Đoản đam 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản

" Này... cậu mau đứng lại..."

" Tôi không quen anh, làm ơn đừng có đuổi theo tôi nữa..."

Thấy cậu không chịu nghe lời, hắn vội vàng nói với anh cảnh sát đang đi khảo sát gần đó...

" Này anh... mau đuổi theo cậu ta, cậu ta vừa cướp đồ của tôi, còn bỏ trốn..."

" Này cái đồ không biết điều, tôi đâu có cướp gì của anh..."

Cậu quay đầu đáp rồi bỏ chạy thật nhanh, rõ ràng cậu đang đi làm về trên đường, không trộm cướp bất cứ thứ gì của ai, nhưng lại bị tên vô sỉ nào đó vu oan.

[.....]

" Này cậu, có người tố cáo cậu cướp đồ, mong cậu cùng tôi về đồn để giải quyết..."

Chạy rất lâu, cuối cùng cậu cũng bị anh cảnh sát khống chế, cậu bực bội cùng hắn về đồn. Bản thân vẫn ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu.

" Anh quá đáng vừa phải thôi, tôi đâu có lấy gì của anh, sao anh lại kêu cảnh sát bắt tôi về đây chứ?"

" Có thật là không lấy không?"

" Đây, tôi cho anh khám người, xem tôi có lấy gì của anh không?"

Cậu không kìm chế nổi mà hét lên, còn hắn cứ khăng khăng cho rằng cậu là kẻ cướp, đã cướp mất thứ gì rất quan trọng đối với hắn.

Cả ba im lặng một lát, rất lâu sau vị cảnh sát mới lên tiếng giải quyết...

"Anh có nhầm không, tôi thấy cậu ấy không có điểm gì đáng nghi, mấy đồ trên người cậu ấy cũng không phải đồ của anh?"

" Không, rõ ràng cậu ta cướp đồ của tôi, anh phải giúp tôi lấy lại..."

Hắn chắc nịch trả lời, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, tay hướng chỉ về phía chàng trai đang đứng đối diện như bị mất đi thứ gì quan trọng lắm.

" Vậy anh nói đi, tôi cướp thứ gì? Để tôi còn trả cho anh nữa?"

"Cậu ta cướp... cướp trái tim tôi... anh cảnh sát... anh phải giúp tôi lấy lại..."

Nói xong, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy cũng trở nên ửng hồng như quả cà chua chín. Hắn ngượng ngùng cắn móng tay, chẳng dám nhìn chàng trai trước mặt.

" Vậy cậu trả trái tim cho người ta rồi hai người dắt nhau về đi, từ nay dăm ba cái trò này đừng có đến đây nữa... tôu không giải quyết nổi đâu..."

Anh cảnh sát ngán ngẩm quay sang nói với cậu, hôm nay vốn dĩ đang đi khảo sát tình hình an ninh trật tự ở khu phố, nhưng không ngờ lại gặp toàn mấy chuyện không đâu thế này.

" Kìa, cậu mau trả trái tim cho tôi đi..."

" Trả này... lại đây tôi lấy tim anh luôn..."

Tự nhiên cậu lấy ra con dao gấp sắc bén đưa trước mặt đe dọa hắn, cả hai rượt đuổi hắn chạy khắp phòng, vị cảnh sát đứng đó bất lực hét lên...

" Cậu mau dừng lại, dùng dao giết người là ở tù thật đó..."

Phải rồi, giết người sẽ bị đi tù, cậu không thể vì tên này mà đi tù được.

Cuối cùng cậu và hắn cũng đồng ý ngồi giải quyết khiến vị cảnh sát mừng rớt nước mắt. Thỏa thuận một lúc không ai chịu ai thì cuối cùng cậu hắn ra về...

" Hứa nhé, sau này tiền tôi giữ, mọi thứ anh đều phải nghe theo tôi... nếu không thì..."

" Được rồi, em là nhất, được chưa?"

"......."

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip