuyện thấy trên mạng có một nhóm gay bị HIV, bọn tao đang thảo luận với nhau về chuyện hôn nhân trên danh nghĩa và tình một đêm."

Nhuế Thầm phút chốc chết lặng.

"Mày nói xem, sao trên thế giới này lại có người ác độc như vậy chứ?" Bản kiểm điểm bị viết sai, Hoàng Trùng Dương không thể không thay một tờ giấy viết mới, "Bản thân bị bệnh đã không tự kiểm điểm thì chớ, lại còn công khai kết hôn với phụ nữ, rồi còn lây nhiễm cho người ta nữa chứ."

"Trước đây tao có từng nghe nói có một người phụ nữ kết hôn danh nghĩa, sau khi người chồng mất do HIV thì phát hiện bản thân cũng đã bị lây nhiễm, khi ấy đã có mang mất rồi." Nhuế Thầm mím môi, nếu như có một nhóm người như vậy tồn tại khiến những người khác căm ghét người đồng tính, thế thì cái gì cũng có nguyên do cả. Hắn thở dài rồi hỏi: "Sao lại nhắc tới cái này?"

Trang Á Ninh đưa mắt nhìn Hoàng Trùng Dương một cái, "Tề Tương ấy."

Sau trận bia hôm nay, Hoàng Trùng Dương và Tề Tương coi như là đã hòa giải rồi. Nhưng Nhuế Thầm vẫn không đành lòng nhìn Tề Tương suốt ngày bị nhiều áp lực đè nặng tiếp nữa. Nhìn hai người họ, hắn hỏi: "Nếu là tao. Nếu là tao thích con trai, thì bọn mày cũng sẽ đuổi tao đi à?"

Khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt của Hoàng Trùng Dương mang theo sự trách móc, như thể hắn đã nói ra điều gì không nên nói vậy.

"Có không?" Nhưng Nhuế Thầm vẫn hỏi.

Trang Á Ninh nhìn hắn, hồi lâu sau buông một tiếng thở dài, rồi nói: "Nhuế Thầm. Tao biết mày thấy làm vậy là không công bằng với Tề Tương. Với điều này, trong lòng bọn tao biết rất rõ. Nhưng mà, cái cảm giác đó rất khó để nói rõ ràng, mày có hiểu không?"

"Như một người nào đó giết một người. Người chết là người thân nhất của tao." Hoàng Trùng Dương nghiêm túc nói, "Tao mong người đó bị tùng xẻo, tao mong hắn ta chết đi. Chứ không phải là bị xử bắn hay gì cả, mà là chính tay tao sẽ giết hắn ta. Tao biết giết người là sai trái, nhưng trái tim tao không qua nổi chiếc hố ấy, mày có hiểu không?"

Nhuế Thầm lắc đầu: "Chẳng lẽ hai người này giống nhau ư?"

Hoàng Trùng Dương nhìn Trang Á Ninh một cái, giải thích, "Tề Tương, hay là Hà Thụy. Với tao thì họ là trái với luân thường đạo lý. Nếu con trai thích con trai là đúng với luân thường đạo lý, thế anh em thì sao? Những người cùng huyết thống thì sao?" Thấy khuôn mày Nhuế Thầm cau chặt lại, cậu chàng nói tiếp, "Họ cũng chẳng làm tổn thương đến ai. Và thậm chí với điều gì? Hôn nhân là để hai người gắn kết với nhau và trở thành gia đình. Vậy thì vốn dĩ là người thân kia mà, tình yêu của họ mày có thể nói họ có gì sai trái? Mọi người đều đóng cửa bảo ban nhau mà sống, họ có làm tổn hại đến xã hội chưa? Vì không làm tổn hại nên phải chịu bị mặc định như thế ư?"

Nhuế Thầm day thái dương, bị nói cho chẳng thể nào phản bác, hắn thở dài nói: "Tao vẫn câu hỏi khi nãy. Nếu là tao thích con trai, vậy thì người bị mời ra khỏi ký túc chính là tao, phải không?"

Hoàng Trùng Dương mím chặt môi, quay đầu nhìn Trang Á Ninh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tối thiểu thì tao không chấp nhận nổi. Nhưng những người khác thì tao không biết, nếu họ chấp nhận được, vậy thì tao sẽ ra ngoài."

"Nhuế Thầm." Trang Á Ninh nói, "Người đồng tính không có gì sai, nhưng loại người này chiếm số ít, đây là thực tế. Như một áp lực nhất định nào đó có diện tích chịu lực nhỏ thì sức chịu nén sẽ lớn ấy, huống chi danh tiếng của họ thật sự cũng chẳng hề tốt."

Nhuế Thầm không hiểu được Tề Tương, như việc Tề Tương không chịu đựng được hắn vậy. Hắn biết rằng những người không thích hoặc không chấp nhận Tề Tương đều có đạo lý của họ cả. Nhưng mỗi khi thấy Tề Tương cô độc, Nhuế Thầm vẫn sẽ nhớ tới lời mà cậu đã từng nói với mình.

***

Khoảng thời gian thi giữa kỳ ấy, Nhuế Thầm thường hay gặp một giấc mơ. Cảnh trong mơ không hoàn chỉnh, thi thoảng là khoảnh khắc nhảy lầu, thi thoảng là màu đỏ, thi thoảng là cơn gió rít gào thổi qua. Vì thế hắn chẳng thể nào ngon giấc được nữa.

Hắn dứt khoát đọc sách sau giờ tắt đèn.

Trước khi tham gia Trại Hoá học mùa đông, Trang Á Ninh hứng khởi đi chơi bóng rổ với mọi người, kết quả cậu bạn tay mơ đã bị thương. Phải băng bó một trăm ngày nên không thể không nằm viện dưỡng thương, chỗ giường bị trống ra tạm thời nhường cho Diệp Khiên. Chẳng mấy chốc trong ký túc có thêm một bạn cùng phòng mới.

Với cả lớp, Diệp Khiên như là linh vật hiện diện vậy. Có cậu bạn ở ký túc, mọi người có đối tượng để trêu đùa và yêu thương, trái lại tạm thời sẽ không hở tí là công kích Nhuế Thầm nữa.

Mùa đông lại sắp đến, bên cổng bắc có bán kẹo hồ lô tươi. Hoàng Trùng Dương đi chơi nét về sẽ mua cho Nhuế Thầm và Diệp Khiên mỗi người một xiên. Sau giờ tắt đèn hai người họ làm tổ với nhau để ăn kẹo hồ lô, tiện thể nói về chuyện Taekwondo.

Diệp Khiên biết Nhuế Thầm biết Taekwondo nên đã đăng ký học ở võ đường mà Nhuế Thầm đang theo học, mỗi tuần sẽ đi học cùng Nhuế Thầm.

Diệp Khiên đã bắt đầu vỡ giọng. Thấy vẻ rầu rĩ vì cổ họng của cậu bạn, thỉnh thoảng Nhuế Thầm sẽ nhớ tới hồi mình vỡ giọng ấy, Tề Tương chuẩn bị nước nóng cho mình. Cái vuốt của Tề Tương qua nơi yết hầu hắn khi ấy dường như vẫn còn cảm giác ngứa in trên da thịt.

***

Buổi chiều thi Toán xong, Nhuế Thầm về lớp lấy điện thoại để trong tủ đồ, nào ngờ lại bắt gặp Tề Tương đang ngồi ở chỗ của cậu học ngữ pháp Tiếng Anh. Bên tay để nửa chiếc bánh mì, cậu cúi đầu, hoàn toàn không chú ý đến việc có người vào lớp.

Từ trước đến nay khi đến tuần thi lớp học sẽ bị chuyển hết đồ đi. Thành thử ban ngày có rất ít học sinh về lớp ôn tập sau khi thi xong, phải đợi đến giờ tự học tối bắt đầu thì mọi người mới lục đục đến lớp. Nên khi Nhuế Thầm đến, trong lớp chỉ có mỗi Tề Tương.

"Không ăn cơm à?" Nhuế Thầm cầm lấy điện thoại, đi tới bên cạnh cậu rồi hỏi.

Ban đầu Tề Tương không ngẩng đầu, mãi tới khi Nhuế Thầm hỏi thêm một lần nữa, cậu mới ngạc nhiên đến mức cả người như sắp bật lên.

Chính Nhuế Thầm cũng bị làm giật mình, nhưng nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Tề Tương, nụ cười ban đầu cũng theo đó tắt lịm.

Gượng nở nụ cười, cậu hỏi: "Cậu đến lúc nào đấy?"

"Chưa lâu lắm. Tôi qua lấy điện thoại." Nhuế Thầm thấy cả gương mặt cậu trắng bệch như giấy, quan tâm rằng, "Nghỉ một lát đi ăn cơm đi?"

Tề Tương lắc lắc đầu: "Mai thi tổ hợp tự nhiên, tôi còn chưa làm xong đề cương nữa." Cậu lấy thẻ học đường ra, "Cậu đi nhận sữa không? Nhận hộ tôi phát."

Nhuế Thầm cau mày: "Cả cơm cậu cũng không ăn nữa à?" Thấy Tề Tương không nói gì, Nhuế Thầm cầm lấy thẻ rồi kéo cậu lên, "Nào, đi ăn cơm trước đã."

"Môn Toán tôi toi rồi." Tề Tương thoát khỏi hắn, mặt khổ sở, "Câu chứng minh cuối tôi chưa làm xong, hình như còn có hai câu tính sai nữa."

"Thế cũng không thể không ăn cơm được." Nhuế Thầm thấy lúc này trên trán cậu vẫn đang túa mồ hôi, cau mày nói. Tề Tương nhìn hắn rồi lấy lại thẻ học đường và lại ngồi xuống.

Nhuế Thầm bất lực nhìn cậu, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu muốn xem sách thì cũng đâu phải chỉ vội mỗi lúc này, đi ăn với tôi trước đi."

"Nhuế Thầm, cậu biết giờ tôi có cảm giác gì không?" Tề Tương bực mình ngẩng đầu lên, hỏi.

Hắn nghiêm mặt, không lên tiếng.

"Tôi cũng chẳng biết cậu có cảm giác gì nữa. Vì cậu sẽ chẳng bao giờ lo âu như tôi bây giờ, như việc tôi sẽ không thể ung dung được như cậu vậy." Tề Tương trút một tiếng thở dài, như thể buông bỏ điều gì, "Cậu tự đi ăn đi."

Nhuế Thầm bĩnh tĩnh lại, nhất thời lại chẳng nghĩ ra cách phản bác nào mới hợp lý. Hắn mím môi, nói: "Hay là thế này nhé. Cậu đi ăn với tôi, rồi tôi giúp cậu xem lại giới hạn và trọng tâm thi, thế là được chứ gì?"

Ngòi bút dừng lại, Tề Tương ngước đầu nói: "Tối nay tôi phải xuyên đêm."

Nhuế Thầm nhìn cậu: "Tôi cùng cậu tới bến luôn."

"Nhuế Thầm..." Cậu không kiềm chế được và lại bỏ bút xuống, chẳng ngờ Nhuế Thầm lại ra tay trước một bước kéo cậu dậy.

"Tôi biết cậu muốn nói gì." Nhuế Thầm buông tay ra, "Không cần nói nữa đâu. Đi ăn cơm trước đã."

***

Chậm trễ một ít thì giờ, đến nhà ăn đã chẳng còn có gì để ăn, may mà cũng không đông nghịt người như lúc mới mở cửa. Họ mua hai suất cơm, nhìn quanh giây lát rồi nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi.

Không ngờ hai bạn ngồi cạnh cũng học 12, lúc ăn cơm có nói về bài thi môn Toán chiều nay. Khi lấy gia vị Nhuế Thầm thấy Tề Tương dừng đũa, tốc độ gắp rau của hắn cũng chậm lại.

Tề Tương hoàn hồn trong lo sợ, phát hiện Nhuế Thầm đang bình thản gắp rau trong hộp cơm, hỏi: "Cậu không ăn cải cúc[1] à?"

"Hả?" Nhuế Thầm nhìn chỗ cải cúc bị mình gắp ra từng cọng một, ủ rũ đáp, "Cô phát cơm cho tôi đấy, bảo là chỗ rau cuối cùng, uổng công cô rồi."

Tề Tương cười nhẹ: "Cô thấy cậu đẹp trai đó mà."

"Nhuế Thầm bĩu môi, tiếp tục gắp cải cúc sang một bên. Hắn đắn đo rồi vẫn lấy nắp hộp cơm sang, bỏ rau ra ngoài.

"Thật ra nếu cậu không ăn thì có thể cho tôi mà." Tề Tương nói.

Nhuế Thầm ngạc nhiên chớp mắt, thấy vẻ mặt Tề Tương bình tĩnh như thể đang nói về một chuyện gì đó rất bình thường. Nhưng hắn ngẫm lại, hình như đúng là chuyện bình thường thật. "Vậy cho ăn cậu ăn." Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi đẩy hộp cơm đến cạnh hộp cơm của cậu, gắp hết chỗ cải cúc vào trong hộp cơm của cậu.

Tề Tương cầm đũa ở bên đợi: "Xong chưa?"

Nhuế Thầm cúi đầu tìm kỹ rau xanh bị trộn trong trứng gà và thịt bò, không lên tiếng.

"Không ăn chút nào luôn à?" Thấy vậy Tề Tương cười bất đắc dĩ.

"Không ăn đâu..." Quả nhiên phát hiện thêm hai cọng cải cúc còn sót lại, hắn vội bỏ vào hộp cơm của Tề Tương, thở đánh phào một cái rồi nói, "Cuối cùng cũng yên tâm ăn được rồi."

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng chưa động đũa.

"Sao thế?" Nhuế Thầm thấy cậu không ăn cơm, "Hay thật ra cậu cũng không ăn cải cúc?"

Cậu lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt đơn thuần của Nhuế Thầm, chợt cậu phì cười: "Ăn cơm đi."

Do gần như chưa bao giờ chuẩn bị cho thi cử, trước mỗi kỳ thi Nhuế Thầm chẳng biết giới hạn thi ở đâu. Cho nên nếu nói phải ôn tập thì cũng chỉ chọn ôn phần trọng tâm thôi.

Cơm nước xong hai người cùng nhau đi nhận sữa, lúc về lớp thì bên trong đã ngồi hơn nửa lớp. Nhuế Thầm đổi chỗ ngồi với bạn nam ngồi ở bên phải Tề Tương, ghép bàn vào bàn của Tề Tương rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Một lát sau Hoàng Trùng Dương và Triệu Thuyên đến phòng học, trông thấy Nhuế Thầm bất ngờ tự học ở lớp thì đều thán phục hắn một cách quá lố. Nhuế Thầm ngẩng đầu nhìn họ một cái, bày tỏ họ thật tẻ nhạt, nhưng lại thấy Triệu Thuyên vỗ vai Tề Tương ngưỡng mộ: "Tương Tương, mày đúng là như có thần tiên giúp đỡ ấy nhể."

Tề Tương sửng sốt: "Gì vậy."

"Cố lên." Hoàng Trùng Dương cười cười với bọn họ, rồi cùng Triệu Thuyên tự về chỗ ngồi của mình.

"Ấy? Đạo Trưởng, không đi câu lạc bộ học sinh giỏi của mấy cậu à?" Giản Tiệp giống như mọi người trong lớp, từ lâu đã bắt đầu dùng cách gọi này để chế giễu lớp học thêm, lớp mà tổ chức với ngưỡng tối thiểu là top 50 của khối lớp Mười hai.

Hoàng Trùng Dương nhún vai: "Đi có làm gì đâu, Trang chủ không ở, cái thằng kia lại còn trọng sắc khinh bạn nữa chứ." Cậu chàng chỉ chỉ vào Nhuế Thầm, "Đừng nói là Đấu Địa Chủ, mà ngay cả chơi cờ cũng chả đủ người."

"Hoàng Trùng Dương, không phải mượn từ điển à?" Nhuế Thầm cầm quyển từ điển Tiếng Anh trên bàn lên, ném sang sau khi cậu chàng quay người lại.

"Vãi cả đái!" Quyển từ điển nặng trịch đáp vào lòng, nặng đến nỗi cậu chàng phải kêu lớn một tiếng, cậu chàng nghiến răng với Nhuế Thầm một trận, rồi hất cằm với Giản Tiệp, "Thế nào? Muốn phụ đạo một một không? Không thu tiền, bảo đảm cho cậu lên top 10 của lớp luôn."

Giản Tiệp chê: "Ai mà thèm."

Hoàng Trùng Dương bật lên một tiếng cười giễu: "Thế tớ đi nhá! Tớ đi câu lạc bộ chơi mạt chược, vừa nghe bảo còn thiếu một chân đấy!"

"Đi thong thả không tiễn." Giản Tiệp quắc mắt rồi cúi đầu làm đề tổ hợp. Mấy giây sau quay người thấy Hoàng Trùng Dương đi thật, cô bạn vội gọi cậu chàng lại: "Này! Cậu đi đâu đấy? Đi chơi mạt chược thật à?"

"Không thì sao?" Hoàng Trùng Dương đã đi tới cửa sau lớp học rồi.

Giản Tiệp bĩu bĩu môi, ngần ngại một chốc rồi cầm tờ đề lên nói: "Thế cậu chỉ tớ bài này trước đã."

Hoàng Trùng Dương khoanh tay nhìn cô bạn giây lát, rồi bất đắc dĩ đáp: "Được!"

---------

[1] Cải cúc này là 茼蒿(Hán Việt: Đồng hao) nhé. Mình có tra baidu nhưng không tìm ra ý nghĩa đặc biệt của loại rau này nên mình đã đi hỏi chị tác giả rằng sao lại đặt cái tên này. Rồi chị ấy bảo là không có gì đâu, thì lúc chị ấy nghĩ ra ý tưởng nhưng chưa có tên, vừa khéo chị ấy có nghe được một bài hát tên là "Em gái rửa cải cúc bên hồ" nên đặt tên truyện là "茼蒿" luôn.

Ban đầu mới đào hố mình không biết ấy, mình nghĩ "茼蒿" có ý nghĩa gì đặc biệt nên mình mới để là "Đồng hao". Hóa ra nó chỉ là tên một loại rau thôi à. Liệu mình có nên đặt lại tên thành cải cúc, tần ô, rau cúc... không nhỉ? Mong các bạn cho mình lời khuyên với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip