Minkkura Hoa Anh Dao Lai Roi Em Lai Nam Hut Mat Roi Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rốt cuộc Sakura cũng bóc được lệnh vua một lần, cô giở giọng cười mà Minju chưa bao giờ nghe được

"Kim Minju!"

Hai mắt Minju ngơ ra nhìn Sakura rồi ngớ người vì chị ấy chưa nói xong đã gục vô người cô ngủ mất.

"Sakura mệt rồi, thôi giải tán đi" Chaeyeon vỗ tay xách đầu mấy đứa kia dọn dẹp rồi giúp Minju đỡ Sakura về phòng.

Minju sợ Sakura lúc say có gì khó chịu nên để chị ấy ở phòng mình. Đặt Sakura xuống giường, ngồi nhìn gương mặt bên dưới một lúc tự hỏi nếu không phải do gương mặt này có phải cô sẽ không thích chị ấy? Thở dài một hơi Minju giật mình khi định xuống tiễn mọi người vì Chaeyeon vẫn đứng ở cửa nhìn cô phức tạp

"Cậu còn ở đây à?"

"Ừ định đợi cậu xuống chung. Thôi mình về đây. Mai gặp" Chaeyeon nhúng vai, cô nghĩ cô có đáp án rồi.

"Để mình tiễn" Minju đi sau Chaeyeon tự hỏi cậu ấy đã thấy gì?

Căn nhà nhỏ dần yên tĩnh, quay lên xem chừng Sakura đã ngủ, Maru ghét ồn ào nên lẫn lên giường cô ngủ từ khi nào. Ngồi cạnh Sakura, Minju mỉm cừơi, ít ra như vầy cô cũng có thể tự nhiên ngắm nhìn chị ấy, ngày mai sẽ lại là chuỗi ngày né tránh của Kim Minju. Ẳm Maru sang giường của Sakura, Minju trở lại nằm cạnh chị ấy, nhích lại sát người bên cạnh, lúc chị ấy ngã vào người cô, cô vẫn nghe được hai chữ "ôm chị, có thích chị không? " rất khẽ

"Là chị nói đó"

Nói rồi vòng tay ôm lấy chị ấy, cô nhớ hơi ấm này quá, cảm giác tuyệt đến mức không muốn ngủ, cô sợ ngủ rồi ngày mai không còn cảm nhận được hơi ấm này. Cô từng nghĩ có thể giả vờ làm em gái chị ấy ít nhất cô cũng có thể ôm Sakura như thế này nhưng cô lại sợ bản thân lún chìm quá sâu phá vỡ ranh giới đó, càng sợ Sakura biết được đành chọn cách trốn tránh.

"Em nhớ chị"

Minju nói khẽ rồi tự hỏi Sakura dạo này có chán ghét cô không, nếu có cũng tốt, cô sẽ không hi vọng nữa. Ôm chị ấy chặc hơn, Minju cứ vậy ngắm Sakura cả đêm, thành ra là trễ học vì Sakura say quá đà cũng không dậy nổi đánh thức Minju.
Đôi mắt Sakura chớp nhẹ nhìn Minju vẫn đang ngủ, xoay người ôm lấy con bé

Thơm quá, thật dễ chịu.

Sakura chỉ nghĩ được như vậy mỗi khi ôm em ấy.

Có khi em ấy thích em đấy

Lời Sashi nói hôm ấy vọng lại tâm trí, hé mắt nhìn Minju vẫn an tĩnh say giấc, tách khỏi cái ôm vào phòng tắm, toàn thân cô đều là mùi rựơu, từ bao tử quặn lên cảm giác đau rát kinh khủng nhịn không được mà nôn hết cả ra.
Tiếng ồn lọt vào tai Minju, hình như là tiếng ho sặc, lờ mờ ngồi dậy chạy vào phòng tắm Minju tá hỏa đỡ Sakura dậy, vác chị ấy đặt xuống giừong

"Em sẽ mắng Yena! Nhất định sẽ mắng chết cậu ấy!" Minju lau miệng cho Sakura không quên xả giận vào Yena, ai đời lại ép người khác uống như vậy!

"Không sao đâu, lúc trước chị cũng có uống, chắc do hôm qua hơi mệt nên hôm nay vậy thôi"
Thực sự mà nói với Sakura bây giờ cả nói cũng thấy mệt, bao tử quặn đau kinh khủng, cô đặt tay ở bụng cho đỡ đau. Minju thấy tay Sakura đặt ở bụng, chân mày chau lại, sốt ruột đặt tay lên bụng chị ấy

"Đau lắm phải không? Chúng ta đi bệnh viện đi"

Cánh tay đột nhiên bị Sakura giữ lại, chị ấy lắc nhẹ đầu

"Không đi bệnh viện, chị có thuốc bên phòng, để chị lấy"

Ánh mắt kiên quyết của Sakura làm Minju chững lại, dáng người gầy nhom của chị ấy loạng choạng rời khỏi phòng, chạy theo đỡ Sakura liền bị chị ấy xoa đầu

"Được rồi, cũng không phải lần đầu chị bị như vầy. Không sao đâu"

"Bây giờ khác" ôm lấy eo Sakura Minju lí nhí "Bây giờ có em"

Nụ cười yếu ớt của Sakura hiện lên, cô gật đầu đồng ý.

Dìu Sakura về phòng, chạy ra tiệm đồ ăn gần nhà hi vọng có cháo loãng. Lúc Minju về chị ấy đã quấn chặc chăn, gương mặt vô cùng khó chịu, đỡ Sakura tựa vào người mình, đưa nước lên miệng chị ấy

"Uống một chút, em mua cháo cho chị rồi, ăn xong uống thuốc được chứ"

Đầu nấm gật gù, Sakura mệt quá toàn để Minju đút mình, cố nuốt đống thuốc đắng rồi nhăn mặt, thực sự rất ghét thuốc mà. Quấn lấy cái mền lúc Minju rời đi dọn dẹp, cô nghe loáng thoáng em ấy gọi mắng Yena, đứa nhỏ này vì sao lại lo lắng như vậy? Lúc trước cô ở một mình cũng bị thế này, nghỉ ngơi một hôm là khỏi thôi. Tiếng cửa mở ra rồi khép lại, nệm lún xuống khi Minju nằm cạnh Sakura, lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán chị ấy Minju càng bực bội muốn mắng Yena thêm đợt nữa, nhớ ra Sakura không chịu được ánh sáng mạnh, Minju đem áo treo lên cửa sổ chắn ánh sáng lại, quay lại Sakura đang hé mắt nhìn cô, tay chị ấy vỗ lên mặt giường nói khẽ

"Minju, lại đây"

Chân Minju tự động đi theo lời Sakura, ngồi xuống cạnh chị ấy hỏi khẽ

"Chị thấy ổn hơn chưa?"

"ừa, nhìn ghê vậy thôi chứ không sao đâu. Mai là hết. Em nằm nghỉ đi" Sakura vỗ vỗ mặt nệm lần nữa, lúc cô ở một mình năm 16 tuổi, bịnh nặng thế này toàn ôm Maru, thiệt muốn có người ôm mình.

Nệm lún xuống theo động tác của Minju, thân người cô căng ra vì Sakura đột nhiên ôm cô

"Chị mượn em một chút"

Giọng Sakura nhỏ dần rồi tắt hẳn, thuốc cộng với cơn đau thật là mệt quá, cô sẽ chỉ ngủ một chút... Một chút thôi.. Sakura ngủ rồi Minju mới dám thả lỏng người, xoay người ôm chị ấy, lại nhìn gương mặt trắng hồng hằng ngày giờ đã xanh xao thế này.

Lắng nghe tiếng thở đều đặn của Sakura, chân mài cũng không còn chau lại, gác tay lên đầu nhìn ngắm gương mặt đã say giấc, mắt mũi miệng, dù nhìn bao lần vẫn không chán được, đưa tay chạm vào đôi môi anh đào, Minju lén lút thay ngón tay bằng môi mình, cảm giác mềm mại ấm nóng từ môi của Sakura là những gì Minju cần, cũng là cảm giác mà mỗi đêm cô mơ ước, cô muốn hôn chị ấy, dù chỉ là lén lúc, Minju tự khinh khi bản thân nhưng cũng tự dung thứ cho hành động sai trái này. Tiếc nuối rời khỏi môi Sakura, vỗ nhẹ vào thứ bên trái đang đập điên loạn, đôi môi nở nụ cười khó hiểu, nếu có tấm gương ở đó có lẽ cô sẽ khóc vì nụ cười không nguyện ý.

"Xin lỗi chị"

Khẽ thôi, vừa đủ cô nghe được, rời khỏi Sakura xuống bếp nấu cháo, Maru khều cô bằng bàn chân bông của nó, ra là chưa cho nó ăn sáng, xoa cái đầu cam tròn của Maru và nó đã thỏa mãn với tô đầy ấp đồ ăn mèo.

Bắt cháo đã chín ra tô rồi cẩn thận cho vào tủ, Minju rửa tay quay lại thăm chừng chị ấy. Nắng tắt dần thành màu đỏ ảm đạm, khẽ lay người Sakura dậy, chỉ nghe chị ấy rên rỉ rồi tựa vào người cô

"Sakura.. Dậy đi, đã chiều tối rồi, còn uống thuốc nữa"

Tiếng Minju lọt vào tai Sakura, thật mệt quá chỉ muốn ngủ thêm nhưng ý thức của Sakura vẫn còn đó, cô yếu ớt ngồi dậy tựa vào đầu giường bất giác nhăn mặt, người cô toàn mùi rượu! Thật kinh khủng! Và cô để Minju phải chịu cái mùi này từ tối qua tới giờ! Cảm giác xấu hổ dâng lên, Sakura loạng choạng lại tủ quần áo lấy đồ đi tắm liền bị Minju đỡ lại nhìn cô lo lắng.

"Chị đang yếu lắm đừng tắm"

"Không sao đâu, nhanh thôi"
Chuyện gì Sakura có thể chịu được trừ việc ở dơ ra! Lết cái bụng đau vô phòng tắm, trấn an Minju bằng nụ cười mới khép cửa lại. Nước ấm rơi trên thân thể, thoải mái thả lỏng người trong bồn tắm, thư giãn chưa được bao lâu đã bị Minju hối trở ra, cô cũng không muốn làm em ấy lo lắng chưa đầy năm phút sau đã xuất hiện.

"Thoải mái quá"
Sakura thở phào ra đi sấy tóc, chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau tự hỏi là ai?

"Để em đi xem"

Sakura đặt cái máy sấy tóc xuống nhìn theo Minju rời khỏi phòng rồi lắc nhẹ đầu, là cô suy nghĩ nhiều thôi. Tiếng nhốn nháo quen thuộc từ dưới nhà vọng lên, Sakura đoán là tụi nhỏ bạn của Minju rồi. Cửa phòng mở ra, cô giật cả mình vì bị Yena ôm chụp lấy

"Sakuraaa, em xin lỗiiiiii"

"ể?"
Việc tiếp thu thông tin của Sakura bị chậm lại vì tự dưng bị Yena ôm thế này có tí không thích ứng kịp

"Được rồi, chị ổn mà. Mấy đứa học xong rồi à?"

"Vâng, vừa xong" Chaeyeon ở góc cửa lên tiếng, nhìn gương mặt Sakura hơi xanh xao có vẻ không ổn lắm.

"Chị ổn chứ? Lúc sáng Minju mắng em lớn lắm, em cứ sợ mình gây họa rồi" Yena chỉ Minju vẫn bực bội khoanh tay không thèm nhìn

"Cũng đúng, chưa bao giờ thấy Minju to tiếng như vậy" Chaeyeon phụ lời, gác tay lên vai Minju "Chắc Sakura quan trọng với cậu ấy lắm"

Tim Minju giật thót lên vì câu nói của Chaeyeon, lén nhìn cậu ấy, Minju có cảm giác Chaeyeon đã biết rồi...

"Mình quan tâm chị mình thôi" gỡ tay Chaeyeon, Minju không vừa ý Yena còn đang bám lấy Sakura, bước tới đẩy con vịt Yena ra, Minju hắng giọng

"Hai người hôm nay đi học có chép lại bài chứ?"

Và không ngòai dự đoán hai chữ "Không" to tướng vang lên, Minju lắc đầu cô sẽ mượn bài của Hyewon vậy.

"Yena, về thôi để Sakura nghỉ ngơi" đá đít Yena lọt xuống giường, Chaeyeon quay lại xoa đầu Sakura cười nói "Mai em lại tới thăm chị"

Mỉm cười đồng ý với Chaeyeon, Sakura vô tình thấy ánh mắt Minju nhìn cô với Chaeyeon, có chút chán ghét lẫn buồn bã, em ấy vô tình đụng trúng ánh mắt của cô rồi nhanh chóng nhìn sang chổ khác. Hai người họ đi rồi, Sakura theo Minju xuống ăn cháo

"Nè Minju, ngon quá đi."

"Vậy chị ăn thêm đi"

Chống cằm nhìn Sakura dùng bữa, bây giờ Minju mới nhận ra việc nhìn chị ấy ăn thôi cũng làm cô vui vẻ tột độ.

"Nè, Sakura, chị thấy Chaeyeon thế nào?"

"Chaeyeon? Một đứa trẻ tốt giống em"

"Không gì nữa?" Minju hỏi lại

"Ừ hử? Chứ em muốn chị với em ấy có gì nào?"

Đôi mắt to tròn của Sakura với Minju mà nói đúng là không có chút tạp niệm nào thật.

"Không gì đâu, em để thuốc ở bàn trước. Chị nghỉ đi em dọn cho"

Sakura rời phòng bếp nằm sofa ôm Maru, hình như nó mập lên thì phải. Cái đắng của thuốc ở cổ họng vẫn còn, Sakura nhăn mặt cố nuốt xuống, tích cực mà nói thì cơn đau ở bụng đã giảm rồi. Maru bị Sakura đuổi khỏi bụng liền quấn sang Minju bên cạnh đang thơ thẩn nhìn cô

"Sao vậy Minju?"

Em ấy không trả lời, lại nghe em ấy thở dài, đầu cô bị Minju xoa lấy, Sakura tự hỏi tụi nhỏ bên Hàn biểu hiện quan tâm là xoa đầu ư?

"Không gì, mai em tới sớm chép lại bài với cần Hyewon giảng lại nên sẽ về trễ, đừng chờ em"

Lại nữa rồi..
Sakura tự nghĩ, nhưng thôi có khi em ấy nói thật, gật đầu với Minju rồi quay sang ôm cái Playstation

"Nè chị nghiện game thật đó Sakura, mắt chị đã bao nhiêu độ rồi?"

"5.5 thôi"

5.5 thôi!
Minju trừng mắt với kẻ nghiện game vẫn cười ngố bên cạnh, bất lực lắc đầu nằm xuống đùi Sakura, hôm chị ấy hôn cô cũng giống hôm nay, nhưng Minju cũng không hi vọng Sakura lại quăng cái tay cầm game vô trán hay mặt cô nữa.

"Nè Sakura, chị chơi lâu quá rồi đó"

"Đâu, chưa một tiếng nữa"

"Đã hai tiếng bốn mươi mốt phút rồi Kim Sakura. Thật là!"

"Được rồi, được rồi! Kim Sakura?" Sakura hỏi lại từ khi nào cô thành họ Kim rồi???

"Chẳng phải chị họ Kim sao?"

Hai mắt Minju híp lại, nằm không như vầy thật buồn ngủ, không gian xung quanh được hương thơm ấm áp của chị ấy bọc lấy thật dễ chịu

"Nè Minju, cây piano trên gác xếp là của em à?"

"Sao chị biết?" Minju ngạc nhiên ngồi bật dậy

"Lúc vào phòng em để đồ chị thấy cửa sập trên trần phòng không đóng nên tò mò một chút. Đừng trách chị nhé"

"Không có gì, em cất nó lên đó để tập trung học thôi"

Màn hình tivi tắt phụt, Sakura đặt cái máy game lại vị trí cũ, ôm lấy tay Minju năn nỉ

"Vậy đàn cho chị nghe đi"

"Không"

Nhưng Sakura từ nhỏ chưa biết bỏ cuộc là gì và Minju cũng phải chịu thua sự ồn ào bên cạnh. Cả hai trèo lên gác xếp của Minju, lúc Sakura lên trời vẫn sáng có thể nhìn được nhưng bây giờ mọi thứ lại tối đen như mực, tiếng "Tách" vang lên căn gác tràn ngập ánh sáng. Minju ngồi xuống ghế piano, đánh vài âm cho quen nhịp,nhưng mà..cô chưa đàn cho ai nghe bao giờ...hơn nữa bây giờ Sakura đang nhìn cô vô cùng mong đợi, lại sợ mình đánh không hay chị ấy sẽ không thích

"Nè Sakura.. Chị ra phía sau em đứng đi"

"Ể?" Sakura khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Một hồi lâu ngón tay Minju bắt đầu lướt trên các phím đàn, âm thanh du dương trầm bổng vang lên, Sakura không rõ đây là bài nhạc gì, chỉ biết là cô thích nó cũng như cô nhận ra cô thích dáng vẻ của Minju lúc đàn đến chừng nào.

Thiên thần trong mắt cô - Sakura thầm nghĩ.

Nhạc điệu chậm dần rồi dừng hẳn, Minju thở phào vì không mắc lỗi nào, cô không biết Sakura có thích không? Tiếng vỗ tay phía sau của chị ấy, vòng tay phía sau ôm lấy cổ cô, hương thơm dịu nhẹ của Sakura bọc lấy Minju, thứ bên trái lại làm loạn cả lên

"Chị.. ôm em làm gì?"

"Xúc động quá nên muốn ôm em thôi. Sao trước giờ em không nói em đàn hay như vậy?"

" Do chị không hỏi"

Minju mừng thầm, ít ra cô cũng có điểm làm Sakura thích.

"Em keo kiệt quá đó. Lúc nãy là bài gì vậy?"

"Blind to you của Aimer. Được rồi, em đàn xong rồi, xuống nhà thôi"
Cất tay của Sakura sang một bên, Minju lọ mọ tắt công tắc đèn, bóng tối bao phủ hai người họ, Minju vốn đã quen với góc gác này nhưng Sakura lại khác, cô bước lại ánh sáng chổ cửa sập lại vấp phải cạnh gỗ của nó, thân người ngã nhào lên Minju cố đỡ lấy cô, cú ngã đánh ầm một tiếng, Sakura loạng choạng chống tay ngồi dậy lại sụp xuống, cảm giấc ấm nóng ở môi làm Sakura đờ đẫn, cô đang ở môi Minju, cô chắc chắn điều đó. Cánh tay lúc ngã bị đập mạnh hiện đang đau không chống lên được. Hơi thở nhẹ nhàng của Sakura phảng phất trên mặt Minju, cô không thích bóng tối, nhưng cô thầm cảm ơn nó bây giờ đang giúp cô che đi gương mặt đỏ ửng của mình, môi cô tiếp giáp với chị ấy, Sakura không có dấu hiệu rời đi, cô càng không muốn chị ấy rời khỏi. Mím nhẹ môi chạm lấy môi Sakura, Minju thở dài mặc kệ, cô không thể từ bỏ đôi môi đang hiện hữu trên môi mình được.

"Nè Sakura, chị nói chị em hôn nhau là bình thường đúng không?"

Tiếng nói khẽ của Minju lọt vào tai Sakura, trong đêm tối cô vẫn thấy đựơc ánh mắt em ấy nhìn cô, không giống như thường ngày...

"Ừ, Sao vậy?"

"Không gì"

Lời vừa dứt Minju vòng tay ôm lấy người bên trên, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cô luôn mong muốn.

Đôi mắt Sakura mở to, Minju đang hôn cô theo cách khác và cô vẫn mơ hồ về cảm giác này.

Sakura không hôn đáp lại cũng không từ chối, với Minju như vậy là đủ. Cái hôn vụng về của cô có lẽ đã làm quá sức nó rồi, tách khỏi môi Sakura, Minju biết chị ấy đang thở dốc giống cô

"Xin lỗi chị, em đùa quá trớn rồi"

Lời giải thích của Minju chẳng khiến Sakura tốt lên, có chút bực tức, cô sợ đứa em này đã có tình cảm với cô như Sashi đã nói, nhưng Sakura không thể vạch trần mọi thứ, cô biết khi cả hai rõ mọi chuyện, mối quan hệ chị em của cô với em ấy là không thể hay đúng hơn là chỉ có danh nghĩa.

"Không sao đâu" Sakura nằm lật ra nói khẽ "Đỡ chị dậy, tay chị còn đau quá không chống lên nổi"

Thân người cô tựa vào Minju, em ấy xuống trước, còn cô vì tay đau không leo thang được nên chỉ có thể nhảy xuống cho Minju đỡ

"Ngủ ngon Minju"

"Tay của chị?" Minju chạy theo tới cửa phòng Sakura, đầu cô lại bị chị ấy xoa

"Không sao, chị tự thoa thuốc được. Em ngủ sớm đi nhé"
Mỉm cười với Minju Sakura núp mình sau cửa phòng vỗ nhẹ lên ngực trái

Có vẻ không ổn rồi
****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip