Đoản đam 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Em đến rồi sao, để anh giúp em vào trong..."

Vừa nói hắn vừa ôn nhu đẩy xe lăn cho cậu, đồng thời hắn rút hồ sơ bệnh án ra, nhìn cậu chăm chú.

" Em uống thuốc có thấy đỡ hơn chudt nào không?"

" Dạ em đỡ nhiều rồi..."

Trên khuôn mặt lấm lem ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Cả cơ thể cậu lộ rõ dấu vết của công việc lao động vất vả, nhưng đôi mắt cậu rất sáng, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, sẵn sàng chống chọi với tất cả sự sắp đặt của số phận.

Cậu vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, người cha thì bài bạc bê tha, cậu ngày ngày vẫn phải bươn chải kiếm tiền trả nợ. Trước và sau khi bị tai nạn vẫn vậy, mọi sinh hoạt hằng ngày đều vô cùng khó khăn...

Cậu bị liệt chi dưới do di chứng của tai nạn đã mấy năm. Nhưng gia cảnh lại khó khăn, không được chữa trị kịp thời và chăm sóc đầy đủ, dần dần trở thành biến chứng, rất khó để chữa lành...

" Anh nghiên cứu kỹ rồi, chân của em... vẫn có thể hồi phục nhé!"

" Vậy... thì tốt quá... nhưng... nhưng có thật là không mất chi phí gì không anh?"

Cậu ái ngại nhìn hắn, hai tay khó chịu cựa quậy, nếu là chữa bệnh mất tiền, thì cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ?

"Với em thì hoàn toàn miễn phí nhé, ngay cả sau này khi em tập vật lý trị liệu..."

Hắn hết nhìn đôi chân cậu lại nhìn bệnh án, mãi đến một lát sau, hắn mới đặt nó xuống, đưa tay vén tóc rồi véo má cậu.

"Á... đau quá..."

"Mới vậy đã kêu đau, sau này phẫu thuật rồi trị liệu... em chịu sao nổi hả?"

Cậu nghe vậy rụt cổ lè lưỡi, nghe thì đáng sợ quá. Nhưng có hắn bên cạnh và cứ nghĩ đến chuyện đôi chân trở lại bình thường dù có đau bao nhiêu cậu vẫn chịu được...

"Ngoan... cầm lấy thuốc và về nghỉ đi, hai tuần nữa em đến, anh đưa em đến chỗ phẫu thuật nhé! Hôm nay bệnh nhân đông nên không thể tiễn em được..."

Cậu gật đầu lia lịa, vẫn nở nụ cười rồi khó nhọc đẩy xe lăn đi. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì hắn đã chạy ra, cầm theo một hộp quà...

" Tặng em này..."

" Sao lại tặng em, em không dám nhận những thứ giá trị thế này đâu..."

" Có gì đâu, chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà... anh muốn em biết được... anh  sẽ dành tất cả khoảng thời  gian này để cố gắng cứu đôi chân của em..."

Lúc ấy, cậu khó hiểu lắm, nhưng hắn lại bảo cậu về đi, không nói thêm một câu nào nữa. Nhìn chiếc xe lăn chậm chạp đi khuất thì nụ cười trên môi hắn cũng tắt lịm.

Hắn đã nghiên cứu bệnh tình của cậu suốt thời gian qua, hắn hiểu rõ, tỉ lệ phẫu thuật thành công cực thấp.

Nhiều lúc hắn cảm thấy chàng trai này rất đáng thương, nhưng bản thân hắn cũng không sung sướng gì khi phải ở đây cả.

Hai người gặp nhau có lẽ là sự sắp đặt của số phận, cả hai đều có hi vọng đổi đời...

Hắn từng là người có chuyên môn cao, có tay nghề giỏi, từng học tập ở nước ngoài, cũng đã từng làm ở bệnh viện ở nhiều bệnh viện lớn, tiền đồ vô cùng rộng mở.

Nhưng chỉ một lần bị vu oan, hắn đã mất đi tất cả, tiền tài, danh vọng, năng lực và còn bị điều đến vùng quê nghèo hẻo lánh này.

Hai năm trước hắn được một vị giáo sư rất có địa vị trong ngành nhận làm học trò, mọi ca phẫu thuật của ông ấy hắn đều được tham gia quan sát, thực hành.

Nhưng chính sự ưu ái đó đã hại hắn, trong một lần sai sót, ông ta đã khiến bệnh nhân tử vong. Cách giải quyết rất đơn giản, mọi tội lỗi đều đổ hết cho hắn, hắn phải chịu nhiều sự trừng phạt từ đó.

[......]

Hai tuần sau...

Trước khi phẫu thuật, hắn đưa cậu lên thành phố, dẫn cậu đi mua sắm, đi chơi, đến những nơi xa xỉ mà cả đời cậu nghĩ mình cũng không thể đặt chân đến.

" Cảm ơn anh, cho dù cuộc phẫu thuật ngày mai có thế nào... em vẫn luôn biết ơn anh..."

Hắn không hiểu sao khi nghe câu nói của cậu, bản thân lại có chút đau lòng, nhưng nhanh chóng giấu nó vào trong, cố gắng trấn an cậu...

" Nhất định, nhất định sẽ thành công... chúng ta cùng nhau cố gắng..."

Cuộc phẫu thuật này giống như một cuộc hội thảo, nếu thành công, hắn sẽ trở thành chuyên gia hàng đầu trong nước. Còn nếu thất bại, có lẽ hắn sẽ mãi mãi phải ở lại chỗ tồi tàn này.

" Anh yên tâm, em kiên trì lắm, sẽ cố gắng đến cùng..."

Cậu mỉm cười, cậu rất tin tưởng hắn vì quãng thời gian qua cậu đã thầm mến hắn rồi. Từ khi xảy ra tai nạn cậu bị bạn bè xa lánh, họ luôn nghĩ cậu là đồ xui xẻo, bệnh hoạn, tật nguyền gớm ghiếc. Sống nhiều năm như vậy có lẽ chỉ có hắn là người luôn chăm sóc, quan tâm, đối tốt với cậu.

Cậu đâu biết rằng, đối với hắn, cậu chỉ là một con chuột bạch, một vật thí nghiệm mà kết quả có lẽ cũng chẳng được như mong đợi.

#p/s: định viết cái kết nhưng thôi để m.n tự nghĩ thì hay hơn ạ😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip