Minkkura Hoa Anh Dao Lai Roi Em Lai Nam Hut Mat Roi Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nè Sakura, chị có bạn trai chưa?" Minju hỏi với tâm trạng quái lạ cực kì, cô hi vọng chị ấy nói có, cũng hi vọng là không.

"Không có, chưa hề luôn ấy" Mái tóc nấm của Sakura đung đưa theo cái lắc đầu "Lúc trước cũng từng thích một người, sau đó lại không thể nói cuối cùng là về nhà khóc"

Từng thích? Minju xoay xoay ngón cái vô lòng bàn tay hỏi lại

"Là khi nào vậy?"

"Hồi tiểu học ấy. Ahhaha. Em không biết lúc ấy chị mắc cười thế nào đâu" Sakura cười lăn lộn trên giừong, nhớ tới lúc đó cô chặn đường cậu ấy muốn nói là cô thích cậu ta thế nào cậu ta tưởng bị cô bắt nạt nên khóc lu loa chạy đi báo giáo viên còn cô thì chạy về khóc vì bị la cả buổi.

"À tiểu học" Minju thở phào

"Còn em thì sao Minju? Chị thấy có vẻ em được nhiều người thích" Sakura chống cằm hỏi lại

"Em còn không có bạn và cũng không cần bạn trai"

"Ể, không được đâu, bạn trai có thể không có nhưng phải có bạn bên cạnh. Lúc trước chị cũng nghĩ vậy nhưng sau này chị có một vài người thân thiết như gia đình vậy" Sakura kể tên một vài người tiêu biểu "Chị có chị lớn Sashi nè, khỉ Anna nè, còn có đứa em nhỏ dễ thương Nako nữa, tất cả đều là gia đình ngòai xã hội của chị"

"À, vậy chị còn có một người em gái dễ thương nữa" Minju nhàm chán đáp, mà còn gì nữa, chị ấy hoàn thiện như vậy nên được nhìêu người quý thôi, cô lại thấy bực bội nhỉ? Còn chị ấy lại nhìn cô cười cười

"Minju của chúng ta ghen kìa?"

Ghen! Ghen cái gì của chị đi!

"Vớ vẩn quá Sakura, em có gì phải ghen chứ, em biết không phải ai cũng thích một mình như em. Giờ thì tránh một bên cho em nằm đi"
Hất cặp chân của Sakura sang một bên Minju leo lên giường trùm chăn nhắm mắt lại, hơn bốn giờ rồi có lẽ nên chợp mắt một chút.
"Lại ngủ ư?" Sakura có vẻ không tình nguỵên

"Em còn lớp học" Minju đáp lại cụt lủng

Sakura không đáp mà chạy đi tắt đèn, hình như cô làm em ấy giận nhỉ?
Tiếng chăn kêu lên xột xoạt khi Sakura luồn người vào trong ôm lấy Minju

"Sakura, sao vậy?"

"Cái ôm xin lỗi ấm áp của chị gái, thích không?" Sakura tinh nghịch đáp

Thân người Minju như có dòng điện chạy loạn xạ, gỡ nhẹ tay Sakura ra
"Sakura, hôm nay em không muốn ôm"

"Nhưng chị muốn, ngủ đi nào"

Không những ôm mà Sakura còn quấn cả chân kéo Minju sát lại mới hài lòng.
Tiết sột soạt vì chăn nệm bị kéo đạp một hồi do Minju tạo ra dần im hẳn, cũng không phải lần đầu ở gần như vậy, thở dài thả lỏng bản thân, dù sao mấy hôm nữa Sakura trở về phòng chị ấy rồi sẽ ổn thôi.

"Nè Sakura" Minju gọi để xem chị ấy còn thức không
"Ừ hử? Em chưa ngủ á?"
Vốn Sakura đợi Minju ngủ rồi sẽ quay lại cái máy game nhưng có vẻ kế hoạch không được tốt lắm.

"Không ngủ được" Minju đáp cụt lủng, cô cũng không thể nói người khiến cô ngủ không được lại là người đang giúp cô ngủ bằng cách ôm cô như thế này.

"Vậy cứ nằm nghỉ thôi, quà chị tặng em thích chứ? Nói thật là chị hơi lo lắng khi mang về vì không biết em thích gì"

"Thích lắm" Minju nói khẽ

Một chút im lặng chỉ có tiếng ngáy khè khè chả Maru vang lên.

"Nè, Sakura. Nếu có nhiều bạn bè thì sự quan tâm sẽ được chia ra nhỉ?

" Cũng không hẳn nhưng cũng có vẻ đúng. Tại vì em sẽ thân với một vài người hơn vài người mà"

Trong căn phòng tối đó Minju tự nhủ cô đã tìm được phương án cho mình rồi.
Kết quả cả buổi sáng Minju vẫn chưa tìm được ai để kết bạn, vì có nhiều lý do.. Đơn giản là cô không muốn phiền phức với đám con trai mà bọn con trai lại thích cô nên là cô không được lòng đám con gái lắm..
Bàn bên cạnh đánh tiếng phịch, Minju nhìn sang cô bạn Chaeyon vừa chuyển trường và... Ngủ mất rồi???
Tưởng tượng nhé, giáo viên tiết một vào lớp, mọi người đều đứng dậy chào, riêng một người không chào vì ngủ, thành ra nhân vật đó được giáo viên tế cho một bài diễn văn. Chốt lại là Lee Chaeyeon phải lên bảng làm bài, nhìn cậu ấy Minju cũng hiểu rồi, nên là cô lén đưa vở bài tập sang cho Chaeyeon may mà cậu ta nhận ra, Chaeyeon dõng dạc làm tù tì hết bài vở khiến vị giáo viên kia tức mà không có chổ xả. Trả lại quyển sách cho Minju Chaeyeon gục mặt xuống bàn.
Vốn Minju đã nghĩ đây là cơ hội tốt để bắt chuyện và giờ cậu ta ngủ như chết vậy. Kết bạn khó quá. Và thành quả hôm nay là "0 bạn - Minju" đứng ở trạm chờ bus trước cổng trường như thường lệ

"Yo! Lại chờ bạn gái à?"

Không nhìn cũng biết là ai rồi, Minju cũng không thèm quan tâm, bọn con trai thật ấu trĩ. Ok đúng là cô thích Sakura đấy nhưng cô không nghĩ theo hướng thích chị ấy như người yêu, cô thích được ở gần Sakura, chính là thích như chị em.
Dù không để tâm nhưng tai Minju không bị điếc, càng nghe càng thấy chướng, Cô hi vọng xe bus tới sớm một chút để cô không phải nghe những lời nói xấu về Sakura như vậy.

"Tụi kia nói xằng bậy gì đấy!"

Minju giật mình với tiếng quát từ sau lưng và ơ kìa là Chaeyeon mà, cậu ta nắm tay cô kéo lại đứng chống nạnh trước lũ con trai đe dọa

"Chị đây không cần biết tụi mày nói gì nhưng nhỏ này là bạn chị. Tụi mày ghẹo nó tức là ghẹo tới chị! Rõ chưa!"

Thề luôn là Minju run bần bật theo tiếng hét của Chaeyeon, cậu ấy đáng sợ quá!

Đuổi hết đám con trai phiền phức đi Chaeyeon mới quay lại nhăn nhó nhìn Minju
" Thật là, bị người ta nói xấu cũng không phản bác lại, cậu là cục đất à?"

" Do họ nói sai sự thật thôi, mình không quan tâm đâu. Dù sao cũng cảm ơn nhé Chaeyeon"

"Nhiều người cùng nói sai một chuỵên thì hiển nhiên sẽ thành sự thật. Không gì đâu, coi như cảm ơn cậu vụ bài giải, à mà cậu tên gì?"

"Minju.. Kim Minju"

"Ok nhớ rồi, cậu chờ xe bus?"

"Ừ, mình đi học bằng bus từ trước tới giờ. Còn Chaeyeon thế nào?"

"Xe máy, mình đủ tuổi rồi, lúc trước toàn phải lén cả nhà xách xe máy chạy vòng vòng thành phố"

"Ể, như vậy là phạm luật"

Chaeyeon nhúng vai "Nếu không ai biết thì không có tội"

"Cũng đúng" Minju gật gù

"Lúc nãy mình nghe loáng thoáng bọn nó nói xấu chị cậu à?" Chaeyeon hỏi và cô nhận được cái gật đầu của cậu ấy.

"Minju.,Minju"

Chaeyeon lẫn Minju đều nhìn về phía Sakura đi lại, Minju cảm thấy may mắn vì Chaeyeon đã đuổi tụi con trai đi, cô không hi vọng Sakura phải nghe những lời khó nghe ấy.

"May quá tới kịp, cứ nghĩ em lên bus rồi, khăn choàng cổ của em đâu không mang?"
Sakura lắc đầu rồi nắm tay Minju xem thử em ấy có bị lạnh không

"Được rồi, được rồi em ổn" Rút khỏi tay Sakura Minju không hi vọng sự bối rối của cô bị Chaeyeon nhìn thấy

"Chaeyeon, chị của mình, Sakura. Sakura, Chaeyeon bạn của em"

Đôi mắt Sakura sáng rỡ lên, hai tay vỗ vỗ lên vai Chaeyeon miệng luyên thuyên không ngừng
"Ôi trời chị cứ sợ con bé không chịu kết bạn thật nhưng xem ra không phải, chăm sóc giúp chị Minju nhé Chaeyeon"

Chaeyeon nhìn chị gái của Minju rồi nhìn sang Minju lại thấy cậu ấy kì kì chẳng hiểu vì sao, gật đầu đồng ý với Sakura. Xe bus số 9 lại chở hai người về trạm xuống quen thuộc, cánh hoa anh đào rơi lả tả dọc đường về, Sakura chụp lấy mấy cánh hoa đang rơi quay sang Minju cười

"Mùa hoa anh đào tới rồi, Minju có muốn đi ngắm không?"

"Cũng được, lâu rồi em không đi"

"Mà cũng không chắc, sắp tới chị phải sang Nhật vài hôm"

"Chị lại đi ư?" Minju dừng bước, lần trước Sakura về Nhật cũng hơn nửa tháng mới trở lại.

"Công việc của chị ấy mà, đừng lo không lâu đâu, khi chị về hoa anh đào vẫn nở. Móc tay hứa với em này"
Sakura móc ngón tay cả hai lại với nhau, hành động trẻ con của chị ấy làm Minju buồn cười, móc lại ngón tay của Sakura nhân tiện giữ luôn tay chị ấy vào túi áo

"Tay em hơi lạnh. Với lại em có bạn rồi nên chị cứ an tâm đi đi"

"Chị ghen đó" Sakura bĩu môi "Có người giành Minju với chị rồi, thật đau lòng quá, nhưng mà chị cũmg hi vọng có nhiều người quý mến Minju như chị"

Đúng như Sakura nói vì Chaeyeon khá là nổi với đám con gái của khóa, cậu ấy cũng dễ kết bạn nên Minju từ người không có bạn lại thành người có nhiều bạn hay đúng hơn là hội chị em bảo vệ cô vì họ nghe Chaeyeon nói Minju từng bị đám con trai nói xấu nên là bây giờ cạnh Minju lúc nào cũng có hai ba người đi theo, Minju tự hỏi bạn bè là như vậy?

"Nè mấy đứa, tuần sau hết mùa hoa đào nở rồi, đi picnic ngắm hoa không?"
Yena ồn ào đề nghị cả đám lúc đứng chờ xe với Minju, nói về cô bạn Yena này thì Minju chỉ biết diễn tả "vô cùng tươi tắn, tràn trề năng lượng" giống với Chaeyeon lúc đã ngủ đủ.

"Được đấy, cuối tuần sau thì thế nào?" Yujin hưởng ứng đập tay với Yena
Người bạn thứ ba của Minju là Yujin, thề luôn cậu ấy cao như một người khổng lồ ấy, cũng như Yena Yujin luôn mang lại năng lượng tích cực cho ngừoi khác Minju nghĩ có phải cô là cừu đen của nhóm bạn này không vì cô luôn ủ rủ thế nào, lại nhìn sang Hyewon đang chăm chú đọc sách không màng tới náo nhiệt, Minju nghĩ cô có phần giống cô bạn hay im lặng này hơn

"Cuối tuần mình rãnh, ok. Minju với heo Hyewon thì sao?" Chaeyeon đồng ý hỏi sang Minju

Cuốn sách trên tay Hyewon bay về hướng Chaeyeon còn cậu ấy đã nhảy lên né, Hyewon càu nhàu

"Cậu nhìn tôi giống heo chổ nào! Cuối tuần ok, nhớ mang theo đồ ăn đấy Chaeyeon"

Tuần sau đã hết mùa hoa đào rồi, Minju nhớ Sakura đã hứa sẽ về cùng cô ngắm hoa, tính ra Sakura đã đi được hơn một tuần rồi... Minju lắc đầu với cả bọn
"Mình có hẹn với chị mình rồi"

"Cậu có chị gái á? Giờ mới biết đấy" Yena tạo âm thanh "woa woa" cậu ta luôn muốn có chị gái vì Yena vốn là chị lớn trong nhà.

"Ừ, Chaeyeon gặp rồi" Minju gật gù còn Chaeyeon đưa hai tay lên hàng

"Nếu cậu bảo mình gặp chị cậu khi Sakura quấn khăn cổ che hơn nửa mặt chị ấy thì mình gặp rồi nhé"
Minju mới để ý là Sakura khi ra đường đều che nửa mặt, cô vốn nghĩ do thời tiết lạnh nên chị ấy che cho ấm nhưng lúc vào siêu thị, hay tiệm coffee chị ấy vẫn che kín mặt.

"Thì có sao đâu, Minju hôm ấy dắt chị cậu theo" Yujin đề xuất giải pháp mà cả bọn đều đồng ý trừ Minju vẫn lưỡng lự vì không biết Sakura có muốn đi chung với mọi người không?

Trở về không thấy Maru nằm trên ghế sofa như thường lệ, tâm trạng run lên vui sướng, có khi nào Sakura đã về? Maru hẳn đang ở cùng chị ấy. Chạy vội lên lầu Minju mở cửa thật chậm rãi, căn phòng vẫn như lúc cô rời đi ban sáng, còn Maru thì nằm vắt vẻo bên phòng Sakura, vì phòng Sakura vẫn chưa sửa nên cửa phòng luôn mở hờ cho thoáng khí.

"Em về rồi"

Tự biên với bản thân , check lại tin nhắn Sakura đã đọc nhưng không trả lời , khó chịu vứt cái điện thoại vào túi Minju bước sang ôm Maru xuống nhà cho nó ăn, nhiều lúc Minju thấy cô chăm Maru còn nhiều hơn Sakura, chán chơi với Maru Minju quay lại cây piano, lâu rồi cô không đàn, âm thanh du dương tràn ngập căn phòng trống, có lẽ lúc Minju vui vẻ nhất là được đàn, cô muốn theo đuổi con đường nghệ sĩ, khổ nỗi đứng trước đám đông là điều không thể với Minju. Chuông cửa ngân lên, Minju tất tả chạy đi mở cửa, hẳn là Sakura đã về, nhưng cũng không phải, cô lách người vào trong cho thợ sửa phòng Sakura vào làm việc của họ.
Một ngày
Lại một ngày nữa
Lại một tuần nữa Sakura vẫn chưa về, Minju cũng không gọi được chị ấy, tín hiệu máy luôn bận và cô từ chờ đợi ủ rủ tới chờ đợi trong bực bội! Minju quyết định ngày mai sẽ đi hội hoa với bạn dù không có Sakura.
Hoa anh đào cuối mùa vẫn nở rộ xinh đẹp cực độ, trong khi Yena với Yujin thay phiên nhau chụp hình thì Minju không có tâm trạng mấy, ngồi bệt trên thảm cắm trại Minju lơ đãng nhìn cánh hoa đào rơi lả tả từ trên cây xuống chổ cô, nắm lấy một nhúm cánh hoa rồi bực bội quăng đi Minju liếc nhìn điện thoại vẫn một màu đen kịch.
"Không vui vì chị cậu không tới à?
Chaeyeon kéo Minju ra khỏi sự im lặng, cô lắc đầu

" Không phải chắc do thiếu ngủ thôi, Sakura có việc bên Nhật nên chắc không về kịp"

"À, ra vậy. Dù sao thì cũng đến đây rồi, thỏai mái đi Minju, thấy hai người kia không, náo nhiệt quá đấy"
Chaeyeon hất cằm về phía Yena cùng Yujin đang nhập hội với đám đông nhảy freestyle, còn Hyewon đang lang thang ở mấy quầy thức ăn, đúng là vô cùng náo nhiệt, nếu cô có chút tự tin như họ thì tốt quá. Điện thoại Minju nhận cuộc gọi tới của Sakura, cô lưỡng lự một chút cũng bắt máy
"Em đang ở đâu vậy Minju?"

Cổ họng Minju tự nhiên dâng lên cảm giác bực bội, đã đi gần nửa tháng về còn quản cô nơi nào!

"Ngắm hoa với bạn" Minju trả lời cộc lốc

"Với Chaeyeon á?"

"Ừ. Chị bận thì gọi lại sau cũng được."

"Chị về rồi"

Chẳng hiểu sao nghe ba chữ đó xong cục tức ở cổ họng lại tuột đi nơi nào, Minju cũng không biết nói gì thì Sakura lại tiếp

"Muốn chị ra ngắm hoa với em chứ?"

Im lặng.. Im lặng..

"Đường hoa anh đào cạnh hồ Seokachon, đoạn đầu. Mà thôi chị định hướng không tốt khi khác chúng ta đi"

Cất điện thoại vào túi, Minju thở dài một hơi lại bắt gặp ánh mắt kì dị của Chaeyeon

"Sao vậy Chaeyeon?"

"Không gì. Mình ra chơi với tụi nó đây, cậu ở đây nghỉ ngơi đi" nhún vai với Minju, Chaeyeon tham gia với Yena cùng Yujin cuối cùng là một mình solo những bản freestyle.
Minju nhìn ba người họ vui vẻ cũng thấy nhẹ người một chút, cô biết mình không nên như vậy với Sakura, chị ấy có đi bao lâu cũng không phải việc cô có thể quản. Chụp bâng quơ vài tấm cảnh bộ ba kia náo nhiệt, thêm vài tấm hoa anh đào nở rộ, Minju thấy trời cũng ngã chiều có lẽ nên về thôi. Điện thọai Sakura lại tới, Minju bật máy, đầu dây bên kia có vẻ ồn ào
"Em vẫn ở đó chứ Minju?"

"Vâng, chị đang ở đâu?"
Đảo mắt nhìn quanh, Minju biết Sakura đã tới rồi

"Chị đang ngắm hoa anh đào một mình, muốn ngắm chung với chị không?"
Giọng điệu mất mát của Sakura càng làm Minju chán ghét, chị ấy luôn như vậy, làm cô giận lên rồi lại dùng cái giọng ấy xin lỗi.

"Không muốn"

"Đau lòng quá"

Sakura mếu máo, tựa vào thân cây anh đào gần đó nhìn Minju đang bĩu môi ngồi bó gối nhìn xung quanh kiếm cô, thật dễ thương, chỉ muốn lại ôm ngay vào người.

"Mặc chị, không giỡn nữa chị ở đâu vậy em không kím ra"

"Quay đầu em lại"

Minju làm theo lời Sakura, gió xuân thổi mạnh làm các cánh hoa bay phấp phơi ngang qua chị ấy đang tựa ở thân cây mỉm cười với cô, trong giây phút đó Minju không kịp nhận ra tim mình đã ngừng đập một lúc rồi.

Cất điện thoại vào túi, Sakura từ sau bước lại ngồi cạnh Minju nhân tiện gác đầu lên vai em ấy

"Thật mệt quá, từ sân bay về nhà đã phải ra đây liền rồi"

"Nếu mệt chị có thể ở nhà"

Thân nhiệt lẫn hương thơm quen thuộc của Sakura phản phất bên cạnh, Minju nhìn chị ấy vẫn quấn khăn len che kín nửa mặt bèn hỏi

"Chị lạnh à?"

"Không có, chỉ là thói quen che mặt như vậy thôi" Sakura lắc đầu tiện tay kéo khăn choàng lên một chút. " Em bảo đi với Chaeyeon mà, sao lại ngồi một mình?"

Hất cằm về phía đám đông nhảy nhót, Minju chỉ vào ba người kia vẫn hăng sai nhiệt tình.

"Trời, trời ơi. Chaeyeon nhảy đỉnh thật đấy!"

Ánh mắt Sakura đầy sự ngưỡng mộ vỗ tay tán thưởng liên hồi. Sakura cũng thích nhảy nhưng không thể nhảy mạnh mẽ như Chaeyeon được, bản thân Sakura với vận động thân thể là đường ngược chiều!

"Nè Sakura, chị thích người biết đàn piano không?"

"Piano à?" Sakura suy nghĩ "Có nha, chị luôn nghĩ nếu là con trai thì nhất định thích mẫu con gái là chủ tịch hội học sinh, tóc đen dài, sẽ lén đàn piano trong phòng nhạc cụ một mình, khi bị người khác phát hiện sẽ ngạy ngùng đeo kính vào bỏ đi"

Khóe môi Minju giật giật với sự tưởng tượng của Sakura, cô nghĩ tới mà rùng mình, đáng tiếc cô cũng không phải chủ tịch hội học sinh. Đẩy Sakura sang một bên Minju lắc đầu

"Chị xem quá nhiều anime rồi đó"

"Không có nha" Sakura ôm lấy tay Minju cười cười " Nhưng nếu chị là con trai thật thì chị cũng sẽ thích người như Minju cũng muốn hẹn hò với Minju."

Mặt Minju nóng dần lên vì câu nói lẫn gương mặt Sakura đang quá gần, lấy tay che mặt Sakura đi Minju lắp bắp

"Đùa gì vậy, rõ là chị còn xinh hơn em"

"Tiếc là chị là con gái" Sakura lại cười, cô đúng là thích kiểu người nhẹ nhàng ít nói như Minju, em ấy bảo cô xinh hơn nhưng cô lại thích gương mặt Minju nhiều hơn.

"Ừ.. Còn là chị của em nữa"
Tông giọng Minju nhỏ dần, cô bối rối đan hai tay mình vào nhau, có phải cô vừa nói lỡ lời, càng hi vọng Sakura không nghĩ nhiều.

"Không sao, chị vẫn sẽ thích Minju thôi"

Lời này Sakura nói là thật, chỉ là cô không nghĩ như cách Minju nghĩ, tiện tay xoa đầu em ấy, Sakura lại nghĩ Minju giống Maru- chan lúc nhỏ, thật đáng yêu, rốt cuộc lại bị em ấy hất tay ra, đứa em này dễ ngượng ngùng thật. Thả vài cánh hoa vào tay Minju
"Nè Minju, vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s đấy"

"Sao chị biết?"

"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua bước qua cuộc sống của nhau, đánh mất cảm xúc dành cho nhau" Sakura luyên thuyên "Chị xem trong một bộ anime tên là 5cm/s"

"Vậy à.."
Cô thấy em ấy nhìn mấy cánh hoa trong tay rồi ngẩn lên nhìn các cánh hoa đang rơi lất phất, em ấy đưa tay chụp vài cánh hoa rồi giơ bàn tay không có gì ra

"Trượt hết rồi"

Phủi hết mớ cánh hoa lả tả trên vai Minju Sakura hồn nhiên đặt tay mình vào tay em ấy đan lại

"Nè, chị cũng là hoa anh đào mà, tay chị bỏ vào tay em như vậy, em nắm tay chị là nắm được rồi"
********

Góc tự kỉ của au

Hoa đào nở rồi 🌸

Maru chằn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip