Đoản đam 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Anh này... em..."

" Cậu lại có chuyện gì?"

" Nếu một ngày em quên anh, cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa... thì anh có buồn không?"

" Càng đỡ phiền phức..."

" Vậy anh sẽ hạnh phúc chứ?"

" Đương nhiên..."

Hắn lạnh nhạt đáp rồi quay lưng bỏ đi, một mình cậu đứng đó, trái tim như vỡ vụn...

Hắn không yêu cậu, cậu biết, hắn chán ghét cậu, cậu cũng biết. Cậu biết hết nhưng lại giả vờ lơ đi cái lạnh lùng, ghét bỏ đó. Muốn dùng tình yêu chân thành của bản thân để xóa đi những thứ đó, mhưng có lẽ không được rồi. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, rồi cậu sẽ mất hoàn toàn những kí ức về bản thân, mọi thứ xung quanh và cả hắn nữa. Vì thế cậu muốn nói cho hắn biết nhưng hắn lại nghĩ đây chỉ là lời nói đùa của một đứa con nít.

Phải rồi, hắn đâu có yêu cậu, mà nếu không yêu thì cần gì phải buồn cơ chứ, tất cả là tự cậu đa tình cơ mà.

[.......]

Một tuần trước...

" Cậu bị Alzheimer, bệnh có thể làm suy giảm trí nhớ và những ký ức của cậu, hơn nữa thời gian sống cũng không quá 10 năm."

Mọi thứ như tối sầm trước mắt cậu, dạo này cậu rất hay quên, quên cả những thứ nhỏ nhất, khi đi kiểm tra lại không ngờ mình mắc phải căn bệnh quái ác này.

Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ quên mất người cậu yêu, quên đi những kỷ niệm của hai người...

[.....]

" Tạm biệt anh, sau này anh phải thật hạnh phúc nhé! Em yêu anh!"

Cậu rời khỏi thành phố, chỉ để lại cho hắn một dòng tin nhắn ngắn ngủi, hôm ấy trời mưa rất to, hòa lẫn với nước mắt của cậu. Cậu khóc cho thanh xuân của mình, khóc cho tình yêu hơn sáu năm mà đổi lại chỉ là những vết thương không bao giờ chữa lành.

Có lẽ tình yêu cậu dành cho hắn sẽ phải chôn sâu, giữ kín vào tận đáy lòng thôi. Quãng thời gian sau này hắn phải tự đi rồi, không còn cậu bên cạnh nữa, chắc hắn sẽ vui lắm.

Sau ngày hôm đó, hắn cũng không còn thấy hình bóng một cậu bé nhỏ nhắn bám theo mình mà ríu rít nói chuyện nữa. Tự nhiên sự phiền phức trước đây bây giờ lại làm hắn thấy trống trải quá.

Hắn nhớ nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng của cậu, nhớ đôi mắt trong veo, nhớ đồ ăn cậu làm... nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Thế nhưng bây giờ cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn, hắn cho người tìm khắp nơi, nhưng vẫn không hề có tin tức của cậu.

Có lẽ khi mất đi rồi người ta mới thật sự cảm thấy nuốt tiếc, cậu bỏ hắn đi rồi, hắn mới nhận ra người mà mình luôn cảm thấy phiền phức đã như chất kích thích không thể nào cai nghiện được nữa.

Tất cả là tại hắn, chính hắn đã khiến cậu rời xa hắn, càng nhẫn tâm hơn khi làm tổn thương cậu. Cậu yêu hắn như vậy, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ?

" Anh sẽ không quên em đâu, nếu có lỡ em có quên rồi thì anh cũng sẽ giúp em nhớ lại..."

------------

Ba năm sau

Tại sân bay, có một chàng trai cao to phong độ đang đứng nhìn cậu tiếp tân, hắn cứ nhìn mãi cho đến khi nghe cậu gọi tên mình...

" Dạ kính chào quý khách, phiền anh cho tôi xem giấy tờ tùy thân và hộ chiếu ạ"

Hắn ngơ người một lúc rồi cũng làm theo yêu cầu của chàng trai kia, bản thân vẫn đang chờ một điều gì đó từ cậu...

" Dạ gửi anh, anh có thể vào trong rồi ạ."

" Xin lỗi, tôi không muốn đi nữa... cậu hủy giúp tôi đi..."

" Dạ được ạ!"

Hôm nay hắn đang định đến một nơi khác, nhưng lại tình cờ gặp cậu ở đây, hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa vì dường như cậu đã quên hắn mất rồi.

Hắn rời khỏi sân bay, hóa ra nơi đây vẫn còn người hắn yêu. Hắn làm sao có thể nỡ đi cơ chứ...

" Nếu như em đã quên mất anh, thì bây giờ anh sẽ bắt đầu lại, sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ yêu thương, bù đắp cho em cả cuộc đời này..."

[....]

" Tặng em này..."

Hắn đứng trước cổng sân bay, đưa bó hoa lên trước mặt cậu tiếp viên ban nãy...

" Anh là ai, sao lại tặng tôi?"

" Là một người rất yêu em... sao này anh sẽ giúp em nhớ lại..."

" À... nhưng tôi không nhớ... xin lỗi anh nhé"

Cậu ngớ người hồi lâu rồi ngại ngùng nhận lấy đóa hoa, mặt ửng đỏ, lắp bắp trả lời. Cậu cảm giác hắn rất quen, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai.

" Anh có thể làm quen với em được không? Không biết em đã có người thương chưa?"

" À... tôi... tôi vẫn chưa..."

Cậu lúng túng nói, đôi lúc cũng muốn yêu lắm nhưng cậu bị bệnh thế này làm sao mà có thể yêu ai cơ chứ, cũng chẳng ai dám yêu cậu.

" Vậy em có thể cho anh một cơ hội để bọn mình làm lại được không? "

" Dạ... được chứ  ạ..."

Thấy cậu cười, nụ cuời tỏa nắng mà bấy lâu nay chưa từng trông thấy. Hắn bất giác xoa đầu cậu, tự nhiên cảm thấy cậu rất đáng yêu. Chính cái cảm giác này, hắn đã mong ước từ lâu rồi, thật sự muốn ôm cậu vào lòng, muốn che chở cậu vả cuộc đời này.

" Yêu em! Chàng trai của anh!"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip