Đoản đam 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Anh lại qua chỗ cô ấy sao?"

" Ừ, thì sao? Cậu lấy quyền gì cấm cản tôi?"

" Nhưng em là người yêu anh mà..."

" Người yêu? Nực cười thật..."

Hắn cười nhạt, khoác bộ vest lịch lãm rồi bước ra ngoài, bỏ mặc cậu ở đó, trái tim như vỡ vụn. Từ bao giờ hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chắc có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của cô ấy.

[......]

" Chúng ta chia tay đi..."

" Chia tay?"

Haha...

Cậu cười lớn phá tan sự yên tĩnh đến rợn người của ngôi nhà, cuối cùng hắn cũng thốt ra câu này. Hắn nhíu mày khó hiểu, ánh mắt trở nên đỏ ngầu...

" Cười cái gì? Chia tay với tôi để kiếm người khác...vui lắm sao?"

" Không phải người anh yêu sắp chết rồi sao? Chúng ta cần gì phải chia tay chứ? Ở đây với em, em nuôi anh cả đời..."

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà, điệu cười ngày càng lớn, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy nét bi ai.

" Em xem ảnh rồi, cô thật đáng thương, kẻ sắp chết đều xấu xí anh nhỉ?"

" Câm miệng? Ai cho cậu nói câu đó, cậu muốn cô ấy chết lắm sao?"

" Anh qua bệnh viện đi, em sẽ nhường anh cho cô ta mấy hôm... mà cũng tội ghê, nghe bảo không phẫu thuật kịp sẽ chết... Thôi thì bao giờ cô ta chết thì anh về với em..."

Cậu chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của hắn, giọng vẫn đều đều, khiêu khích làm hắn như muốn phát điên...

Bốp!

Câu nói của cậu vừa dứt, cái bạt tai của hắn giáng lên mặt cậu bỏng rát, chưa hết hắn còn túm cổ áo cậu lôi lên rồi đẩy mạnh xuống nền nhà.

Lần này hắn làm cậu bị thương, đau lắm...

Nhưng cậu không khóc, bởi vì cậu sai, bởi vì cậu quá đáng. Nhưng chỉ có nói như vậy mới êm dịu đi nỗi đâu quặn thắt trong lòng.

Ai cũng nói cậu độc ác, nhưng họ đâu biết cô ta là người thứ ba xen vào đoạn tình của hai người, nếu không có cô ta, hắn đã thuộc về cậu...

Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu, trong tình yêu không có 'đến trước đến sau' mà là ai không được yêu nữa thì là kẻ thứ ba...

" Cô ấy sống anh sẽ vui chứ?"

" Tất nhiên là sẽ vui hơn khi sống với loại rắn độc như cậu..."

" Nhưng sợ rằng cả đời này anh phải sống với rắn độc đấy... thiên thần sắp chết rồi, phẫu thuật sẽ không bao giờ thành công đâu..."

Chat!

"Đồ độc ác..."

Hắn không kìm chế được một lần nữa vung tay tát cậu, đôi tay cũng trở nên run rẩy.

" Xin lỗi... em lỡ lời..."

Nói xong cậu xoa bên má, rồi nhẹ nhàng rời đi, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên má.

Bước lên phòng, đôi chân không còn chút sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, cậu làm tốt lắm, cậu đã khiến hắn ghét cậu rồi, như vậy khi cậu mất đi cũng chẳng còn gì luyến tiếc.

" Anh à... em ích kỷ lắm đúng không? Mãi đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ muốn giữ anh cho riêng em thôi..."

[.....]

" Anh à, em đã làm sẵn cơm chờ anh rồi."

"......."

" Coi như là em cầu xin anh... lần cuối..."

" Ngày mai Lưu Ly làm phẫu thuật rồi, tôi phải ở bệnh viện với cô ấy, không về được..."

" À, vậy em có mua cho anh ít đồ... hứa với em đừng vứt đi có được không?"

" Những thứ cậu mua tôi đây không dám đụng đến, loại độc ác như cậu tốt nhất là nên cút xa xa một chút..."

" Ừ... em sẽ cút mà, từ mai anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu..."

Tút... tút... tút

Chưa để Khải Lâm nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt máy, cậu nhẹ nhàng đặt hộp quà và túi đồ lên bàn, ngắm nhìn căn phòng và những tấm ảnh của hai người. Cậu phải đi rồi, sẽ đi thật xa nơi này, chỉ hi vọng chút kỷ vật cuối cùng này sẽ không bị vứt...

Cậu lau đi dòng nước mắt đang rơi, một mình lặng lẽ dọn sạch sẽ đồ của bản thân, rồi mỉm cười chua chát xách đồ rời đi.

-----------

Tại bệnh viện

" Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhờ ý chí sống mãnh liệt của bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm..."

Sau mấy tiếng thì cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, Nhiệt Đình vui mừng cảm ơn ông trời, cuối cùng thì người hắn yêu cũng có cơ hội tiếp tục sống.

Suốt một thời gian dài, hắn luôn bên cạnh chăm sóc Lưu Ly, dường như quá bận nên quên mất việc về nhà, cũng dần quên mất cậu.

Đến hôm xuất viện, định gọi bảo cậu dọn ra ngoài để đưa ả về, nhưng gọi mãi cũng không liên lạc được...

" Mẹ kiếp, cậu lại định dở trò gì với cô ấy đây?"

Nhiệt Đình đứng một lúc rồi dìu Lưu Ly ra về, đến biệt thự càng ngạc nhiên hơn khi thấy căn nhà trống trải, nền bẩn như rất lâu rồi không có người ở. Hắn nhanh chóng xách đồ rồi đưa ả lên phòng, nhưng lại nhận ra căn phòng chẳng có đồ của cậu, chỉ có một túi đồ và một hộp quà trên bàn, hắn không nghĩ nhiều mà quăng nó vào nhà kho.

Thật ra cậu dọn đi cũng tốt, hắn có thời gian bên cô ấy, sẽ không bị làm phiền, cũng không ai ganh ghét mà hại cô ấy nữa nữa.

Không lâu sau thì hắn kết hôn, sống chung một năm nhưng dường như cuộc sống hôn nhân không được như ý, họ thường xuyên cãi vã, ả cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Hắn tin tưởng giao cho ả vị trí thư ký, nhưng ả hết lần này đến lần khác bán dự án của công ty, đến khi hắn phát hiện ra thì công ty đã rơi vào tay người khác.

" Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

" Tôi chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi thôi, công ty này cũng là do ba anh lừa lọc, phản bạn, khiến ba tôi shock quá mà mất, giờ tôi thế này đã quá nhân nhượng với anh rồi..."

" Cô... dám đâm sau lưng tôi bao lâu nay?"

" Bây giờ biết thì cũng đã muộn... à mà này... cảm ơn bạn anh vì đã cứu tôi..."

Hắn shock đến phát điên, có lẽ vì đã quá tin tưởng ả nên mới đau như vậy. Ả chẳng chút động lòng, nhanh chóng kéo vali rời đi, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó nên hắn đã giữ ả lại...

" Bạn tôi cứu cô? Bạn nào?"

" Anh nhớ Khải Lâm không?"

Chất giọng lạnh nhạt vang lên cắt dòng suy nghĩ trong đầu hắn...

" Cậu ta thì liên quan gì?"

" Chẳng phải anh muốn biết người hiến thận cho tôi sao? Là cậu ta đó..."

" Không... không thể là cái đồ độc ác đó được..."

Hắn có chút khó khăn mở lời khi nhắc đến Khải Lâm, hắn nghĩ với tính cách của cậu thì cậu không thể tốt như vậy được.

Ả ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, cúi xuống lấy mở vali, lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt hắn, dõng dạc nói...

" Đã tin chưa?"

" Sao mà có thể chứ? Sao ngay từ đầu cô không nói chuyện này với tôi?"

" Là Khải Lâm muốn tôi giữ kín chuyện này. Cậu ta cũng thật lòng yêu anh đấy, bây giờ tôi trả anh cho cậu ta, cố mà giữ lấy hạnh phúc nhé... tôi đi trước..."

" Khải Lâm đâu rồi... cô biết cậu ấy ở đâu không?"

" Tôi không biết!"

Hắn sững người, chôn chân nhìn người đang rời đi, chuyện gì đang xảy ra thế này, hóa ra bấy lâu nay hắn bị lợi dụng mà không biết, còn đuổi người thật lòng yêu hắn đi, có lẽ hắn đã sai rồi, hắn hối hận rồi.

Bước từng bước nặng nhọc vào phòng, hắn điên cuồng gọi điện cho cậu nhưng không ai bắt máy, chưa bao giờ hắn thấy lo lắng đến khó chịu như vậy.

Như nhớ ra một điều gì đó, hắn chạy xuống nhà kho lấy ra một túi đồ và một hộp quà bụi bám đầy, hắn từ từ mở hộp quà ra.

" Anh thân yêu, lại là cái người hay làm phiền anh đây. Thật ra em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện của chúng ta rồi, nếu những gì em làm trong suốt ba năm qua vẫn chưa đủ khiến anh yêu em thì có lẽ em nên trả lại tất cả cho anh thì tốt hơn. Cô ấy đến sau nhưng lại là người anh yêu, còn em đến trước nhưng lại vô tình trở thành người thứ ba, có lẽ câu ' người không được yêu là người thứ ba' quá đúng anh nhỉ... Em sắp phải xa anh rồi, nên tìm đủ mọi cách làm anh chán ghét em, sau này anh sẽ sớm quên em và sống thật hạnh phúc bên cô ấy. À em có tặng anh một cặp nhẫn, một bộ vest... anh có nhớ hồi tán em anh nói muốn sau này chúng ta mặc nó không? Em mua tặng anh đấy, em không kết hôn nên không mặc đâu, nếu có thể em sẽ đợi đến ngày anh và cô ấy kết hôn, để nhìn thấy anh mặc nó nhé. À còn nữa, em có một cuốn sổ tiết kiệm, để lại cho anh trai một nửa, còn một nửa tặng anh, cũng không nhiều đâu xem như quà cưới nhé! Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy! Yêu anh!"

Nước mắt hắn rơi, ướt nhòe những dòng chữ trên giấy, hắn khóc thật rồi, là khóc vì cậu...

Ba năm trước cũng là hắn theo đuổi cậu, phải rất lâu cậu mới chấp nhận. Nhưng đến khi có được rồi, tình cảm của hắn ngày càng nhạt dần, cho đến khi cô ấy xuất hiện, hắn gạt cậu ra một bên, còn đổ mọi lỗi lên cậu.

Hắn cho người tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức. Cuối cùng hắn lái xe đến bệnh viện, muốn hỏi rõ về cuộc phẫu thuật, nhưng lúc đi trên đường thì vô tình bắt gặp anh trai cậu đang mua hoa cúc trắng, hắn thấy lạ nên đi theo.

Chiếc moto dừng trước một nghĩa trang, người đàn ông trên xe lặng lẽ bước xuống, đi qua rất nhiều bia mộ, rồi dừng chân trước ngôi mộ của một chàng trai trẻ.

Mãi sau, hắn mới đọc rõ cái tên khắc trên bia mộ, ngày trên đó trùng với ngày diễn ra cuộc phẫu thuật. Mọi thứ như trút hết không khí trong lồng ngực hắn, tim hắn như bị ai đâm một nhát, chân không đứng vững mà ngã khuỵu xuống đất... nhưng vẫn chẳng dám tin...

Rõ ràng chỉ hiếm một quả thận, sao có thể như vậy được chứ?

Không! Không thể nào...

Hắn phóng xe đến bệnh viện, nhưng mọi thứ như bản án tử hình đối với hắn...

Họ nói Khải Lâm mất rồi, vì mất máu và không đáp ứng thuốc nên mất chỉ sau cuộc phẫu thuật hai tiếng.

Hahahaha...

Hắn ôm trái tim đau nhói nhưng miệng vẫn cười như điên, vẫn chẳng hiểu tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn hối hận rồi, thật sự đã hối hận rồi, nhưng mọi thứ đã quá muộn...

------------

Tại khu nghĩa trang...

Vừa bước xuống xe, hắn ôm bó hoa đến trước một ngôi mộ, trên đó có di ảnh chàng trai trẻ đang cười rất tươi...

Nhưng...

Ngôi mộ rất trống vắng, khung cảnh bên ngoài rất cô đơn. Hai vẻ đối lập nhau, khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy thê lương vạn phần...

"Tôi đến rồi, tôi đến thăm em đây..." Hắn đưa tay vuốt ve tấm ảnh, tự thủ thỉ một mình.

"Em... cô đơn không?"

"......."

"Trong ba năm qua... yêu tôi... em có mệt không?"

"........."

"Là em nợ tôi, em còn nhớ không... là em khiến tôi thành như vậy mà, em nhớ chứ? Em phải tỉnh dậy để trả nợ chứ, sao lại nằm im ở đây?"

"........"

"Em nói em muốn trả lại hết cho tôi sao?"

"........"

"Vậy được, em trả lại tôi của trước kia cho tôi..."

"........"

"Không làm được đúng không?"

"........"

"Vậy em trả lại em cho tôi..."

"........"

"Tôi không cần, không cần em phải làm gì cả, tôi không cần em trả lại tôi cho cô ấy. Tôi chỉ cần em thôi... em nói đi, em trả lại cho tôi tất cả. Vậy ai sẽ trả em lại cho tôi?"

"........"

Vừa nói hắn vừa áp mặt xuống ngôi mộ lạnh lẽo. Trái tim như bị xé thành trăm mảnh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt...

"Em xem, ngày thường em ăn ở thế nào để bây giờ không ai đến thăm em thế?"

"........"

"Em ơi, giờ đây tôi chỉ cần em thôi... Tôi thật sự sai rồi... em quay về đi để tôi bù đắp cho em có được không? Tôi cầu xin em, quay về đi..."

Những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên gò má hắn. Những giọt nước mắt của của sự hối hận, của sự muộn màng...

Hối hận vì đã tổn thương quá nhiều...

Muộn màng vì bị che mờ lý trí, không biết ai tốt, ai xấu, ai mới là người thật lòng với mình...

Để rồi khi nhận ra, tất cả đã mất hết rồi...

Giá như thời gian quay trở lại, nhưng cuộc đời nào có hai chữ " giá như".

#end
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip