Trans My Brother S Keeper Dohyon S Centric 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dohyon nhìn anh mình từng chút một ăn hết miếng bánh, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Dẫu trông Hangyul lúc này vẫn rất buồn và Dohyon thật sự rất ghét điều đó, nhưng em tin rằng Hangyul sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ăn hết chiếc bánh, vì mỗi khi Dohyon trở nên buồn bã và chán nản vì điểm số của mình, Hangyul sẽ luôn mua cho em phần bánh gạo lớn đặc biệt, và mọi muộn phiền trong em đều như tan biến hết ngay khi em được ăn món bản thân yêu thích. Em ngồi sát lại gần Hangyul, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay anh như thể sợ rằng bản thân có thể vô tình làm tổn thương anh trai mình vậy. Như bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man, cậu em nhỏ cố gắng chăm chú ngoái nhìn anh mình xem Hangyul có thật sự ăn hết chiếc bánh hay không, nhưng chuyện ấy chẳng thật dễ dàng chút nào khi Dohyon đang yên vị ở một vị trí quá thoải mái như thế này: ngồi trên tấm thảm nhung mềm mại, với chiếc mền quá đỗi ấm áp bao quanh, cùng hương nước xả vải phảng phất từ chiếc áo thun của Hangyul, khiến mí mắt em díu lại và đầu thì ngoẹo sang một bên. Thế giới xung quanh như biến thành một quang cảnh quá sức mờ ảo, cho đến khi Dohyon cảm nhận được bàn tay của Hangyul đang vỗ vỗ lên vai mình. Em nghiêng đầu sang phía ngược lại, và chợt nhận thấy Hangyul đang nhìn mình.

"Về phòng và đi ngủ nào, Dohyonie" Hangyul xoa đầu cậu em trai nhỏ. "Ngày mai em còn phải tới trường nữa"

"Em sẽ ngủ ở đây!" Dohyon uể oải ngáp lớn. "Anh đã ăn hết bánh chưa ạ? Úi, hết rồi nè!"

Trước khi Hangyul có thể từ chối, cơn buồn ngủ đã lại kéo em vào cơn mơ màng khi chỉ vừa đặt đầu xuống gối chưa đầy một phút. Sáng hôm sau, khi mẹ của cả hai sang phòng để gọi các cậu con trai dậy ăn sáng, cả hai vẫn đang ngủ ngon lành. Dohyon như là một chú Koala con, ôm chặt cứng anh trai mình như một chiếc gối ôm vậy, với cánh tay đặt trên cổ Hangyul và hai chân ở trên bụng anh. Một lúc sau, khi Hangyul cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lắc lắc đầu để thứ đang đè lên cổ anh biến mất, anh đã bảo Dohyon rằng nếu như lần sau cậu bé muốn ngủ trong phòng anh, chỗ duy nhất cho em chính là trên sàn nhà. Cậu nhóc bĩu môi nhăn trán, điệu bộ như muốn chọc tức Hangyul vậy. "Em cứ thích qua đấy, thì sao nào?"

Tuần tiếp theo, bố mẹ đã làm xong hồ sơ để chuyển Hangyul qua trường mới. Dohyon cảm thấy rất buồn, vì nhe vậy có nghĩa là Hangyul sẽ không thể ngày ngày cùng em tới trường được nữa khi mà giờ đây hai trường ở hai quận khác nhau. Cậu bé còn trở nên hoảng loạn hơn, khi một người bạn có chị học cùng trường cũ với anh trai em, bảo rằng Hangyul là một "tên đồng tính đáng ghê tởm". May mắn làm sao Dohyon đã kịp tảng lờ nó trước khi cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng nổ. Mẹ đã dặn rằng không phải bất cứ chuyện gì dùng nắm đấm cũng có thể giải quyết được; đó là vì sao tiết thể dục hôm nay bắt đầu, Dohyon, đã cố ý và lén lút ngáng chân cậu bạn ấy khi cậu ta đang rê bóng trên khu bóng rổ, làm cậu ta ngã dúi dụi. Không một ai nhìn thấy chuyện đấy cả, chẳng ai đổ tội cho Dohyon và em chẳng cảm thấy có việc gì mà phải hối lỗi, khi thấy cậu bạn tập tễnh rời đi với sự giúp đỡ của các bạn khác.

Dohyon cảm thấy thật vô lý, khi mà có quá nhiều người thiếu ý thức cứ dè bỉu và ghê tởm chuyện Hangyul đã hôn một cậu trai như thế nào. Đấy chẳng có can dự gì đến họ. Người ta thường nói con gái thường sẽ chẳng yêu con gái, cũng như con trai sẽ chẳng bao giờ yêu con trai, nhưng Dohyon cảm thấy rằng điều đấy chẳng đúng tí nào, và em vô cùng phản đối chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip