Đoản đam 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

"Trước kia, đệ không màng tới sức khỏe mà lấy ô che mưa cho ta mặc cả cơ thể đệ đã bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Nay đệ lại lấy thân mình ra để đỡ cho ta những mũi tên có tẩm thuốc độc.

Đệ nói đi, cả đời này ta phải làm gì để báo đáp ơn này?"

[...]

"Cẩm Quan, đệ làm gì vậy?"

" Đệ đang che mưa cho huynh"

Thấy Khâm Tuệ đang loay hoay ở phía bụi cỏ dưới gốc hoa anh đào, y liền đem theo ô chạy đến che mưa cho hắn. Nhưng mà, cả người y đang lạnh vì bị nhiễm nước mưa mà run lên bần bật.

"Cẩm Quan, đệ đang ốm mà...."

Hắn nhanh nhẹn đứng lên, đẩy chiếc ô đã được mở ra về phía y. Hắn chỉ là đang thấy đau lòng, đau lòng vì y không nghĩ đến bản thân đang bị mưa làm cho ướt mà chạy đến che mưa cho hắn.

"Khâm Tuệ, cha huynh bảo đệ ra gọi huynh về ăn cơm."

Y nói câu đó làm hắn suýt nữa tức giận mà chạy ngay về phủ để lại cãi nhau với cha. Chẳng lẽ cha hắn lại không biết y đang ốm sao?

Hắn và y vốn là anh em kết nghĩa, dù không cùng chung dòng máu nhưng từ nhỏ cả hai đã như là một.

Hắn năm nay đã ngoài 30, là một tướng võ giỏi trong triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, còn y chỉ mới 25 lại còn là con của một tướng văn trong triều. Cả hai đều thừa hưởng sự tài giỏi từ cha mẹ nên văn võ song toàn.

"Cẩm Quan, đệ che ô đi kẻo lại ốm nặng hơn".

Hắn đẩy chiếc ô về phía y, sau đó một tay kéo y đi một tay cầm bó hóa hồi nãy hắn hái trong bụi cỏ kia.

Là hoa xuyến chi, là hoa dại mọc trong đám bụi cỏ, chẳng biết nó có sức hút như nào lại khiến y lại say mê với nó như vậy. Vì muốn Cẩm Quan khi tỉnh dậy thấy được loài hoa mà mình yêu thích, nên hắn đã mặc mưa mà chạy ra bụi cỏ ở gốc cây anh đào, khá xa với phủ của hắn.

Về tới phủ, Khâm Tuệ kêu người mang khăn đến để lau khô tóc cho Cẩm Quan. Sau đó kêu người hầu thay y phục cho y rồi lại khẽ vỗ y ngủ.

Nhìn người đang ngủ say ở trên giường, hắn lặng đi một lúc.

Vẻ đẹp này, là vẻ đẹp thuần khiết, y không phải nữ nhân nhưng sự khóe léo của y cũng không kém những nữ nhân khác...

Y lại ưa những thứ bình dị, ít đòi hỏi những thứ cao sang quyền quý, những thứ đồ đắt đỏ.

Dường như cái tính cách ấy, đã khiến cho hắn vượt quá giới hạn của tình huynh đệ rồi.

[.....]

"Cha... sao cha lại bảo Cẩm Quan ra ngoài gọi con trong khi đệ ấy đang sốt chứ?"

Phải, tối hôm trước vì dầm mưa đi mua cho cha hắn một ít rượu mà y đã lên cơn sốt.

Vốn trong phủ có đến một kho lớn riêng để dành chứa những bình rượu ngon, nhưng cha hắn lại thèm thuồng rượu của lão Ngụ bán ở đầu chợ.

Đã bắt y đi mua cho mình vào lúc trời tối, lại còn đổ mưa, nhưng không có gì đáng nói, cha hắn lại không cho y mang ô theo.

Không những thế cha hắn còn không cho hắn kết giao với y, chỉ vì cha y cả văn lẫn võ đều giỏi hơn người, cho nên cha hắn mới sinh lòng ghen ghét. Vì chút lợi lộc, cha hắn đã dùng thủ đoạn khiến cho cha y không thể đứng vững trên chức vụ là một tướng võ, khiến cho cha y phải dời chiếc ghế ấy để về với chiếc ghế quan văn vốn là của cha hắn trước kia.

Ông ta im lặng không trả lời, hắn định tiến tới đấm người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhưng lúc đó y đi từ trong phòng ra, hắn thấy vậy lại kiềm lòng một lần nữa.

"Bá phụ".

"Bá phụ? Ngươi dám đánh đồng ta với những tên quan lại thấp hèn kia sao?"

"Con... con không dám".

Cẩm Quan thấy cha hắn gằn giọng chứa trong đó chút tức giận, y liền sợ hãi cúi người xuống.

"Đệ không cần phải sợ, bá phụ thì sao? Chẳng lẽ cha ta ông ấy lại không phải đàn ông? Chẳng lẽ phải gọi ông ấy là hoàng thượng hay ngọc hoàng ư?"

Hắn đứng lên che chắn y, cũng chẳng quên nói vài câu đả kích tới cha mình.

Cha hắn nghe thấy vậy tức giận lắm, nhưng bây giờ ông cũng chẳng thể làm gì được trong khi có hắn bảo vệ y.

Ông ấy không do dự mà đứng lên, tức giận mà đi về phòng.

..........

" Cẩm Quan, sao đệ không nghỉ ngơi mà lại đi ra đây?"

Hắn nhìn y một cách ôn nhu, điềm đạm, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn lúc nãy khi đang ở với cha mình.

Càng nhìn gần, hắn lại thấy có gì đó trong đôi mắt y đang thu hút hắn. Hắn, thật sự không kiềm được lòng mà hôn lên đôi mắt ấy.

" Khâm Tuệ, đệ muốn ngắm bầu trời về đêm, huynh có muốn đi cùng không?"

Y nhìn hắn nói, bầu trời về đêm là khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà y rất thích.

Hắn gật đầu đồng ý, lấy thêm cái áo khoác thật dày mặc cho y. Vì đêm xuống có sương nên dễ lạnh, y lại đang ốm nên cần phải cẩn trọng hơn.

Dưới gốc cây hoa anh đào, hắn ôm y vào lòng, cơ thể ấm của hắn cũng chiếc áo khoác dày kia, chắc chắn không thể để y lạnh được.

"Khâm Tuệ, nếu như sau này không có ai bên cạnh huynh nữa, huynh nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình nhé?"

Y ngẩng mặt lên nhìn hắn mà nói, nghe thấy y nói như vậy, hắn nhíu mày cúi xuống nhìn.

"Nói lung tung cái gì chứ, đệ hứa sẽ bên cạnh ta suốt đời mà... đừng có nói lung tung nữa".

Hắn càng siết chặt tay mình hơn, hắn đã tự hứa với lòng rằng, sẽ không đánh mất y.

Trong những trận chiến gay go, những lần hắn gục ngã lại chẳng có ai chăm lo, sốt sắng đối với hắn như y. Bao cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng hắn cũng chẳng thấy ai như y, có lẽ cả đời này, dẫu có chết cũng chỉ yêu mình y.

Y không nói gì, lại ngoảnh mặt ra ngắm bầu trời.

"Có thích khách".

Hắn giật mình quay đầu về phía phủ, thấy có ba cái bóng đang trèo ra.

Hắn dặn y ngồi dưới gốc cây, nhưng khi gần đến nơi, hắn không để ý phía xa vẫn còn một tên nữa.

"Phập".

"Chạy mau, chạy mau bắn trúng người rồi".

"Nhanh lên, bắn trúng người rồi".

"Tách, tách, tách..."

Mặc dù là đang về đêm, nhưng dưới ánh trăng sáng hắn vẫn có thể thấy thứ gì đang rơi xuống mặt đất.

Không phải mưa, cũng chẳng phải nước. Là máu, phải thứ đang rơi trên nền đất ấy là máu.

" Cẩm Quan..."

Hắn hét lớn rồi đỡ lấy y, là máu, máu của y đang chảy.

Vậy là, hồi nãy y đã đỡ cho hắn. Vậy là hồi nãy, y đã xoay người chắn cho hắn, là vì mũi tên này sao?

" Khâm Tuệ..."

" Cẩm Quan... ta đây, ta đang bên cạnh đệ đây".

Hắn khẽ run lên ôm y vào lòng.

Sao lại lạnh thế này, cả người y đang dần lạnh đi trong khi được cả chiếc áo khoác bông dày ôm lấy cơ thể, ngay cả khi được cả cơ thể hắn sưởi ấm.

"Đệ... đến lúc.... Đệ phải đi rồi...."

"Cẩm Quan đừng nói nữa... đệ không sao.... sẽ không sao mà".

Hắn cho người đi gọi thái y tới, vì trong phủ hắn có riêng một thái y tài giỏi nhưng y lại ngăn ta lại.

Hắn nhìn xuống, sắc mặt y đã trắng bệch, đôi môi cũng chẳng còn một chút sức sống.

"Khâm Tuệ, hãy hứa với đệ... Dù cho có tìm thấy người, dù cho có biết người đó là ai... Huynh... huynh cũng không được hận họ..."

"Cẩm Quan, đệ đang nói gì vậy?"

Hắn ôm y vào lòng, trái tim như vỡ ra từng trăm mảnh.

"Khâm Tuệ, huynh hứa với đệ đi, được không...."

"Ta hứa, ta hứa".

Hắn vừa trả lời xong, thì đôi tay mềm mại của y buông lỏng ra khỏi tay hắn mà buông thõng xuống.

Giây phút đó, khoảnh khắc đó, hắn biết mình mất đi Cẩm Quan, hắn đã mất đi một người mà có lẽ cả đời này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chẳng thể tìm lại được.

"Cẩm Quan, sao đệ lại nỡ... sao lại nỡ bỏ ta..."

Thường thì những lúc hắn khóc, những lúc hắn yếu lòng là thường đang trong vòng gay của y.

"Khâm Tuệ, sao huynh lại khóc?"

"Ta đâu có khóc... ta chỉ..."

"Được rồi, huynh là đàn ông phải mạnh mẽ chứ?"

"Ta muốn khóc, và ta chỉ muốn khóc khi có đệ mà thôi".

Hắn gục vào lòng y khóc tiếp, bàn tay mềm mại ấm áp của y vỗ nhẹ trên lưng hắn.

Từng dòng kí ức ấy đang ùa về trong trí nhớ hắn.

---------

Sau khi y mất, hơn một năm sau đó hắn đã biết được kẻ chủ mưu là ai.

Không ai khác chính là cha hắn. Ông ta phản nước phản vua, vì Cẩm Quan biết được âm mưu mà ông ta đã cho người giả vờ vào phủ để đe dọa y, nhưng ai ngờ khi bị phát hiên vì sợ quá mà bọn chúng đã nhìn nhầm, bắn mũi tên về phía hắn.

Nhưng lúc ấy, y lại là người đứng ra chắn cho hắn một mũi tên. Như vậy, kế hoạch của cha hắn càng thành công ngoài sức mong đợi.

Nhưng vì lời hứa với y, hắn không hận ông ấy. Nhưng vì cha hắn phản nước, và vì bức thư hắn tìm thấy trong phòng y, trong đó y có kể rõ những gì về cha hắn và cả sự thật về vụ ám sát ấy.

Y đã biết tất cả, y đã biết hết, hắn đau lòng vì chẳng biết y lại một thân chịu đựng như vậy.

Hắn dâng bức thư ấy lên cho vua và cha hắn bị bắt, cái kết ông nhận lại là vĩnh viễn không được thấy thế giới bên ngoài.

Hắn vui khi cái kết đó xứng đáng với ông ta, vui vì đã giữ đúng lời hứa với y là không hận cha. Nhưng hắn lại đau lòng, vì cuối cùng không thể bảo vệ được người ta thương.

"Trước kia, đệ không màng tới sức khỏe mà lấy ô che mưa cho ta mặc cả cơ thể đệ đã bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Nay đệ lại lấy thân mình ra để đỡ cho ta những mũi tên có tẩm thuốc độc.

Đệ nói đi, cả đời này ta phải làm gì để báo đáp ơn này?"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip