Minkkura Hoa Anh Dao Lai Roi Em Lai Nam Hut Mat Roi Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không còn rơi dày đặc như tháng mười hai nữa, Minju đứng ở sân bay chờ chuyến bay của Sakura, chừng mười phút sau cô đã thấy chị ấy kéo hành lý bước ra, một vài fan nhận ra chị ấy, nụ cười vui vẻ trên môi Sakura cũng làm Minju vui theo, vẫy tay với chị ấy, Sakura chạy tới khoác tay tiện tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô.

"Chờ chị lâu không?"

Mỉm cười lắc đầu, giữ tay chị ấy cùng trở về nhà. Xe chạy ngang gốc cây anh đào quen thuộc, Sakura ngóai nhìn thân cây trơ trọi dần nẩy chồi tháng 2, tựa đầu lên vai Minju

"Chị mệt à?"

"Không có, nhớ em thôi"

Cánh môi Minju cong lên, rẽ xe vào nhà. Giúp Sakura dọn dẹp hành lý, cái ôm từ phía sau của chị ấy, xoay người ôm lại chị ấy

"Em nhớ chị"

Nụ cười buồn trên gương mặt Minju, Sakura đưa tay xoa đầu em ấy

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Minju nhớ lại buổi sáng cách đây một tuần, lúc đó cô cùng chị ấy ở phòng khách, chị ấy chơi game còn cô ghi lại tài liệu các cuộc phẫu thuật, vì Sakura chơi game rất ồn ào nên cô không tập trung được

"Kim Kkura, chị còn la lối nữa em tịch thu luôn cái Playstation của chị đó"

Cất cái máy game qua một bên, Sakura ngồi chồm về phía Minju "Sao không phải Miyawaki Minju mà là Kim Kurra?"

"Tại họ của chị dài quá, đọc mệt. Tránh ra cho em làm tiếp nào"

Đẩy Sakura sang một bên nhưng con người đó bướng bỉnh đu bám lên người cô

"Em nghĩ sao nếu em bỏ laptop sang một bên và ôm chị nhỉ?" Sakura tinh nghịch đề nghị, nhân tiện lấy luôn cái máy tính của Minju để lên bàn

"Chị tùy tiện quá đó Kkura"
Nói vậy nhưng Minju không từ chối cái ôm của chị ấy, cô quá u mê con người này rồi. Nắng từ bên ngoài vào trong bị lưng Sakura chắn lại, từ tầm mắt Minju như thể chị ấy đang phát sáng vậy, con người này dù đã bao nhiêu tuổi vẫn rực rỡ như lần đầu bước vào cuộc sống của cô
. Luồng tay vào tóc Sakura xoa nhẹ, mái tóc nấm lúc trước bây giờ đã dài ngang lưng.

"Em mỏi lưng không Minju?"

Chị ấy hay hỏi mấy câu không liên quan với khung cảnh lãng mạn lắm, gật đầu với Sakura, đúng là nãy giờ cô ngồi cũng lâu rồi. Thân người được chị ấy áp dần xuống sofa, môi chị ấy ở môi cô ăn ngọt, Minju nghĩ lại, Sakura không hề hỏi thừa. Vòng tay lên cổ Sakura đáp lại chị ấy, Minju chỉ muốn chị ấy ở lại đây mãi đừng về Nhật nữa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên của thứ bảy, cả hai tách ra một chút, Sakura nhìn cô mỉm cười, nụ cười yêu thương duy nhất chỉ dành cho cô.

"Hai ngày nữa chị lại đi à?"

"Ừm, đừng lo, chị sẽ cố gắng nhanh chóng về với em"

Lắc đầu với Sakura Minju tựa người vào chị ấy

"Không cần đâu, chị giữ sức khỏe, cố quá sẽ bệnh, em chữa bệnh cho nhiều người lắm rồi không rãnh chữa cho chị đâu"

Tiếng cười của chị ấy bên tai, kéo cô cười theo, lại thêm một cái hôn, ánh mắt cả hai nhìn nhau, Minju biết chị ấy muốn gì

"Trời.. Trời còn sớm.."

Cô thấy chị ấy cười tới ngoác cả miệng, thẹn quá hóa giận đấm vào vai con người ấy một cái rõ đau còn chị ta vẫn còn cười

"Hôn thôi được chứ?"

Gật đầu đồng ý với Sakura, chỉ là một cái của chị ấy hơi nhiều so với dự định, vài chiếc nút áo sơ mi của cô "tự dưng" bung ra từ lúc nào, đôi vai trần lộ ra rồi co lại vì lạnh đột ngột, tay chị ấy đan vào tay cô ép chúng lên sofa, Minju lắc đầu chịu thua chị ấy cũng tự trách cô lần nào cũng tùy ý để con người này chiếm dụng, mê man trong hạnh phúc, Minju nghe tiếng bịch rất lớn ở phía cửa vào

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Sắc mặt cô tái mét nhìn cha mẹ cả hai đứng đó, còn Sakura dù không lộ rõ ra nhưng cô chắc chị ấy cũng không hơn gì cô. Người có phản ứng đầu tiên là chị ấy, Sakura tỉ mỉ gài lại nút áo cho cô, đỡ cô ngồi dậy dẫn cô lên phòng, dù chỉ một chút Minju vẫn cảm nhận được bàn tay chị ấy đang run lên.

"Kkura?"

Cửa phòng đóng lại, cô bị chị ấy ôm vào lòng, vẫn là giọng nói ấm áp như thường lệ

"Đừng sợ, chị sẽ nói chuỵên với họ. Em ở đây chờ chị được chứ?"

Cô nghe rõ nhịp tim chị ấy đập nhanh hơn bình thường. Lắc đầu không đồng ý với Sakura "Em đi với chị"

Đầu cô bị chị ấy xoa lấy "Ngốc quá, một mình chị sẽ dễ nói hơn. Tin chị được không Minju?"

Minju lặng nhìn dáng lưng Sakura khuất sau cánh cửa. Cô nghe rõ sự lớn tiếng của cha mẹ bên dưới nhà, có tiếng đồ đạt bị đập vỡ, nhịn không được Minju lén đứng ở giữa cầu thang nhìn xuống, cô thấy chị ấy quỳ gối trước hai người họ, bên cạnh là mảnh vỡ của lọ hoa trên bàn, những lời chửi mắng thậm tệ, nước mắt Minju tự do rơi khắp mặt

"Xin hãy chấp nhận bọn con"

Dáng lưng Sakura thẳng tắp, Minju không muốn chị ấy chịu nhục nhã như vậy

"Xin hãy chấp nhận bọn con"

Chị ấy lại cầu xin, cô đau đớn nghĩ vì sao chuyện chị ấy với cô phải cầu xin người khác cho phép

"Sakura, dượng biết con không phải là người không biết suy nghĩ. Chuyện này có phải do Minju bắt đầu trước?"

"Không. Người bắt đầu mọi chuyện là con, Minju chỉ bị con liên lụy thôi. Nhưng hiện tại chúng con yêu nhau, xin hãy chấp nhận tụi con"

Chát

Minju đưa tay bịt miệng để không khóc nấc lên, dì ấy đánh Sakura rất mạnh, thân người chị ấy ngã xuống sàn, dáng lưng nhỏ nhắn loạng choạng ngồi dậy giữ vững sự tôn nghiêm của mình

"Chấp nhận làm sao! Không nói hai đứa đều là con gái, mà còn là chị em. Hai đứa dứt khoát với nhau đi, cha mẹ sẽ xem đây là lỗi lầm, vẫn còn có thể tha thứ được"

Căn nhà như bị sự căng thẳng bóp nghẹt, Minju run rẩy chờ phát quyết của Sakura, chị ấy đã nói sẽ không rời xa cô, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể vờ dứt khoát với nhau là tốt nhất.

"Con xin lỗi. Em ấy họ Kim, còn con là Miyawaki, Miyawaki Sakura không thể từ bỏ Kim Minju được"

Lại thêm một cái tát, dì ấy tức tới mức định lao vào đánh chị ấy nhưng cha cô đã cản lại

"Kim thì sao, Miyawaki thì sao, hai người là chị em trong hộ khẩu, hai người chính là chị em đó!"

Cô thấy chị ấy lặng đi một chút, Sakura đứng dậy, cô có thể nghe được tiếng thở dài của chị ấy

"Xin hãy để con ra khỏi hộ khẩu. Minju, con không từ bỏ được. Con xin lỗi"

Sakura cúi đầu rồi quay đi, chị ấy ngạc nhiên khi thấy cô ở cầu thang, nụ cười ấm áp như thường lệ trên gương mặt đã sưng đỏ lẫn nước mắt chực trào ra, bàn tay chị ấy đan vào tay cô dẫn cô lên phòng, cửa đóng rồi Minju ôm chặc chị ấy khóc lớn

"Em xin lỗi, em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Là em khiến chị yêu em, nếu từ đầu em nghe lời chị, chị cũng sẽ không bị như hôm nay"

Bàn tay chị ấy ở lưng cô vỗ nhẹ từng cái trấn an
"Ngốc quá, yêu em là việc chị sẽ không hối hận. Nếu đổi lại là em, em có hối hận không?"

Lắc đầu với Sakura, chị ấy mỉm cười hôn lên trán cô

"Đừng sợ, em đã hứa sẽ không buông tay chị rồi mà. Đừng thất hứa đó. Cười một cái xem"

Hai tay chị ấy kéo môi cô lên, Minju lau nước mắt cố cười một cái rồi lại ôm chị ấy khóc nấc lên

"Bây giờ chúng ta làm sao đây Kkura?"

Chị ấy im lặng một chút "Tạm thời em cứ ở Hàn, chị qua Nhật thu xếp vài chuyện, chị sẽ thử nói chuỵên lại với cha mẹ chúng ta"

Gật đầu đồng ý với Sakura. Lúc cô xuống nhà cha mẹ đã rời đi vì tức giận. Chị ấy ôm cô rất lâu, bờ vai Minju cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng dần lan rộng ra, đau lòng ôm chặc chị ấy hơn, cả khóc chị ấy cũng không muốn để cô thấy.

"Chị yêu em, Minju"

Bây giờ nhớ lại ngày đó Minju vẫn còn rất sợ. Tựa đầu lên vai chị ấy, một chốc cô lại phải trở lại bệnh viện

"Kkura, đi làm với em không?"

Có tiếng cười khẽ của chị ấy "Nhớ chị tới mức đó rồi hử?"

Đầu cô gật nhẹ, Sakura chỉ cười gật đầu đồng ý. Cúôi cùng cô cũng để chị ấy ở nhà nghỉ ngơi dẫu sao nơi đó cũng không tốt lắm vậy mà vừa giãn bớt việc Minju đã thấy chị ấy ngồi trong phòng mình, cũng không rõ là ai dám để chị ấy vào phòng cô. Không hài lòng lườm mắt chị ấy, Minju chốt cửa lại tránh bị làm phiền, còn con người kia vỗ vỗ lên nệm ý kêu cô lại.

"Sao lại tới đây, chị đói chưa chúng ta đi ăn"

"Nhớ em nên tới"

Lắc đầu chịu thua Minju dẫn Sakura sang nhà hàng gần đó nhưng chị ấy nhất quyết đòi ăn ở nhà ăn bệnh viện với lí do muốn xem bữa trưa thường ngày của cô có đủ dinh dưỡng không, Minju nghĩ hình như chị ấy quên cô mới là bác sĩ nhỉ.

"Bác sĩ Kim, hiếm khi thấy chị ăn ở đây, em ngồi chung được chứ?"

Là thực tập sinh của cô vừa được nhận vào làm chính thức Oh Ki Hee, Minju liếc nhìn Sakura dò ý lại chẳng thấy chị ấy đá động gì đành gật đầu đồng ý

"Bác sĩ Kim, rau cải của chị hết rồi lấy của em đi"

Thành ra phần cơm của cô lại toàn rau, Sakura vẫn im lặng dùng bữa như người vô hình, Minju cảm giác không khí có vẻ đáng sợ quá.

"Kkura, thịt nè chị ăn thêm đi"

Gắp thịt cho Sakura, Minju chẳng thấy chị ấy nhìn mình, không lẽ giận rồi sao?

"oh, em vô ý quá, cứ tưởng bác sĩ Kim ngồi một mình ra là đi với bạn"

Bàn tay em ấy đưa ra trước mặt Sakura "Chào chị, em là hậu bối của bác sĩ Kim, chị ở khoa nào sao em chưa thấy nhỉ?"

"Đoán xem, với cái nhan sắc này tôi ở khoa nào?"

Cánh môi Minju giật giật, chị ấy đang nói cái gì vậy... Làm gì có bác sĩ nào đẹp như tiên nữ ở đây . Rõ ràng là ghen.

Ghen?

Tâm trạng Minju có chút vui vẻ, chị cô đáng yêu quá rồi.

"À.. Bạn của bác sĩ Kim đẹp thật đó, em không đoán ra được." Oh Ki Hee khoác tay Minju níu kéo "Bác sĩ Kim giúp em với"

Minju lịch sự lấy tay mình ra, Sakura vẫn thờ ơ như vậy, nhưng chính sự thờ đó ó làm cô sợ tới lạnh sóng lưng.

"Bác sĩ Kim gần tới sinh nhật của bác sĩ rồi, em thấy chị vẫn hay đeo cái lắc tay đó nên nghĩ chị thích lắc tay, em đã đặt cái  mới cho chị.."

"Không cần đâu"

Giọng điệu Minju bỗng chốc lạnh nhạt. Bưng phần cơm qua ngồi cạnh Sakura, Minju nắm tay chị ấy để trên bàn chậm rãi nói

"Chị ấy không phải bác sĩ, chị ấy là bạn gái của tôi, cái lắc tay của tôi cũng do chị ấy tặng nên, không thể nhận cái của em được. Xin lỗi"

Người thứ ba cuối cùng cũng rời đi, Sakura rút khỏi tay Minju khoanh tay không hài lòng, cao giọng than thở

"Bác sĩ Kim có phải ở cạnh hoa đào quá lâu nên tình duyên cũng đào hoa lên không ít rồi"

"Em không có nha. Là cô ta tự tìm phiền làm em phiền theo" Minju nhún vai lại nhìn phần cơm toàn rau của Oh Ki Hee chán ghét không muốn ăn nữa, khó khăn lắm mới được ngồi ăn với Kkura lại bị phá đám.

Sakura rốt cuộc cũng về nhà, cô cũng không muốn phiền Minju. Gác tay lên đầu, Sakura thở dài, gia đình vẫn không chấp nhận chuyện hai người họ. Bàn tay đưa lên trước nắng chiều đỏ ửng, thở dài một hơi, còn việc cô ở Nhật em ấy ở Hàn nữa, cô không thích Hàn Quốc như Nhật Bản nhưng ở Hàn Quốc có Minju, với tay xem vài hợp đồng của các công ty Hàn Quốc Sakura thở dài, tuổi của cô không thể bắt đầu lại vào ngành giải trí được nữa, cần có một lối giải quyết khác, cô cũng gần 29 rồi còn gì, lại tự cười bản thân

"Già rồi"

Phủi mấy bông tuyết còn sót lại vào mùa xuân trên vai, Minju nhìn thấy Sakura ngủ quên trên sofa, bước lại định kêu chị ấy lên phòng ngủ, Minju liếc thấy mấy giấy tờ trên bàn vẫn chưa đựoc kí, đọc sơ vài tờ tất cả đều là hợp đồng muốn chị ấy làm idol, chụp ảnh mẫu, Minju nhìn các đề xuất mà tức tới điên người gì mà không được hẹn hò, không có lương trừ khi album sale tốt, phải tiếp khách của công ty, lại nhìn Sakura vẫn còn ngủ, muốn kêu chị ấy dậy hỏi chuyện lại thôi, lúc ngủ đẹp như vậy cơ mà Xé hết mấy giấy tờ đó đi Minju trèo lên sofa ôm lấy Sakura, cô đoán có lẽ chị ấy định sang Hàn với cô mãi mãi, chạm nhẹ vào gương mặt chị ấy, Minju thở dài những gì chị ấy làm vì cô luôn âm thầm như vậy, nghĩ lại cô vẫn chưa làm được gì ngoài việc nói yêu chị ấy.

Thân người Sakura khẽ động đậy,  chị ấy dần mở mắt, cánh môi xinh đẹp chậm rãi cong lên với cô

"Em về rồi à? Lạnh không?"

"Ôm chị sẽ không lạnh"
Minju trả lời, chị ấy đùa giỡn với mấy lọn tóc của cô rồi cười ngốc nghếch. Đưa tay giữ tay Sakura lại Minju trầm ngâm

"Sao vậy?"

Tựa đầu vào hõm cổ Sakura, Minju lắc đầu nói khẽ

"Năm nay chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé Kkura"

"Được"

Chiếc lắc trên tay cô bị chị ấy mân mê xem xét

"Đã cũ lắm rồi, nên thay cái khác"

"Không được"
Giật tay khỏi tay Sakura, xoay nhẹ cái lắc trên tay, đôi môi ấm áp nở nụ cười

"Đây là bùa may mắn của em. Lần đầu tiên em đứng mổ, tay chân cứ run hết cả lên vì sợ xảy ra sai sót, lúc đó cả cầm dao mổ em cũng không cầm được. Cái lắc này tự dưng từ túi quần em rơi ra, chị biết vì sao nhìn thấy cái lắc này lúc đó em lại có can đảm làm phẫu thuật không?"

"Em nhớ tới chị à?"

"Đúng, em chỉ muốn cầm con dao mổ này đâm chị vài nhát cho hả giận"

Sakura giật mình tách khỏi người Minju, dạo này con bé hay làm cô đau tim quá, Minju thấy cô như vậy lại cười không ngớt

"Lúc đó em đã nghĩ như vậy. Sau này lại không nghĩ như vậy được nữa, vì dù có giận thế nào thứ cuối cùng em thấy là đôi mắt xinh đẹp của chị, cũng lạ, chỉ cần mang nó theo vào phòng phẫu thuật, những người được em cứu đều qua khỏi. Lúc em thi đại học cũng chỉ dùng cây viết chị tặng, lúc xem kết quả em đã cầu nguỵên với lá bùa bình an chị tặng, thật xin lỗi, lúc trước em làm mất điện thoại nên lá bùa chị cho cũng mất theo."

" Sau này chị sẽ mua cái khác cho em"

Tựa đầu vào người Minju, Sakura  liếc nhìn mấy tờ hợp đồng trên bàn đã mất dạng, ngồi dậy dòm xem bọn chúng có rơi xuống sàn không đã bị em ấy giữ lại

"Em xé rồi"

Cả hai nhìn nhau một lúc, Minju tránh ánh mắt của Sakura

"Em nuôi chị được mà Kkura."

Lại im lặng, Minju sợ mình nói như vậy chị ấy sẽ đau lòng, cô biết Sakura không muốn là gánh nặng, nhưng cô không muốn chị ấy cực khổ như vậy. Chị ấy chống cằm thích thú nhìn cô, ngón tay thanh mảnh lượn lờ trên mặt cô tới khi chán mới dừng lại

"Chị có ba căn hộ ở Nhật, một căn ở Hàn, xe hơi hai chiếc, một con mèo. Tiền trong tài khoản ngân hàng có chín chữ số. Nói xem em có gì để nuôi chị nào?"

Minju đỏ mặt suy tính

Nhà là do cha cho, vẫn chưa được đứng tên..
Xe hơi trả góp vẫn chưa hết...
Tiền trong tài khoản chỉ có sáu số, đã vậy là 6 số won còn chị ấy là 9 số yên...
(1 yên nhật = 10 won hàn)

Tiếng cười xấu xa của Sakura bên cạnh càng làm cô ngượng chín mặt, ai bảo chị là idol nổi tiếng chứ.

"Bất quá, chị cũng thích cảm giác được bao nuôi. Kim chủ có muốn bao chị ăn không?"

Sakura đã bắt thang cho cô leo xuống rồi Minju cũng không phải không biết thức thời. Cô định ra ngòai ăn nhưng chị ấy muốn ở nhà thành ra là gọi đồ ăn về, và cô phải càm ràm hơn mười lần vì món hotdog phô mai, không tốt cho sức khỏe gì cả. Cả hai lăn ra sofa vì no cứng bụng, cô thấy Sakura mắt đã sụp mí nhưng chị ấy kiên quyết không ngủ, chẳng hiểu chị ấy muốn gì. Đồng hồ điểm qua ngày mới, cô thấy chị ấy bật dậy dụi mắt quay sang ôm cô, giọng nói nhẹ nhàng rót mật vào tai

"Yêu thương của chị, sinh nhật vui vẻ nhé"

Sinh nhật? Minju nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của cô rồi, vòng tay ôm lại Sakura, cô buồn cười lắc đầu ngộ ra lí do vì sao chị ấy không chịu ngủ.

"Vậy quà của em đâu?"

Ánh mắt của Sakura nhìn cô vô cùng cưng chiều

"Em muốn chị tặng gì?"

Thực ra Minju không cần tặng gì cả, tựa người vào Sakura nắm tay chị ấy

"Em có chị là được rồi"

"Em muốn chị tặng chị cho em á?"

Đầu óc Minju tự động nghĩ tới mấy chuyện xấu hổ, lại thấy chị ấy nhìn cô cười xấu xa, mặt cô nóng rần lên, đưa tay che mặt chị ấy lại, cuống quýt giải thích

"Không.. Không phải như chị nghĩ"

Tay cô bị chị ấy gỡ ra, đầu cô bị xoa mấy cái

"Được thôi."

Hai chữ đó thôi đã đủ để Minju ngượng tới đầu óc xoay vòng rồi, lén nhìn Sakura vẫn tựa lên sofa, bẽn lẽn hỏi lại chị ấy

"Thực sự?"

Đôi môi xinh đẹp của Sakura cong lên kéo theo hồn Minju, bàn tay tinh thế giơ lên hướng cô ngoắc lại

"Lại đây, Minju"

Tim Minju đập mạnh theo khoản cách càng lúc càng gần, cô nghe rõ tâm thất trái của cô đang phát loạn trong đó, cả tâm thất phải, cả tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải cùng náo loạn.
Môi cô cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc, chị ấy hôn cô rất lâu rồi đột ngột rời ra xoa đầu cô an ủi

"Hôm nay tới đây thôi, chị buồn ngủ quá rồi. Em lên sau nhớ tắt đèn đó"

Thân người Sakura khuất sau cầu thang rồi mà Minju vẫn ngơ ngác nhìn theo, ấm ức vỗ vào gối sofa.

"Kku.. Kkura - unnie! Đùa chết em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip