Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi lần một và lần hai của cuộc thi Olympic Toán đều là vào chủ nhật như những năm trước. Mặc dù được tổ chức ở một trường đại học trong khu vực thành phố, nhưng nhà trường không chuẩn bị xe cho thí sinh. Sáng sớm hôm chủ nhật, Nhuế Thầm bị Hoàng Trùng Dương kéo dậy và lên chiếc xe buýt trước cổng trường với đôi mắt lim dim. Trên khoang xe gần như toàn là học sinh đi thi, cho đến khi tỉnh ngủ, hắn mới nhận ra rằng phần lớn đều là người mình quen biết.

"Bữa sáng." Hoàng Trùng Dương đưa sang một chiếc bánh rán[1] và một cốc rượu nếp[2] vẫn được đóng nắp cho Nhuế Thầm hãy còn đang ngáp ngủ.

Nhuế Thầm mừng rỡ đón lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì!" Cậu chàng sáp lại gần, nháy mắt, "Tào Giang Tuyết mua cho mày đấy."

"Gì?" Nghe thế Nhuế Thầm như cầm phải thuốc độc, hắn vội vàng vứt vào tay Hoàng Trùng Dương.

"Chậc, ở nhà ăn của trường đấy, không có độc đâu mà!" Hoàng Trùng Dương trừng hắn một cái, dúi lại cho hắn, "Vợ của Âu Chí Minh lười dậy, bảo Tào Giang Tuyết mang bữa sáng cho cậu ta, bạn ấy tiện thể mang cho mày luôn. Không thì bạn ấy đưa bữa sáng cho bạn trai của bạn cùng phòng, thì cũng khó phải không? Mày ăn đi, bụng đói thì làm bài kiểu gì?"

Nhuế Thầm thực sự rất là đói bụng, nhưng hiện giờ hắn đã hơi sờ sợ kiểu ân cần này, chán nản cầm bánh rán lên cắn một miếng, ăn mà như đang nhai sáp vậy.

***

Trường đại học thi Olympic Toán lần này chính là ngôi trường mà bố mẹ Tào Giang Tuyết đang công tác, nhà của cô cũng ở ngay trong khuôn viên trường. Nhuế Thầm ăn sáng xong, vẫn nên nói một tiếng cảm ơn với cô gái. Lúc quay người cảm ơn cô thì phát hiện cạnh cô có đặt một chiếc ba lô to bự chảng, bên trong đựng đầy hết đồ.

"Cậu định về nhà à?" Nhuế Thầm uống rượu nếp rồi hỏi.

Cô gật đầu: "Mang một số quần áo không mặc tới về nhà."

"Này, Tào Giang Tuyết, bố mẹ cậu đều là giáo sư đại học hả? Hay là phó giáo sư thế?" Một cậu bạn lớp bên ngồi ở chỗ ngồi cuối xe hỏi.

Cậu bạn này hỏi rất thẳng thắn, cũng chẳng hay cậu ta có biết tính cách của cô không nữa. Tào Giang Tuyết ngoảnh đầu nhìn cậu ta, khẽ gật đầu một cái, không hề lên tiếng. Nhuế Thầm thấy nụ cười của bạn nam trở nên hơi gượng gạo, đoán chắc là cậu ta không biết rồi.

Lúc này, Hoàng Trùng Dương một bên trêu rằng: "Bố mẹ của Nhuế Thầm chả phải cũng làm trong ngành giáo dục đấy à! Hai người các cậu đúng là môn đăng hộ đối thật đấy!"

Nghe vậy Nhuế Thầm suýt nữa thì sặc mà phun rượu nếp ra ngoài, đang định mắng cậu chàng một câu là: "Rốt cuộc có biết nói chuyện không đấy". Nhưng thoáng thấy gương mặt cô gái đã đỏ ửng cả lên, dứt khoát không nói câu này nữa.

Ai ngờ Âu Chí Minh vẫn tiếp tục trêu bạn nữ: "Tào Giang Tuyết này, lớp mình có nhiều con trai như thế, đều lớn hơn cậu hết luôn, cậu lại cứ đi thích một thằng nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu nghĩ thế nào đấy?"

"Được rồi, đã xong chưa hả?" Nhuế Thầm thấy Tào Giang Tuyết cúi gằm xuống ngực, mở miệng lên giọng ngăn cản.

Hoàng Trùng Dương cười hùa theo: "Ộp pa[3] có nói sai đâu, vốn dĩ là như vậy mà! Tề Tương, mày nói xem có phải không?"

[3] Trong bản gốc tác giả viết là 欧巴, theo baidu thì nó của nghĩa Ộp pa trong tiếng Hàn. Chắc là tác giả chơi chữ với họ của Âu Chí Minh (欧志明).

Nghe thấy cái tên này, sự thả lỏng trên mặt Nhuế Thầm trong phút chốc đã tan biến. Hắn ngoái đầu nhìn Tề Tương đang ngồi ở hàng ghế sau, chỉ thấy cậu thờ ơ nhìn mình một cái, cậu cũng cười bắt đắc dĩ với Hoàng Trùng Dương, chẳng nói lời nào.

***

Trong khoang xe đã ngồi đầy học sinh cấp ba, mọi người nói chuyện rất rôm rả, giống như một buổi đi chơi mùa thu tập thể hơn là đi tham gia một cuộc thi Toán học.

Hoàng Trùng Dương nồng nhiệt nói chuyện với bạn nữ ở cạnh lối đi, hồi lâu sau cậu chàng bất chợt nghiêng người sang hỏi Nhuế Thầm: "Mày với Tương Tương sao thế?"

Nhuế Thầm đang bàn tin tức về giải thưởng Nô-ben năm nay với một người bạn ở hàng ghế trước, nghe cậu chàng hỏi, không khỏi sửng sốt. Hắn hờ hững: "Không có gì."

"Sao mà không có gì?" Hoàng Trùng Dương tràn đầy hoài nghi, "Người ta đi chơi về thì trở nên gắn bó keo sơn, hai bọn mày thì hay rồi, thành người dưng nước lã luôn. Chả lẽ là một chuyến du lịch chia tay à?!"

Nhuế Thầm không muốn nghe kiểu đùa như vậy nữa, hắn dài mặt tỏ ý cậu chàng thật nhạt nhẽo, nói: "Không hề được chứ?"

Thấy vậy Hoàng Trùng Dương cũng biết là đã có vấn đề rồi, quan tâm hỏi: "Có chuyện thật à? Đã cãi nhau hay là đánh nhau vậy?"

"Không có!" Nhuế Thầm sao có thể nói sự thật! Nhưng thấy dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của cậu chàng, hắn bèn cười vòng tay qua vai cậu chàng nói: "Thật sự không có chuyện gì đâu! Chiều hôm qua bọn tao chả còn ngồi ăn cơm với nhau còn gì?"

Ánh mắt nhìn hắn của Hoàng Trùng Dương vẫn đầy sự nghi ngờ, bữa tối hôm qua mấy người họ ngồi ăn với nhau, khi đó Nhuế Thầm và Tề Tương từng người ngồi ở vị trí ngoài cùng, chẳng nói chuyện với nhau cau nào.

Sự quan tâm của bạn học có thể hiểu được, dù gì thì mọi người sống chung một phòng ký túc xá, ở với nhau vui vẻ hòa thuận là quan trọng nhất.

Sau khi từ Tây An trở về, giữa Nhuế Thầm và Tề Tương dù không đến mức đoạn tình, nhưng không thể nào thân thiết như trước kia được nữa. Trước đó cũng đã từng xảy ra tình huống này, nhưng lần đó, Nhuế Thầm chẳng hề lo việc họ có giải hòa hay không, như một mối quan hệ bền chặt, sẽ tự nhiên tốt lên thôi. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân không muốn hòa giải với Tề Tương nữa.

Hắn không muốn có bất cứ hành động gần gũi nào với Tề Tương nữa. Mặt đối mặt nói chuyện thì được, nhưng khoác vai bá cổ nói chuyện thì không thể. Cùng đánh bóng chẳng sao cả, nhưng sau khi đánh bóng xong thì tuyệt đối không được uống chung một chai nước khoáng.

Nhuế Thầm cứ thế đối xử khác biệt với Tề Tương. Tề Tương không thể làm người bạn thân giống như Triệu Thuyên và Hoàng Trùng Dương. Trong quá trình kháng cự lại, thậm chí Nhuế Thầm lờ mờ cảm thấy, bản thân đang sợ Tể Tương.

Dù miệng nói không gạt bỏ tình yêu đồng giới, nhưng cái gọi là không gạt bỏ, chẳng qua là không bài trừ sự tồn tại của những người giống như bọn họ trên thế giới này. Nhưng được yêu thích, và thậm chí có yêu cầu bản thân cũng phải thích sự van nài của đối phương, điều này tuyệt đối là không thể.

Tại sao không thể?

Câu hỏi này, khi đêm không ngủ được Nhuế Thầm cũng từng hỏi chính mình, câu trả lời là một câu hỏi ngược lại: Tại sao lại có thể?

Giờ đây, ngay cả hắn cũng đã mất ngủ.

***

Thi ở trường xong, mấy người bạn hẹn nhau đi dạo trong khuôn viên trường ngắm gái xinh đại học, biết đâu cũng sẽ có đàn chị tương lai. Nhuế Thầm cụt hứng và chỉ muốn về nhà, hắn bị bọn Âu Chí Minh khuyên những mấy lượt nhưng chẳng khuyên nổi.

"Chậc, cậu ấy muốn về thì cứ để cậu ấy về đi!" Tề Tương mất kiên nhẫn giục Âu Chí Minh bỏ cuộc, lại trêu chọc rằng: "Người ta đã có Tào Giang Tuyết rồi, còn ngắm đàn chị gì nữa?"

Âu Chí Minh chớp mắt, vỡ lẽ: "Cũng phải ha! À, đúng rồi, có phải mày định về nhà với em Tuyết để gặp bố mẹ chồng tương lai không? Xin lỗi xin lỗi, tao đã sơ suất rồi!"

"Đồ điên." Nhuế Thầm cười cười đẩy cậu ta ra, hơi liếc nhìn Tề Tương một cái, giơ tay chào tạm biệt: "Tao đi đây, bọn mày chơi vui vẻ."

Mấy người Hoàng Trùng Dương và Tề Tương nghênh ngang bước đi, cậu chàng còn không quên ngoảnh lại kêu Nhuế Thầm: "Đưa em Tuyết về nhà an toàn nhá! Khắp trường toàn là đàn anh của bạn ấy đấy!"

Những bạn nữ đi sang đây với Tào Giang Tuyết đã đi cả rồi, chỉ mình cô phải về nhà, thế nên cô đi sau cùng. Nhuế Thầm thấy cô đi ra từ phòng vệ sinh của dãy lớp học với chiếc ba lô trông còn to hơn người cô, hai người chạm mặt nhau và đều hơi lúng túng.

"Cậu về nhà à?" Hắn gãi má, hỏi.

Cô gật đầu, phát hiện những người khác đã đi hết: "Họ đâu rồi?"

"Đi ngắm gái xinh rồi." Nhuế Thầm nhún vai bảo.

Tào Giang Tuyết sửng sốt, lại hỏi: "Thế còn cậu?"

Có lẽ là từng được nhắc nên Nhuế Thầm phát hiện trông dáng dấp cô thật sự giống với sao nữ mà mình yêu thích, thế nên cười bảo: "Tớ cũng ngắm gái xinh."

Nghe thế cô ngây ra, trên đôi má ửng lên sắc đỏ, cô cúi đầu xuống.

Nhuế Thầm ý thức được rằng mình đã buột miệng, hắn gãi trán, hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về nhé, tớ cũng về nhà."

"Hả?" Cô giật mình nhìn hắn, nhất thời ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhìn về phía nam, nói: "Đi về phía bên kia, khu gia đình."

***

Vốn dĩ do có nhiều bạn thân tham gia cuộc thi Olympic Toán Trung học phổ thông lần này nên Nhuế Thầm mới góp vui đăng ký. Sau khi có kết quả, hắn được một giải nhất tỉnh với điểm số lấp lửng, nhưng không được tham gia Olympic Toán mùa đông, Nhuế Thầm cũng chẳng bận tâm.

Ngược lại thì Hoàng Trùng Dương đã chuẩn bị nghiêm túc từ lúc vòng thi sơ loại bắt đầu, nên cậu chàng có thể tham gia Olympic Toán mùa đông như những người ở lớp đội tuyển. Cậu chàng dồn hết sức lực vào đợt thi này khiến Nhuế Thầm và Trang Á Ninh rất bất ngờ. Nhưng mà cậu chàng muốn cố gắng, dĩ nhiên bạn thân chẳng có lý do gì để mà ngăn cản. Thỉnh thoảng cậu chàng có bày tỏ bảo hai người họ giải đề với cậu chàng, họ rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng làm bài với nhau rất nhiều.

Có lần ba người họ lợi dụng thời gian nghỉ trưa giải đề ở lớp học, lấy bảng làm nháp, viết loạn tùng phèo lên hai cái bảng.

Toàn là công thức tích phân, hình vẽ véc-tơ và còn có một ma trận. Do Nhuế Thầm viết sai một công thức tích phân, thế là bị Hoàng Trùng Dương nói kháy cả buổi. Mà hắn cũng bị sự sơ sót và sự ngu dại của bản thân làm tức đến độ ngồi chồm hổm trên đất bật cười.

Những học sinh ở lại lớp học vào giờ nghỉ trưa thấy ba người họ giải đề thôi mà cũng cười toác miệng được, đều không khỏi cảm thán rằng dây thần kinh cười của bọn học sinh giỏi đúng là không giống người thường.

Còn có một lần, cô chủ nhiệm đi kiểm tra vào giờ nghỉ trưa đã lặng lẽ ở cửa sau lớp học xem họ giải đề rất lâu. Mãi đến khi Hoàng Trùng Dương giải được đề cô mới lên tiếng nhắc nhở họ rằng đừng ồn ào quá, ảnh hưởng đến các bạn khác nghỉ ngơi, học bài.

Cô đi qua lối đi của lớp học và đến bàn đầu, kéo một chiếc ghế ra ngồi, bảo họ hãy tiếp tục, không cần để ý đến sự tồn tại của cô. Dù vậy, cử động của ba người họ vẫn bớt bớt lại nhiều.

"Ban nãy cô ở cửa sau xem, thấy dáng vẻ của Hoàng Trùng Dương y như đang bàn luận việc lớn của đất nước ấy." Cô chủ nhiệm nói vậy, thấy cậu chàng cười ngượng nghịu thì mỉm cười nói tiếp, "Học kỳ sau ba em không ở chung phòng nữa phải không? Phân đến phòng khác, mỗi người thúc đẩy sự nhiệt tình học tập của các bạn."

"Dạ?" Ba người đồng thanh há hốc ngạc nhiên.

Hoàng Trùng Dương khóc lóc xin xỏ: "Đừng mà cô ơi, lúc có bài không biết giải em cũng chỉ có thể hỏi Trang Á Ninh thôi cô. Vì việc này không biết em đã phải đánh bao nhiêu trận cờ với Chu Công rồi nữa." Cậu chàng chỉ vào Nhuế Thầm, "Cả ngày ngoài biết ăn ra thì cũng chỉ biết ngủ thôi."

Nhuế Thầm quắc mắt.

Cô chủ nhiệm khó xử nhìn họ, nói: "Là thế này, có một số bạn phản ánh rằng sau khi phân ban thì áp lực học tập rất lớn, muốn xin ra ngoài trường học ở trọ để học bài. Đến lúc ấy phòng kí túc nào cũng sẽ bị trống ra một hai giường, cần phải điều chỉnh lại đôi chút."

"Vậy thì càng không được để Nhuế Thầm ra ngoài," Trang Á Ninh ngồi ở trên bàn hai nói một cách hết sức điềm tĩnh, "Ai ở với cậu ấy thì người đó sẽ bị áp lực lớn, cũng chỉ có người có tố chất tâm lý tốt như bọn em đây có thể sống với cậu ấy một năm rưỡi mà chưa bị điên thôi."

Khóe miệng Nhuế Thầm giật giật hai cái, khóc mà không khóc nổi.

Đã dẫn dắt họ được một năm rưỡi, cô chủ nhiệm cũng biết người tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng như Nhuế Thầm luôn là đối tượng bị nói móc, mỉa mai của các bạn học. Cô chủ nhiệm buồn cười nhìn Nhuế Thầm, lắc đầu, nói: "Cô sẽ cố gắng không tách ba em ra. Nếu đợt này quyết định như vậy thì lên lớp Mười hai cũng không thay đổi nữa. Lên lớp Mười hai sẽ có tiết học thêm đặc biệt cho năm mươi người đứng đầu khối, cả ba em chắc chắn phải đi học lớp đó, đồng nhất giờ giấc học tập và nghỉ ngơi cũng tốt."

Nghe vậy, ba người gật đầu lia lịa.

Cô đứng dậy và làm một động tác ý bảo giữ trật tự, nói nhỏ: "Đừng làm ồn quá. Lúc sắp dùng hết phấn thì đi lấy nhé. Cô đi trước đây."

--------

[1] Bánh rán (面窝]


Nguồn:

https://images.app.goo.gl/RqruKB5H5K6g1RpT7

[2] Rượu nếp (糊米酒)

Nguồn: http://www.wyhtc.com/article/8507.html

Mình tạm dịch tên hai món này như vậy thôi chứ cũng không biết dịch như thế nào nữa. Bạn nào biết chỉ mình với〜(꒪꒳꒪)〜.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip