Đoản đam 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Bác Nhã... anh đã ăn cơm chưa..."

( đã xem )

" Trời lạnh thế này anh đi đâu nhớ mặc áo ấm vào kẻo ốm nhé!"

( đã xem )

Ngày nào cậu vẫn nhắn tin cho hắn  nhưng hắn không hề rep, những cuộc gọi từ hắn cậu vẫn không nhấc máy.

Cậu và hắn là đồng nghiệp, cậu thích hắn đã lâu, luôn bên cạnh giúp đỡ hắn. Còn hắn thì luôn lạnh nhạt với cậu, hắn yêu một người khác...

" Trời mưa rồi, anh có mang dù chưa, em mang cho anh nhé!"

Lần này thì hắn trả lời, cậu rất vui khi nhận được tin nhắn từ hắn nhưng mở ra thì nó chỉ duy nhất năm chữ...

" Đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu đứng hình nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, tim như bị ai bóp nghẹt, tại sao cậu lại bị đối xử như thế chứ, chẳng lẽ yêu hắn là sai sao?

.............

Hôm ấy hắn uống say, mắt lòa nhòa mà nhìn chiếc điện thoại bấm gọi cho cậu. Thấy hắn gọi thì cậu vui lắm, nhưng khi bấm nghe, chưa kịp nói thì đầu bên kia đã vang tiếng chửi của hắn...

" Bệnh hoạn, cậu là hòn đá cản đường. Vì cậu mà cô ấy giận tôi, tại sao cậu không biến mất cho khuất mắt tôi..."

Nghe những lời đó, điện thoại trên tay cậu từ từ rơi xuống, cả thế giới như sụp đổ...

" Cậu là hòn đá cản đường ư?"

Thật đau lòng, hắn thốt ra những từ đó mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu hay sao?

" Tại sao cậu không biến mất cho khuất mắt tôi ư?"

Hắn ghét cậu đến như vậy sao? Những sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho hắn, cũng là làm phiền sao?

Trong một bệnh viện nào đó, cậu cùng với giọng trầm dứt khoát nói..

" Tôi muốn hiến tim cho bệnh nhân phòng 102"

Cậu nở nụ cười nhìn vị bác sĩ, vị bác sĩ khó hiểu nhìn cậu, hiến tim cho người khác có nghĩa là đồng ý đón nhận cái "chết". Cả cuộc đời làm bác sĩ của ông gặp được rất ít người chấp nhận hi sinh như vậy nên không tin vào tai mình.

" Cậu chắc chứ?"

Giọng ông bác sĩ nghẹn lại nhìn cậu, cậu vẫn với giọng quả quyết đó nói

" Tôi chắc."

Xong mọi thủ tục, cậu chỉ chờ đến ngày phẫu thuật, hôm ấy cậu đến rất sớm để nhìn hắn, nhìn hắn chăm sóc cô ấy. Rồi cậu được đưa vào phòng bệnh hiến tim cho cô ta... Cuộc phẫu thuật thành công chiếc khăn trắng từ từ được kéo lên, trước khi mất cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn đưa cô ấy đi qua chiếc giường cậu đang nằm cùng với chiếc khăn trắng che đầu ở trên, đi qua hắn cũng không hay biết đó là cậu. Hắn không hề hay biết có một nguời vì hắn hạnh phúc mà chấp nhận từ bỏ cả mạng sống của mình, cô độc ra đi mãi mãi...

Những ngày tiếp theo hắn không nhận được tin nhắn của cậu, đáng lẽ hắn nên vi nhưng sao lòng hắn bất an quá.

Ngày cô ấy xuất viện, hắn gặp bác sĩ để hỏi về danh tính người hiến tim, ông không nói mà đưa cho hắn một lá thư, hắn từ từ mở ra bên đó chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi.

" Vậy là em sắp phải đến một nơi khác rồi, nơi đó không có anh nên chắc em sẽ không phải tổn thương nữa đâu anh nhỉ. Em không làm phiền anh nữa thì anh nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc đấy."

Đọc những dòng không tên, không tuổi đó nhưng hắn cũng đoán được là ai, hắn điên cuồng tìm kiếm và cho người điều tra về người hiếm tim chỉ hi vọng những sự thật diễn ra trước mắt hắn là giả, nhưng kết quả lại không theo ý hắn...

Hôm ấy trời mưa hắn quỳ trước mộ cậu mà gào thét, vậy là hắn đã mãi mãi mất đi người hắn yêu thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip