Đoản đam 185 ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ông xã, anh yêu em bao nhiêu?"

" Nhiều không kể hết..."

" Nếu một ngày một trong hai chúng ta phải chết, anh sẽ nguyện chết vì em chứ?"

" Không đâu, anh muốn em là người ra đi trước, còn anh sẽ vì em mà sống..."

Cậu nghe đến đây không nói thêm câu nào, lặng lẽ bỏ lên phòng. Nếu điều kia là sự thật thì có phải anh sẽ sớm quên đi cậu và tìm một người khác tốt hơn không? Anh nói yêu cậu ư? Yêu cậu nhưng lại không dám hi sinh vì cậu, vậy mà gọi là yêu sao?

" Em không biết đâu, người ở lại chắc chắn sẽ đau lắm, anh chỉ là... không muốn em phải trải qua nỗi đau đó."

-----------

Cậu và anh yêu nhau được ba năm, mới chỉ sống chung nhưng cả hai thật sự rất hạnh phúc. Anh là nhà thiết kế tự do, còn cậu là nhân viên văn phòng.

Công việc của anh không gò bó thời gian, nên mỗi ngày đều có thể đưa đón cậu đi làm, chăm sóc cậu từng chút...

" Ông xã, em mỏi chân quá!"

" Vậy ngồi lên đây đi, anh bóp chân giúp em..."

..........

" Ông xã, tự nhiên em thèm trà sữa..."

" Vậy đợi chút, anh đi mua cho em."

Cậu chưa nói hết câu, anh đã từ trên giường bật dậy đi mua trà sữa cho cậu. Ngoài trời đang mưa rất to, gió lạnh thổi đến buốt da, buốt thịt vẫn không thấm gì. Với anh chỉ cần là cậu cần thôi, cho dù là điều gì anh cũng cố gắng làm cho bằng được.

...........

" Ông xã, em muốn ra ngoài xem phim..."

" Được mà, mặc thêm áo vào rồi anh lái xe đưa em đi nhé!"

Mặc cho bản thân phải gửi bản thiết kế trước sáng mai, anh vẫn bỏ mặc tất cả chiều theo ý cậu. Hôm ấy hai người đi chơi rất vui vẻ, nhưng đêm hôm ấy đợi người trong lồng ngực mình ngủ, anh lại một mình dậy gấp rút hoàn thành bản vẽ. Có lẽ chỉ cần cậu vui là đủ rồi, anh vất vả một chút cũng chẳng sao.

...........

" Em này, em nghĩ thế nào nếu chúng ta chia tay?"

" Không phải nghĩ đâu, em sẽ bám theo anh... làm phiền anh cả đời này."

" Anh mà yêu người khác, thì em bám kiểu gì? Định làm người thứ ba hả?"

Người thứ ba ư? Rõ ràng hai người đang yêu nhau rất hạnh phúc và cậu cũng là người đến trước cơ mà, làm sao lại gọi là người thứ ba cơ chứ?

" Kẻ xen vào hạnh phúc của chúng ta mới là kẻ thứ ba chứ? Mà đứa nào dám cướp bồ em... em sẽ tạt acid cho nát mặt..."

" Người không được yêu nữa thì là người thứ ba..."

" Anh nói vậy là có ý gì, anh không yêu em nữa hay sao?"

Cậu ngẩn người, anh nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Hôm qua hai người còn vui vẻ bên nhau, sao hôm nay đã thay đổi nhanh như vậy?

Nhưng mà anh không hề quan tâm đến suy nghĩ hỗn độn đó trong lòng cậu, lặng lẽ xoay người lên phòng.

Hai người đã từng rất hạnh phúc, nhưng có lẽ đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ, anh dường như đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là anh nữa.

Dạo này anh cứ đi sớm về muộn, mỗi khi về nhà đều ra phòng riêng ngủ. Anh càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, không quan tâm đến cậu.

" Anh à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

" Có chuyện gì vậy?"

" Sao dạo này anh lạnh nhạt với em quá... anh không còn thương em nữa hay sao?"

Không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng, ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, không hề quan tâm đến sự có mặt của cậu.

" Hay là em làm gì sai... anh nói để em sửa có được không?"

Nét mặt cậu lúc nào rất là bi thương, đến mức anh không nỡ nhìn nữa. Anh không biết chính sự thay đổi này khiến bấy lâu nay cậu luôn tự dằn vặt bản thân mình. Có lẽ vì cậu trẻ con, vì cậu lúc nào cũng yêu cầu quá đáng, vì luôn ỷ lại tất cả mọi việc lại anh nên làm anh chán ghét.

" Em sẽ học nấu ăn, sẽ làm việc nhà, sẽ giặt đồ... anh làm ơn đừng..."

" Cút lên ra ngoài, phiền phức quá..."

" Emm..."

" Tôi bảo là ra ngoài, sao cậu lì quá vậy?"

Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi đau đớn cũng theo đó mà dồn dập ùa về. Đôi chân vô thức chạy thật nhanh không để anh thấy sự yếu đuối đó. Nhưng đầu vẫn vô thức ngoảnh lại, chỉ hi vọng rằng anh sẽ đuổi theo mà níu giữ cậu.

Cậu yêu anh, thật sự rất yêu anh... phải làm thế nào để anh trở về anh của trước đây?

..........

Người đàn ông tự nhốt mình trong phòng kín, hai tay xoa hai bên thái dương đang đau như búa bổ của mình, rồi từ từ mở tủ ra lấy một nắm thuốc nhét vào miệng.

" Bảo bối! Rốt cuộc anh phải làm thế nào, thì em mới chịu từ bỏ đây?"

#còn
#p/s: lâu lâu ngược công, chút ai hóng ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip