Đoản đam 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Thiếu gia! Anh đi làm về rồi sao? Em pha nước tắm cho anh rồi, anh mau tắm đi rồi ăn cơm."

" Nước ấm đấy, nhưng tắm một mình không quen, em mau vào đây phục vụ tôi..."

Vừa đi làm về, đã có người hầu nhỏ tận tình pha nước cho tắm, lấy đồ cho thay, còn ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Hắn mỉm cười hài lòng, đúng là nuôi dạy từ bé, nên càng ngày càng ngoan hơn...

" Dạ, cậu cho phép em vào sao ạ?"

" Không phải mọi lần em vẫn vào phục vụ tôi sao?"

Việc cậu kì lưng cho hắn mỗi khi tắm là điều hiển nhiên bấy lâu nay rồi. Cậu hỏi vì nghe tin thiếu gia đã có bạn gái, đáng lẽ mấy việc này bạn gái phải làm mới đúng chứ?

Nhưng rất nhanh thiếu gia đã tắm xong, cái bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đó cầm cái khăn, lau tóc cho hắn. Khi quay lại, cái vẻ mặt ấy đáng yêu đến mức khiến hắn không kiềm chế được mà véo nó một cái...

" Thiếu gia đừng đùa nữa ạ, để yên em sấy tóc rồi xuống ăn cơm."

" Ai đùa với em chứ, tự nhiên hết muốn ăn cơm rồi, chỉ muốn ăn bánh bao thôi."

Vốn dĩ không hiểu vì câu nói của hắn, hay vì cái véo má kia mà cả khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể cũng vì đó mà tăng lên.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, một lần hắn dẫn về một cô gái xinh đẹp. Cô ấy giỏi giang, thông minh chứ không ngốc nghếch như cậu, có lẽ vì vậy nên đã khiến hắn rung động.

" Cô là ai vậy? Sao lại khoác tay thiếu gia?"

" Tôi là thanh mai trúc mã, cũng là người yêu của anh ấy. Cái thứ như mày lấy quyền gì xen vào chuyện của chúng tao? Mày chuẩn bị cút đi là vừa, anh ấy sắp bỏ mày rồi..."

Không! Không thể nào! Thiếu gia nói cả đời sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ giữ cậu mãi bên cạnh mà, sao có thể như vậy được chứ?

" Tao khuyên mày nên rời đi trước khi bị đuổi thì sẽ tốt hơn. Nếu không sẽ chỉ rước nhục thôi..."

" Tôi không đi... tôi đi rồi sẽ không ai chăm sóc anh ấy..."

Haha!

" Mày quên tao là người yêu của anh ấy rồi sao? Tao chăm sóc anh ấy còn tốt hơn mày gấp vạn lần."

"........"

" Có tao bên cạnh rồi, anh ấy cũng sẽ không cần mày nữa đâu, nếu mày ở lại cũng chỉ..."

Đúng rồi, bên cạnh thiếu gia giờ đây đã có người chăm sóc tốt hơn cậu gấp vạn lần. Nhưng mà bản thân vẫn không nỡ rời đi, thiếu gia là người đã chăm sóc, cưu mang cậu từ năm sáu tuổi đến giờ... Ơn nghĩa hơn mười lăm năm, cậu biết lấy gì để báo đáp đây?

Nhưng mà nghĩ lại ra đi cũng tốt, sẽ trả tự do và không làm phiền thiếu gia nữa. Cậu cũng sẽ có cơ hội tự đứng trên đôi chân của mình, sau này thành công rồi, cậu nhất định sẽ quay về đền đáp công ơn của hắn.

Ngày cậu đi, không một lời từ biệt, chỉ để lại cho hắn một tờ giấy viết với dòng chữ quệch quạc.

" Cảm ơn thiếu gia đã cưu mang em bao nhiêu năm qua, bây giờ em trưởng thành rồi không thể làm phiền người mãi được nữa. Bên cạnh thiếu gia có người chăm sóc em cũng yên tâm rồi. Thiếu gia và cô ấy nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Khi nào thành công, em nhất định sẽ trở về... Tạm biệt!"

Xem xong bức thư, hắn lặng người, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì mà cậu đột ngột bỏ đi như vậy? Cậu không biết cậu quan trọng với hắn như thế nào hay sao?

" Cái tên ngốc này, sao lại trốn tránh tình cảm tôi như vậy chứ? Có phải vì em nghĩ cô gái đó là người yêu tôi không? Lần này thì em nhầm rồi, tôi mang cô ấy về chỉ vì chiều ý ba mẹ. Tôi đang cố gắng để ba mẹ chấp nhận, khi đó tôi nhất định sẽ bày tỏ với em... sao em không đợi tôi chứ?"

"........."

" Tôi nhất định sẽ tìm thấy em, sẽ mang em trở về. Đến khi đó tôi sẽ dạy cho em một bài học, em đừng mong thoát khỏi tôi..."

Hắn đã huy động mọi lực lượng tìm kiếm khắp nơi suốt mấy tháng trời ròng rã, nhưng vẫn không hề có tin tức của cậu...

Đêm nào, thiếu gia cũng ôm tấm ảnh cậu người hầu kia, nói liên thuyên một mình đến khi ngủ thiếp đi.

" Làm ơn... em đừng trốn tôi nữa có được không?"

#còn
#p/s: tiếp ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip