Chapter 6: Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn yêu hắn.

Bạn phục tùng hắn.

Bạn ... điên ~ vì ~ hắn.

______________________________

Vào một đêm đông giá lạnh, Thượng Huyền Nhị - Douma đang chậm rãi dạo quanh những con phố vắng vẻ. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại vui vẻ khi nhìn vào những con mồi đang co ro trước mặt hắn. A, hắn khẽ mỉm cười, ôi những con người đáng thương, sẽ không phải lo sợ nữa, khi mà hắn giải thoát cho các ngươi, sẽ không còn sợ hãi nữa, vĩnh viễn là như vậy.

Lau đi vệt máu còn lưu lại trên khoé môi, hắn quay trở lại thì nghe thấy tiếng lục đục trong một con hẻm nhỏ, là bọn thợ săn quỷ sao, hắn tự hỏi. Đi lại gần những tiếng động kia, hắn nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ, có lẽ một chỉ cần hắn động vào một chút đã có thể bẻ gãy xương của nó. Những giọt nước mắt rơi lã chã, sinh vật đáng thương này đang cần giúp, một người tốt như hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.

...

Khẽ quậy người, bạn cảm thấy mình đang nằm trên một thứ thật mềm mại, nhưng rồi có cái gì đó đang gõ gõ vào đầu bạn. Khẽ dụi mắt, hình ảnh mờ loà mà bạn đang thấy dần dần trở nên thật rõ ràng. Bạn ngớ người, thật đẹp. Bạn chưa từng thấy bất cứ ai đẹp hơn vậy. Mái tóc vàng óng kèm theo đôi mắt màu cầu vòng đang thu hút bạn, làm bạn mất giác mà mở miệng.

" Đẹp quá đi"

Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi đột nhiên cười khanh khách nhìn bạn đang ngồi ngơ ngác trên tấm nệm trắng, bạn thật là ngây thơ, liệu có phải vì bạn hiện tại vẫn chỉ là một con nhóc 8 tuổi không nhỉ.

" Em cũng thật là đáng yêu, cho ta biết, em tên gì?"

Bạn ngẫm nghĩ hồi lâu, tên à, bạn không có nó, từ khi bạn sinh ra, cha mẹ bạn đã vất bạn vào một góc nhà, nếu không phải nhờ chị bạn thì có lẽ bạn cũng không sống đến hiện tại, bọn họ không hề cho bạn một cái tên, những gì họ gọi bạn là những câu chưởi rủa hoặc đánh đập. Bạn nhìn người trước mặt rồi lắc đầu, lại lần nữa thành công làm ngạc nhiên hắn.

" Vậy lấy lấy tên em là T/b đi, ta đặt tên cho em, tức em là của ta"

Douma cười cười gõ nhẹ cây quạt của hắn lên đầu bạn rồi nhanh chống gọi người đến dẫn bạn đi. Không hiểu sao, từ ngày đó, bạn trở nên tôn sùng hắn, yêu quý một con người mà bạn mới lần đầu gặp, cho nên..... dù hắn có là quỷ, bạn vẫn sẽ vì hắn mà một lòng tôn sùng.

Bạn ngồi đó, mỉm cười nhìn hắn ngấu nghiến những tín đồ trong chính căn phòng riêng của hắn. Có thể nhìn thấy hắn đẹp đẽ như bây giờ làm bạn gần như phát điên, bạn muốn cho cả thế giới này thấy giáo chủ của bạn đáng kính như thế nào. Kể cả khi máu của những người con gái ấy nhuộm đỏ cả nền đất, bạn vẫn không mảy may di chuyển hay nói một lời nào, nếu vậy, sẽ làm phiền đến người mà bạn kính trọng nhất mất. A, nhưng có vẻ sự hiện diện của bạn cũng đã làm phiền hắn rồi.

" Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của ngài"

Douma nhìn bạn, thật nhỏ bé, thật yếu ớt, vậy mà lại không hề sợ hãi khi nhưng thấy đồng loại của mình bị một con quỷ ăn thịt.

" T/b, em có sợ ta không?"

Hắn nở một nụ cười với bạn, ôi chúa ơi, tại sao bạn lại có thể sợ một thứ xinh đẹp như hắn chứ.

" Không hề, ngài rất đẹp, ngài là lẽ sống của em mà"

Câu nói của bạn không hề có nửa chữ dối trá. Bạn thấy hắn nụ cười thích thú và thứ tiếp theo mà bạn cảm thấy được chính là cơn đau khủng khiếp kéo dài từ phía ngực bạn. A bạn sắp chết, người bạn kính trọng nhất sẽ tự tay mình chấm dứt cuộc sống của bạn, thật hạnh phúc.

...

Vui vẻ đi trên hành lang, bạn cố gắng để những giọt máu dính trên tay mình không rơi xuống đất, nếu không, mọi người sẽ hoảng sợ mất. Bước đến căn phòng của người mà bạn yêu quý, bạn nở một nụ cười thật vui vẻ, ngắm nhìn vị giáo chủ đang ngồi phía đối diện rồi nhanh chóng đi đến ngồi trước mặt hắn.

" Xin lỗi em về muộn"

Bạn cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn không thể kiềm chế mà liếc nhìn hắn.

" Em làm rất tốt, ta nên thưởng cho em nhỉ?"

Bạn vỗ tay mỉm cười hạnh phúc, vươn người hôn lên môi hắn, hắn không hề từ chối mà còn tiến tới, một tay ôm lấy đầu bạn,  giữ chặt mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng bạn mà khuấy đảo.

Bạn điên rồi, bạn biết, nhưng mà.... bạn điên là vì hắn.

__________________________

Tag: @Attsukino_Akiko

Phế quá không nhỉ.

Ngày: 9 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip