Đoản đam 180 ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam
(2)

" Anh xin lỗi... là anh sai rồi... Hiểu Tình... em làm ơn tỉnh lại đi..."

Cho dù Tạ Ân có gọi thế nào, đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...

Thần thức trở nên mơ hồ, cánh tay  càng cố gắng siết chặt người kia, như muốn truyền chút tất cả hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo đó. Như thể muốn nói cho người ấy biết mình cần nguời ấy đến thế nào.

Nhưng mà vẫn không hề có động tĩnh, người ấy vốn dĩ chẳng thể cảm nhận được.

" Hiểu Tình... tôi ra lệnh cho em... mau tỉnh lại... không được ngủ nữa..."

Máu! Máu chảy rất nhiều, đến mức ướt đẫm cả áo của Tạ Ân. Cái cảm giác sợ hãi năm xưa lại dần ùa về, càng sợ sẽ vĩnh viễn mất Hiểu Tình như đã từng mất một người mình hết lòng yêu thương.

Không đợi nổi xe cứu thương nữa, hắn trực tiếp bế cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trước đây cậu thích được hắn bế lắm, ngay cả được ôm cậu cũng rất vui, vậy mà hôm nay lại làm ngơ với hắn như vậy...

Mãi đến khi Hiểu Tình được đưa vào phòng cấp cứu, Tạ Ân mới yên tâm hơn một chút. Nhưng đôi chân cứ như chết sững tại chỗ, mắt vô thức nhìn cơ thể bất động bị đống dây nhợ ghim vào thịt, máu không ngừng chảy ra. Khuôn mặt cậu giờ đây đã hòa một màu với ga giường, đôi môi khô nứt, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Là Tạ Ân đau lòng hay hối hận? Nhất định cảm giác đó chỉ là hối hận thôi, vốn dĩ Hiểu Tình chỉ là một cái gai trong mắt hắn cơ mà?

Không phải cậu đi rồi, hắn cũng được giải thoát khỏi di nguyện kia, cả đời có thể chung thủy với Hải Nguyên...

Nhưng mà tại sao, càng lúc lòng lại càng khó chịu như vậy?

Giá như hôm nay Tạ Ân về sớm, giá như hôm nay hắn không uống say, thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện.

Một tiếng!

Hai tiếng!

Rồi năm tiếng trôi qua...

Nhưng bên trong căn phòng kia vẫn không hề có động tĩnh...

Tạ Ân không biết là mình đợi bao lâu nữa, mãi đến khi có người bước ra, đáp lại hắn cũng là những cái lắc đầu và một tờ ly hôn bị vây bẩn bởi máu.

Hahaha!

" Mày hại chết em ấy rồi, em ấy vì mày mà chết rồi... mày đã vừa lòng chưa?"

Đáng lẽ ra phải là tiếng khóc, gào thét, van xin như cái ngày này hai năm trước. Nhưng không hắn cười, cười rất lớn, tiếng cười hòa lẫn với không gian tĩnh lặng của hành lang thanh vắng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Cười đến khi không còn sức nữa, hắn ngã khuỵu xuống, trầm mặc suy nghĩ đủ điều. Mắt vô thức nhìn dòng người đẩy xác Hiểu Tình đi...

Có lẽ ngay cả tư cách để gặp Hiểu Tình hắn cũng không có.

Bịch!

Cái âm thanh ấy như đánh thức hắn, màn hình cũng sáng lên, lúc này hắn mới biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

" Có phải anh hận em lắm đúng không, giá như em có thể trả mạng lại cho cậu ấy thì tốt biết mấy..."

"........."

" Anh à, em trả anh lại cho cậu ấy đấy! Em cũng viết đơn ly hôn rồi, anh về  nhà là có thể kết thúc tất cả?"

Những dòng tin nhắn cuối cùng đó khiến tim Tạ Ân như thắt lại, nước mắt cuối cùng cũng nén không nổi nữa rồi. Hôm nay hắn thật sự rất say, say đến mức nói hết ra tất cả sự thật, say đến nức quên mất hôm nay là ngày gì...

" Hiểu Tình... là tôi sai rồi... nếu biết em đợi lâu như vậy, thì tôi nhất định sẽ về. Về để cùng em đón sinh nhật, chứ không phải là ký vào đơn ly hôn đó."

-----------

Mất đi Hiểu Tình, Tạ Ân cứ như người mất hồn, không nói không cười, cứ tan làm là lững thững ghé qua thăm cậu, nhưng vẫn là không nói một lời, cứ nhìn mãi như vậy.

Mỗi lần trở về nhà không còn thấy một bóng dáng nhỏ nấu cơm đợi hắn về, pha nước cho hắn tắm, cười cười hỏi hắn đi làm về có mệt không?

Tất cả đều không còn nữa...

Không lâu sau, hắn bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, cũng không nói được nữa. Nhưng bản thân không muốn điều trị, cũng không muốn quên đi những chuyện đã qua, cứ tự dày vò mãi như vậy.

" Tạ Ân! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Người em thật sự yêu không phải là anh mà em chỉ ích kỷ, lợi dụng tình yêu anh mà thôi. Đôi lúc em muốn nói cho anh biết, là không tốt như anh nghĩ, nhưng nhiều lần vẫn chưa đủ dũng khí để nói với anh. Em biết anh có tình cảm với em, nên không muốn phá vỡ hi vọng của anh nhưng mà em đã nhầm rồi... Hiểu Tình thực sự rất tốt, cậu ấy cũng rất yêu anh, cậu ấy vốn dĩ chưa từng làm tổn hại đến em, nhưng em lại luôn tìm cách chia rẽ tình cảm hai người. Em xin lỗi, em thật sự đã sai rồi, cũng không biết lấy gì để trả nợ cho người nữa. Em viết những dòng này không mong được tha thứ, chỉ mong sau này hai người có thể bỏ qua tất cả hiểu lầm về nhau mà sống thật hạnh phúc.

Hải Nguyên!"

Hôm nay tình cờ dọn lại đồ đạc trong căn phòng cũ kia lại vô tình bắt gặp một  tờ giấy gấp gọn trong ngăn tủ. Không hiểu sao xem đến đây tim hắn cứ như bị ai bóp chặt, lồng ngực bị đè mạnh đến không thở nổi. Tay hắn vô thức đưa lên, đấm mạnh vào ngực mình, cũng chỉ muốn giảm bớt cơn đau kia, nhưng dường như nó ngày một tăng dần.

" Hiểu Tình... là anh sai, anh thật sự sai rồi..."

Cuối cùng hắn cũng nói lại được, nhưng lại là một câu không đầu không cuối...

Hóa ra tất cả mọi chuyện là như vậy, người chịu oan ức, thiệt thòi bấy lâu nay là Hiểu Tình chứ không phải Hải Nguyên.

Nhưng khi hắn nhận ra, thì tất cả cũng đã quá muộn rồi.

" Hiểu Tình... em về với anh có được không?"

"........"

" Hiểu Tình... anh yêu em, trước giờ chưa từng nói dối, chỉ là ngu ngốc không nhận ra thôi."

Tạ Ân cứ sống cô độc cả một đời như vậy, không người thân, không bạn bè. Khi về già cũng không một ai bên cạnh chăm sóc, đến khi mất, xác bốc mùi hôi thối mới có người phát hiện.

Lòng hắn giờ mới nhẹ nhàng hơn một chút, cuối cùng thì hắn cũng có đủ dũng khí đến gặp người ấy rồi.

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip