Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những cặp đôi yêu nhau sẽ cãi vã bởi vô vàn lý do, Nhuế Thầm hiểu rõ điều này. Nhưng cãi vã kiểu gì mà khiến họ chia tay, hắn không hiểu nổi. Bất cứ cặp đôi nào ở bên nhau thì đều không nên lìa xa chứ nhỉ? Người yêu nhau, cớ sao lại phải làm đau nhau kia chứ?

Chuyện của hai người họ không rõ sau đấu giải quyết thế nào, tiếng chuông vào lớp vang lên rồi Tề Tương mới bước nhanh vào phòng học. Và chẳng biết tại sao mà hôm nay cô chủ nhiệm cũng đến hơi trễ.

Nhuế Thầm ngoái đầu thấy Tề Tương quăng sách lên bàn, vừa nhìn đã biết là cậu chưa nguôi ngoai cơn giận dữ. Tề Tương nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của Nhuế Thầm, cậu hơi sửng sốt rồi quay mặt sang bên khác. Nhuế Thầm khẽ mím môi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và lấy sách vở ra.

Ngờ đâu còn có một người nữa cùng thong dong đến muộn với cô chủ nhiệm. Từ giây phút cậu bạn bước vào lớp học thì các học sinh trong lớp đã bắt đầu rỉ tai thì thầm.

Nhuế Thầm sửng sốt nhìn cậu nhóc đứng cạnh bàn giáo viên, phút chốc não hơi bị chập mạch. Tuy bảo cậu bạn nhỏ hơn mình mấy ngày và đều sinh vào cuối năm. Nhưng cậu bạn thì lại nhỏ gầy đến thế, khiến Nhuế Thầm chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì mới hay.

"Ê, đây là lớp 12 hay là lớp 9 vậy trời?" Hoàng Trùng Dương đằng sau Nhuế Thầm nói nhỏ.

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Cái hồi mày 14 chả cũng mới tốt nghiệp cấp 2 à?"

Cậu chàng sửng sốt: "Cũng đúng nhỉ..."

"Thôi nào, thôi nào! Trật tự, trật tự!" Cô chủ nhiệm gõ bảng, quay đầu nói với học sinh mới: "Diệp Khiên, em viết tên mình lên bảng cho các bạn biết đi nào."

Chàng trai mặc chiếc áo pô lô và một chiếc quần đùi để lộ cẳng chân và đầu gối, nghe giáo viên giao việc thì nhanh nhẹn gật đầu. Cậu bạn bỏ tài liệu ôm trong tay lên bàn giáo viên rồi cầm phấn viết lộc cộc lên bảng. Đương lúc quay người viết chữ, các bạn học lại bắt đầu bàn luận.

Nhuế Thầm thấy cậu học sinh mới này y như bước ra từ trong truyện tranh vậy, hắn lờ mờ thấy trên đầu gối của cậu bạn lộ ra một màu hồng nhạt. Chữ của cậu bạn thì lại khiến Nhuế Thầm rất bất ngờ. Nó cứng cáp và mạnh mẽ đến mức khác xa với tuổi tác và tướng mạo của cậu bạn này.

Cô chủ nhiệm nhìn học sinh của mình, lắc đầu cười và nói: "Cho các em ba phút, có vấn đề gì thì hỏi bạn ấy. Rồi chúng ta học bài."

"Diệp Khiên, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ờm, giờ em vẫn 14 tuổi."

"Em thuộc cung gì thế?"

"Ma Kết ạ."

"Em nhóm máu gì?"

"Nhóm máu O."

"Có bạn gái chưa?"

"Có bạn trai chưa?"

"Này này này!" Cô chủ nhiệm không nhịn được gõ bảng, "Được rồi, giờ giải lao còn lại hẵng thảo luận tiếp! Diệp Khiên, em xuống ngồi chỗ trống ở hàng thứ ba kia nhé. Cái chỗ mà bên trái chưa có sách để ấy."

Trước khi học thêm thì có từng sắp xếp lại chỗ ngồi, chỗ ngồi này ở trước Nhuế Thầm. Hắn nhấc quyển từ điển Hán ngữ cổ, thấy Diệp Khiên ôm sách đi sang với vẻ mặt ngơ ngác. Đôi mặt của Diệp Khiên trong veo như hai dòng suối, dáng người cũng trẻ con đáng yêu. Cậu bạn đi tới trước mặt Nhuế Thầm, nở nụ cười bối rối với hắn. Thấy thế Nhuế Thầm khẽ mỉm cười và gật đầu với cậu bạn.

Những bạn khác cũng tỏ ra rất chào đón sự xuất hiện của Diệp Khiên, Bạch Văn Huyên vừa thấy cậu bạn ngồi xuống thì đặt lên bàn cậu bạn một thanh sôcôla, cười nói: "Cho em ăn này."

Ngay cả Giản Tiệp ở phía trước cũng quay người, cười tươi rói: "Chị tên Giản Tiệp, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tụi chị, tụi chị sẽ chiếu cố em thật tốt."

Diệp Khiên sửng sốt rồi cười ngượng nghịu: "Dạ, vâng ạ."

"Này này, mấy cậu có cần phải tình mẹ dạt dào thế không trời! " Hoàng Trùng Dương ở đằng sau Nhuế Thầm bỗng lên tiếng, "Anh tên Hoàng Trùng Dương, là lớp phó học tập của lớp, bài tập nộp cho anh. À, vị này!" Cậu chàng vỗ mạnh một phát lên vai hắn, "Nhuế Thầm, thánh học số một của ban tự nhiên. Trước khi thi cứ thắp cho nó ba nén hương dài dài vào, bảo đảm không thi trượt!"

Nhuế Thầm bực đến mức ngứa hết cả răng, không nhịn nổi quay đầu lườm cậu chàng một cái, Hoàng Trùng Dương nhe răng cười.

Lịch sự chào hỏi họ, Diệp Khiên ngẫm nghĩ rồi hỏi nhỏ: "Bạn ngồi cạnh em đâu rồi ạ?"

Một câu hỏi của cậu bạn là có ngay các bạn lũ lượt chủ động trả lời. Thế nào gọi là được chào đón, Nhuế Thầm có thêm một lần thấu hiểu.

Dưới tình huống giống như vậy khiến Nhuế Thầm nhớ tới một năm rưỡi trước. Khi ấy Tề Tương mới chuyển trường đến, các bạn học sinh, nhất là các bạn nữ, sao thiếu được sự ưu ái với học sinh mới có vẻ ngoài tuấn tú. Nhưng, hình như khi đó Tề Tương không được chào đón như vậy, tại sao nhỉ?

Giống như cậu bây giờ, dù không còn bị coi khinh và kỳ thị như lúc mới come out nữa, nhưng ít nhiều gì thì vẫn xa cách với các bạn học. Thi thoảng Nhuế Thầm tán dóc với các bạn khác, họ bất giác nhắc đến Tề Tương và chỉ coi cậu là học sinh bình thường không hơn không kém mà thôi.

Rốt cuộc tại sao lại thích con trai? - Đây là vấn đề mà rất nhiều người, đặc biệt là con trai muốn biết rõ.

Tại sao vậy?

Thế nhưng, người tốt như thế và cũng đối tốt với mình, thì tại sao lại không thể thích kia chứ?

Vừa hết tiết, các bạn học vẫn chưa nguôi nhiệt tình với Diệp Khiên và lại sấn tới hỏi han tin tức. Nhuế Thầm thấy khi đối mặt với mọi người, dù ít nhiều cậu bạn vẫn hơi khó xử trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng khi nói chuyện thì hết sức tự nhiên, tạo nên vẻ dễ gần, hồn nhiên và đáng yêu. Thật giống con nhà người ta từ truyện tranh bước ra.

Hoàng Trùng Dương rất thích bạn học mới, từ sớm đã ngồi chen vào chỗ của Nhuế Thầm và nói chuyện với bạn mới cùng những người khác. Nhuế Thầm ghét ồn ào, hắn dứt khoát nhường chỗ và ngồi ở chỗ của Hoàng Trùng Dương để xem chiến lược cờ vây.

Trước khi vào lớp, Tề Tương đi sang nộp vở bài tập cho Nhuế Thầm: "Bài tập Sinh với Hóa."

"À, được." Nhận lấy sách, Nhuế Thầm tìm kiếm trên bàn của Hoàng Trùng Dương một lát rồi đặt chúng lên hai chồng sách khác nhau. Hắn ngước đầu lên thấy Tề Tương cũng đang quan sát cậu học sinh mới, bèn cười hỏi: "Cũng đi làm quen đi?"

Tề Tương mím môi lắc đầu: "Sau này khác tự quen."

Nhuế Thầm chống cằm nhìn đống người túm tụm lại với nhau nọ, cười bảo: "Đó là một cậu bạn rất đáng yêu."

"Cậu thích kiểu này à?" Tề Tương chợt hỏi.

Nhuế Thầm sửng sốt rồi liếc cậu một cái: "Kiểu này là kiểu nào?"

Tề Tương cười đểu một cái, nói: "Trêu cậu thôi."

"Cậu cứ trêu đi." Nhuế Thầm nhún vai, "Kiểu người "thanh tâm quả dục", "bách độc bất xâm" như tôi ấy ấy à..."

Tề Tương nhìn hắn chăm chú, cười mờ ám: "Cũng phải." Lúc Nhuế Thầm đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, chợt cậu mở to mắt, giả vờ khiếp hãi: "Cậu sẽ không xuất gia đó chứ?"

Nhuế Thầm cũng giả vờ ngạc nhiên: "Sao cậu biết hay vậy? Đây là con đường mà tôi luôn suy nghĩ cẩn thận đấy."

"Thật hay đùa thế?" Tề Tương bật cười.

"Thật mà." Nhuế Thầm xòe tay, "Nhất là lúc mẹ tôi ép tôi quá thể đáng ấy."

Tề Tương ngồi xuống ghế bên cạnh, đánh giá hắn rồi nói: "Thế cậu tính đi đâu xuất gia?"

Nhuế Thầm nói như thật: "Việc này cũng khó chọn lắm. Nếu mà muốn gần nhà thì lên núi Võ Đang[1]. Còn nếu muốn học cao thì phải xa một tí, đi chùa Long Tuyền[2]."

[1] Núi Võ Đang (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

[2] Chùa Long Tuyền (ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)

"Đừng đùa nữa." Tề Tương khẽ đá vào chân ghế của hắn, bấy giờ mới nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Không được phép xuất gia."

Nhuế Thầm cười: "Biết rồi!"

Không ngờ đã lâu vậy rồi mà hai người vẫn có thể chuyện trò một cách tự nhiên đến thế. Nhưng chính Nhuế Thầm có thể cảm nhận được rằng cuộc tám chuyện nửa đùa như thế này, thì vẫn sẽ có một cảm giác hơi lạ lùng. Có lẽ Tề Tương cũng thấy vậy.

Họ thử tách ra khỏi biên giới của tiêu chuẩn nào đó để cả hai đều chuyện trò vui vẻ. Nhưng suy cho cùng thì vẫn thiếu hụt kỹ xảo, lần nào cũng sắp đến gần biên. Tề Tương có nhiều chuyển phải bận lòng đến thế, nửa câu trước còn có thể cười nói, nhưng nửa câu sau đã lộ ra vẻ mặt ủ rũ.

Chẳng mấy chốc chủ nhân chỗ ngồi mà Tề Tương đã quay trở lại, thấy cậu ngồi ở chỗ của mình thì cả hai đều sửng sốt.

"Không sao đâu, cậu ngồi đi." Cậu bạn thấy cậu nhổm dậy thì vội nói.

Tề Tương cười cười xin lỗi, lắc đầu nói: "Không sao, tôi cũng định về chỗ đây."

Nghe thế Nhuế Thầm cũng đứng lên.

Họ đứng ở lối đi, khó tránh khỏi hơi lúng túng. Tề Tương gãi gãi trán, chợt nhớ ra gì đó, cậu nói: "Tiền chắc phải một khoảng thời gian nữa mới trả cho cậu được. Cậu cũng biết đấy, chỉ có cuối tuần tôi mới về nhà làm công được thôi."

Nhuế Thầm sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Giờ mỗi cuối tuần cậu vẫn..."

"Không thì sao? Tiền phòng khá là đắt, tôi chưa nói con số thật với bố tôi, thành thử tôi chỉ có thể lấy một số tiền từ phí sinh hoạt ra thôi. Cô tôi không đồng ý cho tôi chuyển ra ngoài ở." Cậu bĩu môi, "Liên quan gì đến cô ấy chứ, cũng có bảo cô ấy ra tiền đâu."

Không ngờ tình hình thực tế cậu ở ngoại trú là như thế. Thấy cậu tự làm khổ mình như vậy, cõi lòng Nhuế Thầm thảng thốt. Nhưng cũng không tiện nói cậu rằng hay là đừng ở nơi tốt thế làm gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cậu ta không đồng ý để các bạn khác trọ cùng à?"

Có lẽ là không ngờ Nhuế Thầm sẽ quan tâm như vậy, Tề Tương khẽ run lên, ngạc nhiên nhìn hắn. Một lúc sau, cậu rời khỏi ánh mắt bình thản của Nhuế Thầm, cười nhạt một cái, tự giễu: "Bảo gì mà không tiện ấy."

Nhuế Thầm sửng sốt, rồi cũng nở nụ cười khiên cưỡng mà ngượng nghịu: "Cũng phải."

"Cậu..." Thấy Hoàng Trùng Dương đi sang, Tề Tương bèn nhường đường. Đợi cậu chàng về chỗ rồi mới nói với Nhuế Thầm, "Cậu và Tào Giang Tuyết thế nào rồi?"

Nhuế Thầm không kịp trở tay, nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

Hình như là không hiểu sao Nhuế Thầm lại bất ngờ như vậy, Tề Tương lấy làm lạ: "Sao thế?"

"À, không..." Hắn và Tào Giang Tuyết đã chẳng thế nào từ lâu rồi. Nhưng sau lần nói chuyện với Tào Giang Tuyết ấy thì cô cũng không đối lập với các bạn nam như trước kia nữa và sẵn lòng nói chuyện với họ. Thành thử dù ngoài miệng họ không thừa nhận, mọi người đã ngầm thừa nhận rằng chắc chắn hai người họ đang yêu nhau. Nhuế Thầm không thể nào giải thích được, nhưng chẳng biết tại sao, hắn thấy rằng cũng không nên giải thích, bèn nói: "Cũng chẳng thế nào cả."

Tề Tương thấy hắn nói mập mờ, vẻ mặt cậu sựng lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia hụt hẫng và rồi lặng lẽ gật đầu.

------

Vậy là đáng lẽ Nhuế Thầm mới lên lớp 10 thôi vì bạn ấy sinh cuối năm (ở Trung Quốc thì sinh mấy tháng cuối năm sẽ phải đi học muộn hơn một năm với các bạn cùng năm sinh).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip